“Không có à?” Tiều Hựu Càn đầy tiếc nuối liếc một vòng nhìn mọi người, “Vậy tôi đổi đội khác vậy, dù tôi khá thích ngoại hình của mấy người trong đội này, nhưng tiếng Anh không tốt thì đúng là không giao tiếp nổi thật.”
Quản Hồng Nhạn nghi hoặc: “Tiều Hựu Càn cậu…”
Cậu thích mấy thứ gì kỳ cục thế?
Tiều Hựu Càn bấm mấy cái trên điện thoại, lắc đầu, đầy tiếc nuối ngắt lời Quản Hồng Nhạn: “Không học tiếng Anh cho đàng hoàng là thế đấy, làm tới lính rồi mà cũng không chịu quốc tế hoá, thế thì làm ăn kiểu gì! Tôi chưa từng thấy đội nào thiếu chuyên nghiệp như vậy luôn đó.”
Lỗ Trường Phong, tiếng Anh không qua nổi cấp sáu, cảm giác như bị bắn trúng đầu gối.
Trương Long hít một hơi thật sâu: “Cậu Tiều, cậu từng gặp…”
…Cậu còn từng gặp mấy đội lính đánh thuê khác nữa hả???
Cậu đúng là một cậu ấm kiểu gì vậy trời?
“Biết vậy tôi đã không ham rẻ,” Tiều Hựu Càn vẫn đang làu bàu, “Tôi nên chọn đội đầu tiên, dù báo giá cao nhưng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ với tỉ lệ đến nơi theo lộ trình cũng rất cao.”
Lý Đào yếu ớt lên tiếng: “Nhưng mà bọn mình chỉ…”
…Chỉ là đi khám phá một không gian chưa biết thôi mà, có cần phải vừa hình sự vừa trấn áp thế không?
Cái gì mà tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ với tỉ lệ đến đích theo tuyến đường… cậu có chắc là nên nói mấy cái đó không?!
Tiều Hựu Càn lật xem danh sách, soi mói: “Ủa đội trưởng của đội này sao kì thế, nói thật là tôi có hơi không muốn trả tiền đặt cọc…”
“Boss, Boss!” Quản Hồng Nhạn cuối cùng cũng phải chìa tay ra ngăn cản Tiều Hựu Càn, “Boss, mình chỉ làm gián điệp thương mại thôi mà, không cần tới lính đánh thuê đâu, tạm thời mình còn chưa cần con dấu công ty, giờ làm lớn chuyện quá sẽ đánh rắn động cỏ đó, ăn cơm trưa xong mọi người về lại vị trí làm việc nhé.”
Những người khác, đã bị lời lảm nhảm liên tục của Tiều Hựu Càn làm cho tê liệt, vội vã gật đầu đồng ý như trút được gánh nặng.
“Vậy cũng được…” Cậu thiếu niên tóc nâu nhạt mềm mại gật đầu một cách miễn cưỡng, không quên dặn dò: “Nhưng nếu cần thì phải nói với tôi đó, tiền không phải vấn đề.”
Quản Hồng Nhạn: “Được rồi… được rồi.”
Đùa à, cả đời cô cũng không bao giờ muốn dùng lính đánh thuê để đi làm thương chiến đâu, được không?!
Ai lại đi thuê lính đánh thuê để giành con dấu công ty trong một trận chiến thương mại vậy trời…
Mọi người giải trừ hiệu ứng cách âm, sau khi đem khay ăn bỏ lại khu thu hồi, mỗi người lại quay về khu làm việc của mình. Bạch Tẫn Thuật vừa đi vừa bấm điện thoại lia lịa.
Một lát sau, cậu ngẩng đầu hỏi: “Hai người ai chia hotspot cho tôi với?”
“4g?” Vưu Chí sửng sốt, “Boss cần cái đó làm gì?”
Bị ảnh hưởng từ Lỗ Trường Phong, hắn ta cũng bắt đầu gọi Tiều Hựu Càn là “Boss”.
Không còn cách nào, hắn không phải như Trương Long, thật sự không thể nào gọi nổi một cậu nhóc nhìn chưa đến mười tám tuổi là “anh Tiều” được. Mà gọi thẳng “Tiều Hựu Càn” thì lại không phải người như Quản Hồng Nhạn, không dám gọi thẳng tên nhà đầu tư. Gọi “Boss” là an toàn nhất.
“Tải phần mềm dịch tiếng Miến Điện online, tôi thấy vẫn nên chuẩn bị trước cho chắc,” Bạch Tẫn Thuật đưa tin nhắn báo hết dung lượng cho hai người xem, “Chỉ là không đủ dung lượng, ai chia 4g cho tôi với.”
Vưu Chí: ?
Cậu thuê nổi lính đánh thuê mà lại tiếc mấy đồng mua thêm dung lượng di động?
“Không có à? Không ai đăng ký gói không giới hạn sao?” Tiều Hựu Càn tiếc nuối liếc nhìn hai người, “Thôi được rồi, để tôi hỏi thử.”
Một lát sau, Lỗ Trường Phong và Vưu Chí nhìn thấy một tin nhắn mới trong nhóm [Gia đình lớn năm 20xx thực tập ngành thực phẩm của Tập Đoàn họ Ân] mà cả ba đều đã được kéo vào.
Siêu giàu: 【Hỏi chút, công ty mình có wifi không? Mật khẩu là gì?】
Giờ nghỉ trưa, mọi người hoạt động rất tích cực, chưa bao lâu đã có vài tin trả lời bật lên——
A - Đại lý nội bộ thực phẩm Ân Thị: 【Cái ysjtdjt888 là wifi trong khu công nghiệp đó, mật khẩu là tám số 8, nhưng mạng hơi chậm, trốn việc coi video thì video 30 giây mà tải 30 phút.】
Buồn ngủ (phiên bản thực tập): 【Nếu bạn ở khu chế biến sữa thì có wifi riêng, cái bắt đầu bằng RU đó, mật khẩu là ruzhi cộng tám số 8, mạng ở đây khá ổn, trốn việc xem phim thì khá nhanh.】
Cuộc sống đại học muốn sinh viên chết: 【Bên khu chế biến thịt cũng có wifi riêng, bắt đầu bằng ROU, mật khẩu là tám số 1 cộng thêm rouzhi, nhưng tổ trưởng bên tôi khá nghiêm, sư phụ cũng không dễ nói chuyện, bạn trốn việc thì phải cẩn thận chút.】
……
Lỗ Trường Phong giật giật khoé miệng, nhìn thấy Boss nhà mình đang ghi chép từng câu trả lời trong nhóm, sau đó rất hào sảng gửi một dòng:
【Cảm ơn các anh chị em, bạn trốn việc, tôi trốn việc, sếp đi BMW chuyển xe đạp!】
Ngay sau đó, rất phong độ mà kết nối vào wifi khu chế biến sữa, bắt đầu tải phần mềm dịch tiếng Myanmar online.
Trong lúc chờ tải, Boss nhà gã nhận ra ánh mắt kỳ lạ của hai người kia, liền ngẩng đầu lên hỏi đầy chính nghĩa: “Gì đó? Có vấn đề gì sao? Đạp xe đến quán bar, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu, không xài wifi công ty thì đi làm còn có ý nghĩa gì?”
Lỗ Trường Phong: “…Không, không có vấn đề gì.”
Cậu là Boss, cậu nói gì cũng đúng hết.
Vưu Chí bên cạnh yếu ớt hỏi: “Cậu Tiều, bọn mình thật sự không cần lính đánh thuê đâu, mấy người đó… cậu tìm ở đâu vậy?”
“Trên dark web chứ đâu,” Bạch Tẫn Thuật đáp nhẹ như không, “Không lẽ cậu không biết địa chỉ à?”
Vưu Chí: …?
Cậu nhìn sang Lỗ Trường Phong, chỉ nhận lại một ánh mắt vô cùng kiên định.
“Tôi… tôi nên biết hả?” Gã nhăn mày tự nghi ngờ bản thân.
Tiều Hựu Càn nói như thể ai cũng biết vậy, nhưng nếu ai cũng biết thì sao gọi là “dark web” được?
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của gã, Bạch Tẫn Thuật nhiệt tình hỏi lại: “Gì cơ? Cậu không biết hả? Tôi gửi địa chỉ cho cậu nhé, mỗi thế giới địa chỉ dark web cũng không khác nhau lắm đâu, nhớ một cái là dùng được rồi, tiện lắm.”
Dù các thế giới khác thế nào thì cậu không biết, nhưng địa chỉ dark web ở thế giới này gần giống cái mà Isaac phát hiện ở thế giới cậu từng ở, thử mở ra ai ngờ vào được thật.
Vưu Chí: “Tôi… tôi không cần đâu…?”
Cậu là cậu ấm kiểu gì vậy trời?
“Thật sự không cần sao?” Cậu ấm không chính thống vẫn đang rất nhiệt tình chào hàng, “Tiện lắm luôn đó, cậu mà cần là thuê được lính đánh thuê ngay!”
Vưu Chí khẽ đáp: “Tôi cảm thấy mình chắc không cần thuê lính đánh thuê đâu?”
“Tại sao chứ?” Bạch Tẫn Thuật nhìn đầy khó hiểu.
Vưu Chí chân thành đáp: “Vì tôi không có tiền.”
Gã không giống Boss, có thể tiêu tiền như nước.
“À!” Vừa dứt lời thì nghe Tiều Hựu Càn bên cạnh bật ra một tiếng như bừng tỉnh.
Sau đó, cậu nói ra một câu mà Vưu Chí cảm thấy cả đời này cũng không quên nổi:
“Đúng rồi, hình như bây giờ tôi cũng không có tiền nữa.”
Vưu Chí: ???
Thế hồi nãy là…?
----------------------------------------
Bình luận hiện lên màn hình:
【Cái gì mà “tôi hình như cũng không có tiền nữa”, trời ơi điên mất…】
【Mấy ông nhà giàu hài quá…】
【Tôi xin các anh đấy, rich kid không phải ai cũng vậy đâu ahahahaha】
【Không ai rảnh đi thuê lính đánh thuê để làm thương chiến hết!!!】
【Tôi đến giờ còn không biết vào dark web thế nào nữa là…】
【Mấy đại gia này khiến người ta không biết nên nói sao, có lúc tôi thấy cậu ta rất nghiêm túc, ví dụ như việc thuê lính đánh thuê để giành chiến thắng trong chiến tranh thương mại; nhưng có lúc lại thấy cậu ta đang đùa giỡn, ví dụ như lúc nói là không có tiền, khiến tôi rất nghi ngờ không biết trước đây cậu ta sống trong môi trường kiểu gì nữa.】
【Thế giới thương chiến đầy gươm đao, âm mưu, hỗn loạn.jpg】
【Chiến tranh thương mại là chỉ cuộc chiến giữa các thương nhân đúng không?】
【Bây giờ đã là thuê lính đánh thuê Tam Giác Vàng để giành con dấu rồi, bước tiếp theo là gì tôi thật sự không dám tưởng tượng nữa, mẹ ơi.】
【Cười chết mất.】
Vưu Chí như cầu cứu mà liếc nhìn Lỗ Trường Phong.
Lỗ Trường Phong bình tĩnh đáp lại ánh mắt hắn ta: “Cậu ấy là Boss, cậu ấy nói gì thì là như vậy.”
-----------------------------------------
Hai giờ chiều.
Xưởng của Tập Đoàn họ Ân bắt đầu ca làm buổi chiều vào lúc hai giờ. Sau một buổi sáng làm việc, ba người họ đã dần quen với nhiệm vụ được giao. Người phụ trách hướng dẫn họ là một người đàn ông trung niên trạc bốn mươi tuổi, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, tính tình cũng rất ôn hòa.
Ba người vừa vào ca chưa được bao lâu thì đã bị thầy gọi ra ngoài.
Thầy đi trước dẫn đường, vừa đi vừa bảo ba người họ thay bộ đồ bảo hộ: “Đi nào, dẫn các cậu đi xem bộ phận kiểm tra và dự trữ nguyên liệu.”
Cùng đi với họ còn có một thực tập sinh khác cùng đợt tên Tiểu Vũ, có vẻ cũng bị thầy gọi đi luôn. Trên đường đi, thực tập sinh này làm quen với họ. Vì đã đến trước mấy hôm nên Tiểu Vũ quen thuộc với không ít chuyện trong khu vực chế biến sữa.
“Khu của bọn mình chuyên làm sữa tươi nguyên chất bổ sung canxi,” Tiểu Vũ là một chàng trai cao ráo, hoạt bát, rất thích nói chuyện. “Ban đầu thầy đều sắp xếp mọi người vào phần chuẩn bị nguyên liệu, đổ nguyên liệu ấy, là để tránh mấy chuyện sai sót. Có nhiều thực tập sinh mới ra trường, thật ra cũng không biết rõ công việc của mình là gì, vừa vào đã mù tịt.”
“Sau đó mới lần lượt điều đến các vị trí như đồng hóa, tiệt trùng, đóng gói, cuốn nắp này nọ,” từ giọng điệu của cậu ta có thể nghe ra rằng cậu đã rất quen với quy trình này. “Lần này chúng ta đi kiểm hàng, chỉ cần kiểm đơn đặt hàng là được. Thầy Vương bảo tôi giải thích qua cho các cậu, thực ra chẳng có gì khó, chúng ta sẽ có một phiếu kiểm hàng, danh sách ghi nguyên liệu cần kiểm tra. Chỉ cần đối chiếu từng mục một cách cẩn thận, không để sai sót là xong. Mấy việc sau đó không phải của tụi mình.”
Thấy vẻ mặt ba người như đang ngẫm nghĩ, Tiểu Vũ chớp mắt nói tiếp: “Thật ra nếu có sai sót cũng không sao, trang trại của Ân thị nằm ngay phía bắc khu công nghiệp này thôi. Nếu đối nhầm đơn hay họ giao nhầm hàng thì trực tiếp tới trang trại hỏi là được, cũng không xa. Chỉ là rời khỏi vị trí thì sẽ bị trừ hiệu suất buổi chiều.”
Bốn người vừa nói chuyện vừa đi tới khu vực kiểm hàng. Quả nhiên, xe hàng là từ trang trại gần đó chạy đến. Thầy của họ đã đối chiếu xong với tài xế, cầm theo phiếu hàng bắt đầu giảng giải chi tiết quy trình làm việc tiếp theo.
Quả đúng như Tiểu Vũ nói, công việc này không khó, chỉ cần so đối từng mục trong đơn hàng. Bốn người nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng cũng hoàn thành công việc kiểm hàng trong ngày. Thầy gật đầu hài lòng: “Sau này việc này giao cho các cậu.”
Thầy Vương là một người trung niên dễ gần, lại có Tiểu Vũ làm cầu nối, Lỗ Trường Phong – người hoạt ngôn nhất – nhanh chóng bắt chuyện: “Thầy Vương, em vừa nghe Tiểu Vũ nói công ty mình có cả trang trại riêng à?”
Họ vừa mới bước chân vào cái không gian xa lạ này, muốn tìm hiểu thì phải biết nơi đây có những gì đã.
“Đúng vậy,” thầy liếc nhìn gã ta, hiểu ý cười nói, “Muốn đi xem thử phải không?”
Lỗ Trường Phong gãi đầu ngượng ngùng: “Bọn em toàn người thành phố, chưa từng thấy trang trại bao giờ, có được đi không ạ?”
Thầy khoát tay: “Ôi dào, được chứ, có gì mà không!”
“Trang trại của Tập Đoàn họ Ân nằm ngay phía bắc khu công nghiệp này, nhà máy của chúng ta ở đây đều là xưởng thực phẩm xả thải nhẹ, nên đặt gần trang trại cho tiện chế biến,” ông chỉ đại khái phương hướng, “Cuối tuần các cậu có thể ghé qua, trang trại có khu vui chơi cho gia đình, còn có thể cho dê bò ăn nữa. Nhiều đứa nhỏ trong thành phố còn có thú cưng nhận nuôi danh nghĩa ở đấy, nhân viên công ty mình đến thì không mất phí đâu, nếu thích thì cuối tuần đi chơi một chuyến.”
Vưu Chí gật gù ra vẻ rất nghiêm túc.