Mặc dù cô chưa từng dẫn dự án thương mại, nhưng cô biết rất nhiều nhà đầu tư muốn tự mình trải nghiệm thường chỉ là kiểu “rồng giấy” mà thôi – có thể giúp được gì cho đội thì ít, chỉ cần đừng gây rối, đừng làm loạn là đã coi như một Boss tốt rồi.
Tiều Hựu Càn hiện tại cũng chỉ là kiểu tự tin thái quá thôi, nói gì thì cũng ngoan, nghe lời, lại còn là người quen của cái vị gì gì chưa từng gặp kia của Lỗ Trường Phong, ra tay lại hào phóng – dù nhìn thế nào cũng không giống kiểu người gây chuyện. Cô cũng khá hài lòng với đội viên như vậy.
Dù gì thì lần này cô tới cũng là để thư giãn đầu óc – tránh xa những cơ chế nguy hiểm, bầu không khí căng thẳng, và… đồng đội kỳ quặc ở không gian cao cấp. Chủ yếu là đồng đội kỳ quặc!
Miễn sao Tiều Hựu Càn có thể an toàn qua 30 ngày trong phó bản này, cô sẽ xem như mình đang đi nghỉ dưỡng là được rồi.
Quản Hồng Nhạn tự an ủi trong lòng xong, là người đầu tiên bước vào tòa nhà tổng bộ của Tập Đoàn họ Ân.
Cô cũng từng bước từng bước leo lên từ không gian cấp thấp đến trung cấp, đương nhiên rất quen thuộc quy trình của những dự án cấp thấp. Thông thường, những dự án cấp C trở xuống sẽ cho mọi người tụ tập ngoài không gian, sau đó mới phải đi bộ vào vùng trung tâm. Trong vùng lõi này sẽ có một số dấu hiệu dẫn nhập như bảng chỉ đường, hoặc người hướng dẫn – đây là đặc điểm điển hình của không gian cấp thấp.
Còn càng lên cao, cách thức tiến vào không gian sẽ càng đột ngột, thiếu đệm. Nhiều không gian cao cấp vừa vào là gặp nguy hiểm ngay – ví dụ như “Thành phố Bóng Đêm” vừa rồi, tất cả vừa vào đã ở vùng trung tâm xạ trị, không rút ra kịp là tiêu đời. Vì vậy, không gian cao cấp luôn cần một vùng đệm để các đội viên chuẩn bị, đọc tài liệu, bàn bạc chiến lược.
Quả nhiên, cô vừa bước vào trụ sở Tập Đoàn họ Ân liền có một người phụ nữ mặc đồ thư ký, đi giày cao gót bước ra, quan sát cả đội một lượt rồi mỉm cười với người đi đầu là Quản Hồng Nhạn:
“Các em chính là nhóm thực tập sinh đến báo danh lần này đúng không?”
Tất cả mọi người đều đã nhận được tin nhắn nên cũng hiểu sơ sơ về thân phận của mình, đồng loạt gật đầu.
“Được đấy, đúng giờ cả, không ai đến muộn,” chị thư ký cười tươi, “Vào đi, ký túc xá đã được phân sẵn hết rồi. Đầu tiên cứ để hành lý vào phòng, lát nữa sẽ chia bộ phận. Tôi nhớ lần này thực tập sinh không cùng bộ phận đâu, nên lát nữa tôi sẽ chia nhóm dẫn đi. Trong vòng một tháng thực tập này, các em là người của Tập Đoàn, cũng chính là người một nhà rồi.”
Giọng điệu chị thư ký vừa dịu dàng vừa thân thiện, không hề có một chút thái độ phân biệt nào vì họ là sinh viên, khiến ai cũng có thiện cảm với Tập Đoàn họ Ân. Sau khi để hành lý vào phòng, mọi người đi xuống tầng, mấy thư ký khác ăn mặc tương tự cũng đã đứng chờ ở dưới.
Các chức vụ đều được ghi rõ trong tin nhắn thông báo thực tập, ký túc xá chia theo giới tính. Khi ở trên lầu, tám người cũng đã trao đổi thông qua nhóm chat tạm thời để biết được mình thuộc bộ phận nào.
Bạch Tẫn Thuật, Lỗ Trường Phong và đội viên tên là Vưu Chí cùng thuộc bộ phận kiểm định chất lượng tại hiện trường – nghe tên là biết sẽ phải vào khu nhà xưởng. Quản Hồng Nhạn, Lý Đào và một đội viên nam có vẻ tri thức đeo kính tên là Chu Kế thì vào phòng tài vụ, thuộc tòa nhà trụ sở chính.
Còn lại là Trương Long – người cao lớn cơ bắp – và đội viên nữ rất xinh tên là Hạ Di, vào phòng thị trường. Nghe Hạ Di nói, tin nhắn thực tập của cô có vẻ khác với mọi người, còn có nội dung về “thời lượng livestream” và “đào tạo hình ảnh” gì đó, nên cô nghi ngờ vị trí thực tập của mình có thể liên quan đến livestream bán hàng.
Mọi người đã nắm sơ sơ về chức vụ của mình, rồi suy đoán danh nghĩa hiện tại chắc là sinh viên ngành nào đó, sau đó theo các thư ký dẫn đến bộ phận của mình.
Ba người Bạch Tẫn Thuật, Lỗ Trường Phong và Vưu Chí cần đến khu nhà xưởng nên được thư ký đưa đi bằng xe điện trong khuôn viên. Trên đường đi, chị thư ký vô cùng thân thiện giới thiệu:
“Từ cổng lớn các em vào chính là toàn bộ khuôn viên của Tập Đoàn họ Ân, chiếm khoảng 15% tổng diện tích khu công nghiệp. Ân thị là một trong những công ty thực phẩm hàng đầu trong nước. Với sinh viên ngành thực phẩm thì xác suất được giữ lại sau thực tập là khoảng 80%. Chỉ cần các em thể hiện tốt trong kỳ thực tập, chắc chắn sẽ được ở lại công ty và trở thành một phần trong đại gia đình chúng ta.”
Chị thư ký nhảy xuống xe, vừa dẫn đường vừa nói:
“Trong ba tháng tới, vấn đề ăn ở của các em sẽ đều trong khu vực nhà máy. Về chỗ ở thì sẽ được phân đến ký túc xá, còn ba bữa ăn thì công ty có căng tin, thẻ ăn đã được nạp sẵn 200 tệ, sau khi dùng hết thì nộp thêm là được. Công ty mình làm năm nghỉ hai, thời gian làm việc cụ thể sẽ tùy theo phân công của phân xưởng mà các em thuộc về. Cuối tuần thì có thể ra ngoài tự do hoạt động, bên ngoài khu còn có xe chuyên đưa đón nhân viên của khu công nghiệp, lịch xe lát nữa chị sẽ gửi cho.”
Dưới sự dẫn dắt của chị, ba người dần đi vào một khu vực nhà máy có in chữ “khu sản phẩm sữa”.
Chị thư ký đứng trước cổng nhà máy, kết bạn WeChat với ba người, rồi kéo họ vào một nhóm tên là 【Đại gia đình Tập Đoàn họ Ân – Thực tập ngành thực phẩm khoá 20xx】, rồi nói:
“Đây là nhóm mà tất cả các bạn sinh viên thực tập ngành thực phẩm ở đây lập ra. Các em đến muộn mấy hôm, có vấn đề gì thì cứ hỏi trong nhóm nhé. Nếu cuối tuần muốn vào thành phố thì cũng có thể hẹn nhau cùng đi xe. Có vấn đề gì cũng có thể nhắn WeChat cho chị, nhưng nhớ là trong giờ làm việc thôi nhé, ngoài giờ chị đổi điện thoại.”
“Còn gì muốn hỏi không?”
Lỗ Trường Phong suy nghĩ rồi hỏi:
“À đúng rồi, bọn em nên xưng hô với chị thế nào ạ?”
“À quên mất,” chị thư ký cười cười, “Chị cũng tầm tuổi các em thôi, gọi chị là chị Thiến Thiến là được. Đã vào Tập Đoàn họ Ân thì đều là người một nhà, đừng khách sáo quá, có vấn đề gì cứ hỏi chị.”
Chị thư ký lại lên chiếc xe trung chuyển lúc nãy rời đi, để lại ba người đứng trước khu nhà máy.
“Chị thư ký này…” Bạch Tẫn Thuật hơi suy nghĩ rồi nói, “Lặp lại một từ rất nhiều lần nhỉ.”
“Một nhà.” – Lỗ Trường Phong nhanh chóng tiếp lời.
“Họ thích nói từ ‘một nhà’ thật đấy,” – Vưu Chí cũng tham gia vào phân tích, “Ngay từ lúc tài xế đầu tiên tới đón chúng ta, lúc giúp mang hành lý đã nói rằng ‘nhân viên Tập Đoàn họ Ân đều là người một nhà, đừng khách sáo’.”
“Rồi người đầu tiên chúng ta gặp là thư ký nói ‘trong thời gian thực tập, mọi người đều là người của Ân Thị, tức là một nhà’, vừa rồi chị Thiến Thiến cũng nói ‘sau khi thực tập nếu ở lại thì sẽ trở thành một nhà với mọi người’ rồi còn gì mà ‘đã vào Ân Thị thì là người một nhà, không cần khách sáo’.
(Ân thị, thừ thị 氏chỉ: gia tộc, dòng họ, nhà, hoặc công ty/tổ chức mang tên dòng họ đó.)
Lỗ Trường Phong mở điện thoại vẫn chưa kịp tắt:
“Cái nhóm chat mới bị kéo vào tên cũng là ‘Đại gia đình Tập Đoàn họ Ân – Thực tập ngành thực phẩm khoá 20xx’, từ đó xuất hiện quá nhiều lần rồi.”
“Điều đó nói lên điều gì…” – Lỗ Trường Phong trầm tư.
“Nói…” – Boss của gã nghĩ một lát, “Nói lên chắc chắn hồi trẻ sếp của họ từng đi làm ở Haidilao? Biết đâu còn từng múa mì kéo nữa?”
Lỗ Trường Phong: ???
Cái gì mà linh tinh vậy???
Vưu Chí: “Haidilao là gì?”
Bạch Tẫn Thuật: “Một chuỗi lẩu có dịch vụ làm móng.”
Vưu Chí: ???
Khoan đã, lẩu và làm móng thì liên quan gì đến nhau???
Thấy hai người mặt mày mờ mịt, Bạch Tẫn Thuật bổ sung:
“Chỉ cần biết thế này: nơi nào mà bước vào là ngày nào cũng bảo ‘chúng ta là một gia đình’ ‘chúng ta đều là người cùng XXX’, thì hoặc là phòng livestream bán hàng, hoặc là Haidilao.”
(*Góc giải ngố: Cho ai không hiểu lắm thì này là cái đang nói về khẩu hiệu lúc nhân viên hay chào đón khách hàng, ví dụ ‘XXX xin hân hạnh phục vụ’, ‘XXX là người bạn của mọi nhà’ đại loại thế)
Bình luận bật ra trên màn hình:
【đỉnh】
【Lập luận rất hợp lý, có dẫn chứng đầy đủ, thuyết phục ghê luôn】
【Không hổ danh là đại gia, liếc một cái là biết ngay lịch sử khởi nghiệp của sếp Ân Thị】
【Được rồi, bây giờ bạn đã gia nhập Haidilao, học được cách hoà hợp với “gia đình” rồi, tiếp theo hãy dùng kỹ năng quản lý đã học để lập một công ty niêm yết nào!】
【Trời, mọi người nghiêm túc đấy à?】
【Tụi mình tất nhiên là không nghiêm túc rồi! Ông thấy đại gia nghiêm túc à!】
【Đại gia nhìn có vẻ nghiêm túc lắm luôn đó (nhỏ nhẹ)】
Trên màn hình, Bạch Tẫn Thuật đã đi vào phân xưởng thực tập của mình, mặc áo chống bụi rồi bước vào trong.
Nhóm ba người này, thực tập lúc đầu rất đơn giản. Trong phân xưởng sản phẩm sữa, khu họ phụ trách là sản xuất một loại sữa hộp, dưới sự hướng dẫn của “sư phụ”, ba thực tập sinh mới chỉ cần phụ trách kiểm tra chất lượng nguyên liệu trong các công đoạn chuẩn bị, rót và điều phối – không yêu cầu chuyên môn cao, cũng không khó.
Buổi sáng trôi qua, đến giờ ăn trưa, ba người liên lạc với năm người khác trong nhóm chat tạm thời. Ngày đầu thực tập, tuy không học đúng chuyên ngành, nhưng công việc đều không khó. Tuy vậy, là những người mới còn lạ lẫm với công ty, ngoài giả thuyết kỳ quặc rằng tổng giám đốc Ân Thị từng làm ở Haidilao, cả nhóm cũng chưa phát hiện gì thêm.
Sau khi thảo luận, tám người quyết định gặp nhau ở căng tin số ba – nơi nằm giữa ba địa điểm làm việc khác nhau.
Người đến đầu tiên là Trương Long, chọn một bàn lớn. Mọi người ngồi thành vòng tròn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Đúng lúc đó, tất cả điện thoại đều kêu “đinh đông”.
Ban đầu ai cũng nghĩ là thông báo của công ty nên không để tâm, đến khi Hạ Di mở tin nhắn, bỗng ngẩng đầu nói: “Mọi người xem thử tin nhắn đi!”
Mọi người lần lượt mở tin.
Và rồi, sắc mặt ai cũng trở nên kỳ lạ.
Đó không phải tin nhắn do công ty gửi. Hoặc ít nhất, không phải công ty này gửi.
Tất cả nhận được tin nhắn từ một công ty lạ, nội dung đại khái: “Các cô cậu đã gia nhập Tập Đoàn họ Ân rồi đúng không? Sinh mạng của các cậu đều trong tay tôi. Tôi đã tốn biết bao công sức cài các cậu vào các bộ phận khác nhau, tiền đặt cọc đã chuyển, nếu tìm ra được vấn đề của nhà họ Ân thì có thể cầm tiền cao chạy xa bay v.v…”
Mọi người nhìn nhau.
Vì đã nhận hợp đồng tài trợ, Quản Hồng Nhạn – dù không muốn lãnh đạo – vẫn miễn cưỡng đóng vai người định hướng trong không gian chưa rõ ràng, tổng kết tuyến chính:
“Có vẻ như thân phận thật của chúng ta là những gián điệp thương mại được cài vào Tập Đoàn họ Ân. Không gian lần này có yếu tố thương chiến (chiến tranh thương mại).”
“Đây là mô hình khám phá hai chiều điển hình,” cô nghĩ rồi nói tiếp: “Qua một buổi sáng thăm dò, chắc mọi người cũng thấy, trên bề mặt – hay nói cách khác là vào ban ngày – Tập Đoàn họ Ân không tồn tại bất kỳ quy tắc nào theo nghĩa của ‘Tổ chức’. Thân phận gián điệp một là giúp ta lần ra bí mật đằng sau công ty này, hai là có thể sẽ kéo theo một tuyến quy tắc liên quan đến công ty đối thủ.”
“Vậy nên, việc chúng ta cần làm là tuân thủ quy định quản lý của công ty, đồng thời âm thầm điều tra tình hình, tổng kết thành quy tắc, rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ gián điệp, sẽ tiếp tục tìm ra quy tắc của công ty đối thủ.”
Quản Hồng Nhạn đang nói, thì phát hiện Boss của mình – Tiều Hựu Càn – hình như chẳng hề nghe, mà đang nghịch điện thoại.
“Tiều Hựu Càn?” cô gọi, “Cậu nghe hiểu chưa đấy?”
“Hả?” – Bạch Tẫn Thuật ngẩng đầu, “Nghe hiểu cái gì? Thương chiến à? Tôi hiểu hoàn toàn! Tôi giỏi thương chiến lắm!”
“Không phải…” – Quản Hồng Nhạn âm thầm rủa thầm “cậu bỏ cả đống tiền thuê bọn tôi vào đây chẳng lẽ chỉ để nghịch điện thoại trong không gian vô định?” rồi nhẫn nại lặp lại một lần. “Hiểu chưa?”
Bạch Tẫn Thuật gật đầu: “Hiểu rồi, chính là chiến tranh thương mại!”
Quản Hồng Nhạn: … Boss, tôi có cảm giác là cậu chưa hề hiểu.
Quả nhiên chưa đến vài giây, Bạch Tẫn Thuật đột nhiên ngẩng đầu:
“Có ai biết tiếng Miến Điện không?”
Cả nhóm: ?
“Tiếng Thái cũng được?” – Cậu ta nghĩ ngợi – “Tiếng Lào cũng chấp nhận được!”
Quản Hồng Nhạn hơi ngớ người, bỗng có dự cảm rất xấu: “Cậu định làm gì thế?”
Boss Tiều Hựu Càn nghiêm túc nói: “Tôi và đội ngũ nhân viên sắp thuê của mình, gặp chút vấn đề trong việc giao tiếp ngôn ngữ.”
“Nhân viên nào mà cần dùng tiếng Miến, tiếng Thái, tiếng Lào vậy?” – Quản Hồng Nhạn hoang mang.
“Lính đánh thuê Tam Giác Vàng* ấy!” – Tiều Hựu Càn vui vẻ nói, “Không phải đang thương chiến sao? Chúng ta thuê lực lượng đến cướp con dấu công ty * đi!”
(Kiến thức thêm: Tam Giác Vàng là một khu vực địa lý rộng lớn, nằm ở ngã ba biên giới của ba quốc gia là Lào, Myanmar và Thái Lan. Trong lịch sử, do vị trí địa lý hiểm trở, xa xôi và sự phức tạp về chính trị, khu vực này đã trở thành một điểm nóng về hoạt động tội phạm, đặc biệt là sản xuất và buôn bán chất cấm.
Con dấu của công ty là một dấu hiệu đặc biệt được sử dụng bởi một công ty để chứng thực tính hợp pháp và xác nhận giá trị pháp lý của các văn bản, giấy tờ do công ty phát hành. Nó có thể được đóng bằng mực, dập nổi hoặc dưới hình thức chữ ký số.)
“Đảm bảo an toàn, yên tâm, tôi từng hợp tác với đội này nhiều lần rồi, chỉ là lần này nhóm này tiếng Anh hơi kém, không đọc hiểu yêu cầu của tôi, làm tôi đau đầu lắm… À đúng rồi, có ai biết tiếng Miến, Thái, Lào không?”
Quản Hồng Nhạn: “Hả???”
“Tam Giác Vàng”, “lính vũ trang”, “cướp con dấu”, “thương chiến”, bốn từ này riêng lẻ cô còn hiểu được.
Nhưng mà cướp con dấu công ty bằng lính vũ trang từ khu Tam Giác Vàng trong thương chiến là cái quái gì thế???
Ai dạy cậu ta kiểu đánh thương chiến kiểu này vậy??