Hệ Thống Thần Bếp, Nhưng Thực Tế Lại Làm Công

Chương 71



Người tới cười nói: "Anh Vương, ăn xúc xích nướng kia cũng không no bụng, vẫn là ăn cơm hộp ngon hơn. Tôi hỏi một chút, không phải cơm hộp chúng ta đặt đều có dư ra sao... Tôi chạy lên chạy xuống cả buổi sáng, có thể ăn thêm một hộp nữa không?"

 

Hôm nay còn tranh nhau ăn cơm hộp sao?

 

Nhưng mà, đúng là cơm hộp có dư, tuy rằng người phụ trách đặt theo số lượng 40 người, nhưng trên thực tế, toàn bộ nhân viên công tác trong đoàn làm phim cũng chỉ có 30 người.

 

Dù sao cũng là khu du lịch cung cấp miễn phí, miễn phí không dùng thì phí.

 

"Có... ở kia..."

 

Anh Vương còn chưa nói xong thì nhân viên công tác vừa rồi còn mang theo khuôn mặt tươi cười trước mặt đã xông qua, tranh giành một hộp cơm! Thậm chí cũng không thèm lấy xúc xích nướng, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu ăn hộp thứ hai.

 

Ngon như vậy sao?

 

Anh Vương là người từng trải, anh ta quá hiểu đám nhóc trong đoàn làm phim này. Ngày thường, fan tiếp ứng cũng không ít, có một số fan đưa đồ uống không rõ nguồn gốc, hoặc là bánh ngọt có hương vị bình thường, nếu để ở đó thì cơ bản cũng không ai động vào.

 

Cơm hộp có thể khiến người ta tranh nhau ăn như vậy, chắc chắn là có hương vị rất tuyệt.

 

Anh ta lập tức bưng hộp cơm của mình lên, giật đứt sợi dây chun buộc, mở nắp hộp ra.

 

Thơm quá!

 

Có một số người có thói quen ăn đồ chay trước, sau đó để món thịt ở lại cuối cùng để thưởng thức. Nhưng thói quen của anh Vương lại là ăn món ngon nhất trước, an tâm hưởng thụ.

 

Anh ta gắp một miếng thịt xào.

 

Ăn cơm hộp nhiều năm như vậy, điều đầu tiên mà anh Vương quan tâm chính là độ tươi mới.

 

Không có cách nào khác, ngày thường những kẻ phụ trách có lòng dạ hiểm độc kia đặt cơm hộp khiến anh ta bị đau bụng cũng không phải một hai lần.

 

Nhưng lần này thịt lại tươi ngon đến mức khó tin!

 

Phần thịt mỡ trông có độ đàn hồi và màu sắc, không chỉ có thể xác định thịt này không bị hỏng, mà còn có thể xác định, thịt này vừa mới được nấu xong đã cho vào hộp.

 

Kẹp một đũa lên, miếng thịt rung rinh trên đũa giống như như một miếng cá sống, tuyệt đối không phải là loại thịt xào lại, cứng ngắc có thể so sánh được.

 

Cắn xuống một miếng, hương vị của tương đậu, hương vị của nước tương, còn có mùi thơm của tỏi tây và ớt, tất cả hòa quyện vào nhau, mặn mòi, cay cay...

 

Anh Vương có chút bối rối, đây thật sự là cơm hộp tùy tiện đặt đại của đoàn làm phim sao?

 

Anh ta gọi người phụ trách lại: "Này, phụ trách Lý, cơm hộp lần này là do fan tiếp ứng sao? Fan của vị chị đại kia đặt nhà hàng nào vậy?"

 

Người phụ trách Lý đang ăn ngấu nghiến!

 

Bản thân cô ta đặt cơm hộp, cô ta rõ ràng nhất, còn dư ra mười phần! Cô ta nhất định phải giành được một phần cơm hộp dư ra mới được.

 

"Không... không phải..."

 

Trong miệng nhét đầy cơm, chỉ trả lời một câu đơn giản là không phải, người phụ trách Lý lập tức nhét thêm một miếng cơm vào miệng.

 

Cà tím sốt thịt băm trộn với cơm, đây chính là món ăn kèm tuyệt vời nhất!

 

Cuối cùng cô ta cũng hiểu, vì sao cô đầu bếp nhỏ trông không có gì nổi bật kia lại muốn hỏi cô ta một câu để xác định 40 phần.

 

Đây là đồ ăn do khu du lịch cung cấp, cô ta tiếc tiền thay người ta làm gì chứ!

 

Người phụ trách Lý có ý định buông hộp cơm xuống để lấy thêm một phần, nhưng lại luyến tiếc một chút thịt băm dính trên hộp cơm, cô ta lưu luyến dùng đũa gạt mấy hạt thịt băm vào miệng, lúc này mới nhắm vào nơi để cơm hộp.

 

Nhưng mà... chậm rồi.

 

Cô ta thất sắc nhìn phần cơm hộp cuối cùng bị thực tập sinh giành được trong tay, biểu cảm trên mặt cũng cứng đờ.

 

Vạn Giai Hân có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến đối phương là lãnh đạo trực tiếp của mình trong đoàn làm phim này, cô ấy đành quay mặt đi, cố gắng không nhìn phần cơm hộp kia.

 

"Chị Lý, nếu chị đói bụng... vậy thì..."

 

Vào giờ phút này, người phụ trách Lý cảm thấy cô thực tập sinh này thật đáng yêu!

 

Nhưng mà, nếu đoạt một hộp cơm hộp từ trong tay thực tập sinh thì thật sự là quá khó coi.

 

Dù sao thì cô ta đã vất vả lắm mới leo lên được vị trí người phụ trách này, đoàn làm phim 'Đào Hoa Nguyên' cũng coi như là đoàn làm phim tương đối hot của đài. Có kinh nghiệm làm việc ở đây, sau này cho dù có đổi việc hay là kiếm thêm thu nhập thì đều sẽ dễ dàng hơn một chút.

 

"Không cần... em ăn đi, em ăn đi."

 

Người phụ trách Lý gian nan thu hồi ánh mắt từ hộp cơm.

 

Nhưng mà, Vạn Giai Hân có thể trà trộn vào đoàn làm phim này để thực tập thì tất nhiên cũng không phải là sinh viên ngu ngốc, không có mắt nhìn.

 

Cô ấy lập tức cười rạng rỡ: "Đúng rồi, chị Lý giữ dáng tốt như vậy, chắc chắn ăn không hết một phần. Hai chúng ta cùng nhau chia một phần đi!"

 

Ngồi xổm trên mặt đất mở hộp cơm ra, Vạn Giai Hân bắt đầu chia đều thức ăn.

 

Mỗi lần gạt một đũa thức ăn ra đều khiến tim cô ấy nhỏ máu. Vạn Giai Hân vừa chia đều thức ăn, vừa thầm nhủ trong lòng để tự khuyên bảo mình.

 

"... Đạo lý đối nhân xử thế là cần thiết... Hôm nay mình chia cho chị Lý nửa phần cơm hộp, nói không chừng ngày mai chị Lý sẽ giúp mình một chuyện lớn..."

 

Cô ấy để lại phần thức ăn trên nắp cho mình, đưa hộp cơm cho chị Lý.

 

Lấy lòng cũng phải đưa cho trọn vẹn, cô ấy vừa làm vừa phải ôm hết trách nhiệm về mình: "Cảm ơn chị Lý, hai đứa con gái chúng ta ăn một phần là vừa, như vậy cũng không lãng phí!"

 

Người phụ trách Lý thoải mái, nhận lấy hộp cơm, cô ta thấy bên trong còn nhiều thêm vài miếng thịt xào thì gắp một đũa cho vào miệng.

 

Ngon quá!

 

Thịt mỡ thái hơi mỏng, lại ngấm đầy đủ gia vị, ăn vào không hề ngấy chút nào. Mà cùng lúc đó, thịt nạc lại hoàn toàn không bị khô, lúc nhai mang theo một chút hương vị tương đậu.

 

Ngon quá! Cô gái này cũng hiểu chuyện đấy!

 

Cô ta lập tức quyết định, cho đối phương một cơ hội.

 

"Tối nay có bữa ăn khuya, đến lúc đó em đi lấy cùng chị."

 

Cô ta đã nhìn nhầm, không ngờ khu du lịch này lại có đầu bếp giỏi như vậy! Chẳng lẽ là vì chiêu đãi đoàn làm phim của họ, khu du lịch đã bỏ tiền ra mời đến đầu bếp nào đó?

 

Hai người đang nói chuyện, các minh tinh khách mời cũng đã lên núi. Lữ Dập đi phía trước, Bách Kính cách ông ta không xa, vừa đi vừa chào hỏi nhân viên trong đoàn.

 

Mọi người đều đã quen với thái độ của các minh tinh này, nói như vậy, cũng chỉ có thầy Bách Kính là chào hỏi từng nhân viên công tác.

 

"Đang ăn cơm hả? Hôm nay ăn thế nào?"

 

Ngày thường, hơn nửa là mọi người sẽ khách sáo một chút, sao cơm hộp này có thể ngon bằng đồ ăn thầy Lữ làm, lát nữa thầy Bách mới là người có lộc ăn.

 

Nhưng mà hôm nay mọi người trả lời thưa thớt, làm việc cả buổi sáng, được ăn cơm hộp ngon như vậy. Cảm giác thỏa mãn dâng lên từ dạ dày khiến cho ngay cả ý muốn nịnh nọt cũng giảm bớt đi.

 

Lữ Dập đã quen với đãi ngộ được mọi người vây quanh, ông ta liếc nhìn các nhân viên, quyết định, lát nữa ông ta sẽ làm món thịt xào!

 

Ăn cơm hộp mà ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên, đúng là chưa từng thấy qua đồ ngon.

 

Loading...