Ngày hôm sau trời đầy mây đen, bao trùm cả chân trời, như sắp có một trận mưa lớn rơi xuống.
Sau khi Cố Ninh hỏi được địa chỉ của Tam Ca ở chỗ Trương Dương liền xách theo súng đi tìm.
Tam Ca lúc từ quân đội chạy ra mang theo được hơn ba mươi binh sĩ, hiện tại bao gồm cả anh ta, chỉ còn lại hai mươi ba người.
Bọn họ chiếm hết toàn bộ tầng một của toàn nhà giáo viên.
Giờ này cũng có hai binh sĩ đang cầm súng đứng canh gác ở cổng.
Cố Ninh còn chưa kịp giới thiệu bản thân thì một người binh sĩ tầm hai mươi tuổi lập tức nhận ra cô: “Cô có phải là Cố Ninh không? Tới tìm đội trưởng sao?”
“Trương Tiểu Bạch, đã bảo bao nhiêu lần rồi, gọi Tam Ca! Tam Ca!” Một binh sĩ lớn tuổi hơn, tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi bất đắc dĩ nói, sau đó quay sang Cố Ninh tươi cười nói: “Cô chính là Cố Ninh?” Bởi vì thấy cô một thân đồ thể thao, tóc vàng, da trắng và xách theo súng đều là những đặc điểm Tam Ca đã dặn dò, hẳn là không sai.
“Cô đến đúng lúc lắm, nếu tới muộn một chút chúng tôi đã đi rồi” Binh sĩ Trương Tiểu Bạch nói.
“Đi?”
Trương Tiểu Bạch nói: “Đúng vậy, chúng tôi mỗi ngày đều cử một tiểu đội đi ra ngoài tìm kiếm người sống sót.” Nói tới đây cậu ta dừng một chút, kích động nói: “Chúng tôi đều nghe Trương Dương nói nếu hôm qua không nhờ có cô, không chỉ có bọn họ mà ngay cả Tam Ca cũng không thể về được.”
Người binh sĩ lớn tuổi cũng gật đầu, nhìn Cố Ninh với ánh mắt vô cùng cảm kích.
Cố Ninh im lặng một chút.
Những người này tuy đã là binh sĩ đã xuất ngũ nhưng vẫn luôn cố gắng tìm kiếm những người sống sót và đưa họ về điểm tập kết an toàn. Đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn không có chút lợi ích nào, nhưng họ vẫn kiên định với những điều mình từng làm trước mạt thế, làm tròn trách chức của một người lính, bảo vệ nhân dân.
Cố Ninh nhìn người binh sĩ thoạt nhìn còn bé tuổi hơn mình ở trước mặt, không có đến nửa phần oán giận khi phải ra ngoài tìm người sống sót mà còn coi đó là lẽ đương nhiên.
Cố Ninh liền cảm thấy kính trọng họ.
“Để tôi đưa cô vào, đi thôi.” Trương Tiểu Bạch nhiệt tình nói, vừa đi vừa dẫn Cố Ninh đi về hướng hành lang, “Trương Dương nói là cô vừa mới tập bắn súng đã có thể bắn chính xác hơn cả La Long. Trương Dương nói tôi còn không tin, vì cậu ta rất thích phóng đại mọi việc, nhưng sau đó La Long nói lại tôi mới tin. Làm sao cô có thể làm được vậy?”
Khiến Cố Ninh cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, một tầng này bọn họ chỉ ở có hai phòng, còn lại thì toàn là cho trẻ em. Sàn nhà được phủ đầy quần áo và chăn ga, bọn trẻ sẽ ngủ tại đây. Có khoảng hai mươi, ba mươi đứa trẻ sống tại đây. Lúc này vẫn còn sớm nên hầu như chúng đều đang ngủ, cũng có vài đứa đã tỉnh dậy nhưng cũng rất ngoan, không hề quấy khóc, chỉ mở đôi mắt đen nhánh tò mò nhìn Cố Ninh.
“Đây đều là những đứa trẻ mồ côi ba mẹ.” Trương Tiểu Bạch chủ động giới thiệu, “Tam Ca nói trẻ em chính là tương lai của thế giới. Cứu một đứa là tiếp thêm một hy vọng nữa cho tương lai. Tôi thấy Tam Ca nói rất đúng, dù sao chúng tôi cũng có nơi cho chúng ở, chúng cũng rất ngoan, không bao giờ gây rắc rối. Về phần thức ăn, dù sao cũng là trẻ em, cũng không tốn bao nhiêu.” Lúc này cậu ta mới dừng lại, cau mày nói: “Chỉ là bây giờ trời càng ngày càng lạnh. Mùa đông sắp tới mà chúng không có quần áo để mặc, không biết có qua nổi mùa đông này không.”
Cố Ninh nhìn những đôi mắt ngập tràn tò mò mà lại vô cùng an tĩnh kia, tâm trạng trở nên hơi nặng nề, không biết phải nói gì.
Đây là lần đầu tiên Cố Ninh cảm nhận được sự nhiệt huyết, tình người ở thế giới này sau khi trải qua vô vàn cảnh tượng lòng người lạnh lẽo, khuôn mặt chết lặng và tuyệt vọng của những người phụ và trẻ em như hiện rõ trước mặt, khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy vô cùng hoang mang, cô tự nhiên nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua, chỉ vì làm làm trễ thời gian của mọi người mà người thanh niên kia đã bị một phát đạn ngay trúng đầu. Tuy cô không biết có phải là do Tam Ca hay do người khác làm, nhưng có thể dứt khoát như vậy khiến cô cảm thấy người đó là một người vô cùng tàn nhẫn, tuyệt đối không phải là người có thể an bài cho những đứa trẻ mồ côi này.
Cô thực sự không thể nhìn thấu được Tam Ca.
Lúc cô được Trương Tiểu Bạch dẫn tới đúng lúc Tam Ca đang kiểm tra súng ống, đạn dược.
Đối với sự xuất hiện của Cố Ninh, Tam Ca có chút kinh ngạc, nhưng anh cũng không dừng tay, chỉ hỏi: “Có việc gì sao, Cố Ninh?”
Cố Ninh nhìn toàn cảnh căn phòng, nơi này với khu trẻ em giống hệt nhau, thậm chí nơi đây còn không có vải để lót dưới sàn.
Mười mấy binh lính ở chung một phòng, tất cả đồ dùng cũ đều đã bị họ dọn ra ngoài nên nhìn có vẻ rộng hơn. Phần lớn binh sĩ đều là những thanh niên trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, đều đã từng nghe qua ‘chiến tích’ của Cố Ninh nên đều tò mò nhìn cô.
Cố Ninh gật đầu với bọn họ, xem như chào hỏi qua, sau đó mới trả lời Tam Ca: “Ừm, có mấy vấn đề quan trọng cần thỉnh giáo Tam Ca.”
Thấy cô tự nhiên lại trịnh trọng như vậy khiến Tam Ca cũng nghiêm túc theo, đứng lên nói với cô: “Ra ngoài chúng ta nói chuyện.”
Hai người đi đến một đầu hành lang khác, nơi đó có một cái ban công, Tam Ca từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, còn lại tầm mười điếu. Anh ta tút một điếu thuốc còn một nửa, châm bật lửa hút một hơi sau đó lập tức dập thuốc cất trở lại bao. Để hơi thuốc một lúc rồi thở ra, trên mặt anh ta hiện một tia thỏa mãn, sau đó mắng một câu: “Mẹ nó, thuốc lá bây giờ so với ma túy còn khó tìm hơn.” Mắng một câu rồi mới quay sang hỏi Cố Ninh: “Có chuyện gì? Nói đi.”
Cố Ninh trên đường đã nghĩ nên lập tuwsc nói: “Tôi muốn hỏi một câu. Nếu bây giờ không phải mạt thế, Tam Ca anh vẫn còn ở trong quân đội. Tôi muốn vào quân đội tham gia học kỹ năng chiến đấu thì phải làm sao? Có biện pháp nào không?” Cô còn nhấn mạnh vào chữ ‘nếu’.
Tam Ca bị Cố Ninh hỏi vấn đề này liền sửng sốt một lúc rồi nói: “Cô nói vấn đề rất quan trọng chính là chuyện này? Cô đang đùa sao?”
Chuyện này cũng không thể trách được phản ứng của Tam Ca bởi thực sự vấn đề cô hỏi này bất luận với ai đều thực sự kỳ quái, cũng vô cùng nhàm chán.
Cô cũng không thể giải thích rõ ràng với anh ta, chỉ có thể nhấn mạnh: “Tam Ca, tôi không đùa, vấn đề này đối với tôi rất quan trọng.”
Thấy biểu cảm của Cố Ninh không giống với đang đùa chút nào, Tam Ca mới tin cô đang hỏi nghiêm túc, anh trả lời: “Rất khó.” Anh nói xong câu đó thì dừng lại một chút, sau đó nói: “Nhưng nếu nghiêm túc mà nói, nếu tôi vẫn ở trong quân đội, biết cô là hạt giống tốt như vậy, chắc chắn sẽ giúp cô gia nhập vào lữ đoàn Năm Sao. Chậc, thật đáng tiếc, nếu mạt thế không xảy ra, hai tuần nữa là thời điểm lữ đoàn Năm Sao tuyển người.” Anh ta hớn hở nói: “Đến lúc đó phải cho năm cái tên đầu cao hơn trời đấy phải cúi đầu trước đội chúng ta, để xem ai mới là tay súng thiện xạ.Hắc hắc.” Anh ta cười hai tiếng rồi ngừng, nhìn Cố Ninh nói: “ Chậc, thật đáng con mẹ nó tiếc! Không được xem khuôn mặt lúc đó của bọn họ rồi.”
Bây giờ Cố Ninh mới kịp hỏi: “Lữ đoàn Năm Sao là gì?”
Vốn dĩ đây đều là bí mật quốc gia, nhưng dù gì bây giờ cũng là tận thế, Tam Ca liền cao hứng kể cho cô: “Lữ đoàn Năm Sao là đơn vị bí mật của bộ phận bộ đội đặc chủng. Mỗi năm những người này đều được tuyển chọn giữa những nhân tài toàn quốc. Hơn nữa bọn họ tuyển người không giới hạn phải là người trong quân đội, không hề giới hạn già trẻ gái trai. Chỉ có một điều kiện duy nhất đó chính là có thể đánh bại bọn họ. Thiện xạ, cận chiến,… cô chỉ cần một thứ của cô có thể lọt được vào mắt xanh của những người đó thì sẽ có thể trở thành thành viên của lữ đoàn Năm Sao. Tuy tôi không thích tính khí của bọn họ, nhưng phải công nhận rằng bọn họ đều là nhân tài của đất nước. Chúng tôi chỉ là tép riu trong mắt bọn họ. Tôi tin rằng, bọn họ sẽ là những người sống sót đến cuối cùng.”
Qua lời nói của Tam Ca, có thể thấy rằng cảm xúc vừa ghen tị mà lại vừa kính nể của anh đối với lữ đoàn Năm Sao kia.
Tam Ca cuối cùng liếc mắt nhìn Cố Ninh, nói: “Nếu mạt thế không xảy ra, với thiên phú của cô cùng sự huấn luyện và bồi dưỡng của tôi, nói không chừng cô có thể được tuyển thẳng vào lữ đoàn Năm Sao.” Anh ta lại cảm thán: “Thật đáng tiếc.”
Cố Ninh bị cuốn hút bởi những lời nói của Tam Ca, điều khiến cô động tâm nhất chính là cho đến giờ, bọn họ có thể là người sống sót đến cuối cùng.
Và đây cũng chính là mục tiêu cuối cùng của Cố Ninh khi ở thế giới này.
Sau khi có được những thông tin quan trọng từ Tam Ca, cô cáo biệt anh rồi đi về ký túc xá.
Nhưng vừa mới đi ra ngoài, cô đã bị người khác chặn lại.
Cố Ninh kinh ngạc nhìn người đang chặn.
Cô bé mà cô gặp ở phía sau sân thể dục đang dang hai đôi tay chặn cô lại, không biết có phải là do chạy quá nhanh không mà khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mặt đen nhánh gắt gao nhìn cô. Cô bé ngửa đầu nhìn cô, tuy đôi mắt đen kia cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói thì vô cùng run rẩy: “Xin hãy giúp tôi, anh tôi… anh tôi sắp bị đánh chết rồi!”
Có lẽ là do vừa rồi ở phòng giáo viên nhìn những đứa trẻ ngoan ngoãn kia quá lâu, hoặc do cảm thấy cô bé này có chút ‘đặc biệt’ nên cô chỉ do dự trong nháy mắt rồi chạy theo cô bé đến sân thể dục.
Người anh sắp bị đánh chết trong lời cô bé nói bây giờ đang nằm trên mặt đất, thân thể gầy yếu co quắp đau đớn, nhưng lúc này không còn ai đánh cậu ta nữa à đang vây đánh một người… da màu?
Cố Ninh nhìn người đàn ông to lớn mặc quần đùi, miệng luôn kêu to tên người da màu kia mà mắng chửi, có chút xuất thần.
Thế Giới Song Song - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương
Chương 32
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương tiếp
Loading...