Cho nên, hình thức thể hiện của tập này cũng thay đổi từ khách mời đến làm khách đơn thuần chuyển thành khách mời cùng nhau ra ngoài mời du khách ngẫu nhiên, để du khách nếm thử món ăn.
"Mời du khách thì khán giả sẽ tin sao?"
Chú của Lữ Giai Di "chốt hạ": "Cứ như vậy đi, đây đã là mức độ lớn nhất để lấy lòng tin của khán giả rồi. Những du khách khác cũng sẽ quay video mà, những video này vừa lan truyền ra ngoài, tự nhiên mọi người sẽ tin thôi."
Mà món ăn được nếm thử, cũng là đồ ăn do một mình Lữ Dật làm, chuyển thành so sánh giữa ông ta và một người mẫu xuất thân đầu bếp khác là Kiều Vân Đằng.
Có vẻ như: Nếu Lữ Dật vẫn không được thì sẽ trực tiếp thay đổi khách mời thường trú.
Lữ Dật cũng ý thức được điều này, trước khi chương trình bắt đầu quay, ông ta đặc biệt đến tìm danh trù Trần Bá Đoan của Chí Vị Trai ở kinh thành, học lại một món giò heo hầm thanh đạm.
Ông ta xem qua loa những bình luận trên mạng, biết món ăn khiến mình "lật xe" nghiêm trọng nhất chính là món giò heo hầm rượu vàng không thêm một giọt nước nào trước đó, cho nên lần này ông ta quyết định dùng một món giò heo mới, để rửa sạch nỗi nhục của mình.
Giờ phút này ông ta vừa ôn lại video học tập đã quay trước, vừa u ám nhìn những khách mời khác của tổ chương trình.
Video tràn lan trên mạng thực sự quá nhiều, nhìn những khách mời khác đang xem điện thoại cười, thậm chí ông ta còn nghi ngờ đối phương đang xem video tổng kết về mình hay không.
Tuy nhiên... điểm này thực ra không cần phải nghi ngờ.
Một trong những nam diễn viên được mời đến chương trình đã đến lần thứ hai rồi, lần đầu tiên, đôi bên đã nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ.
Ngoài mặt mọi người đều là người lịch sự, nhưng sau lưng xem rồi cười một chút cũng không phạm pháp mà.
Chỉ cần đừng bị "bóc phốt" nhấn thả cảm xúc đã thích là được.
Mấy vị khách mời đều tỏ vẻ xa lạ, chỉ có thầy Bách Kính đi đến đâu thì mang theo tiếng cười nói vui vẻ đến đó.
Ảnh đế rất thân với ông ta, trước đây Kiều Vân Đằng cũng từng cùng ông ta lên chương trình, một vị huấn luyện viên bóng bàn khác còn từng làm khách mời trong mấy số phỏng vấn của ông ta.
Chị Lý hậu cần nhìn những người này nói cười vui vẻ trên sân khấu, còn Lữ Dật một mình ngồi một bên thì bĩu môi hỏi Vạn Giai Hân bên cạnh: "Thế nào? Bên khu du lịch nói sao?"
Vạn Giai Hân có chút khó xử: "Bên khu du lịch nói... họ cũng muốn thêm, nhưng đầu bếp Trần bận quá... Nếu thêm, họ chỉ có thể điều một đầu bếp khác đến làm riêng thôi."
Hả?
Vậy thì không được, cô ta muốn ăn cơm hộp do đầu bếp Trần làm cơ mà! Dù cơm hộp bình thường có ngon đến mấy thì cũng không đáng để cô ta phải hao tâm tổn trí thế này.
Thấy chị Lý không nói gì, Vạn Giai Hân không nhịn được mà biện hộ cho Trần Nhiễm: "Chắc chắn không phải đầu bếp Trần chảnh chọe đâu, mấy ngày nay thậm chí có người đã dậy leo núi từ sáng sớm bốn năm giờ, chỉ để lên ăn hai miếng giò heo giới hạn... Chị nghĩ xem, nhà hàng ở khu du lịch bình thường, làm gì có ai đến ăn đâu?"
Lời này cũng đúng. Nếu nhà hàng mở ở dưới chân núi, mở ở cổng khu du lịch thì có lẽ còn có người đến thử.
Nhưng đang leo núi tự nhiên thấy một quán ăn nhỏ thì trừ những người muốn đăng video ngắn để nổi tiếng, có người bình thường nào dám vào?
Chị Lý đặt mình vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút, nếu cô ta biết Trần Nhiễm mở nhà hàng ở lưng chừng núi... thôi bỏ đi, cho dù là trên đỉnh núi cô ta đoán mình cũng sẽ đi.
"Vậy cũng phải đặt thêm mấy hộp, đến lúc đó trộn lẫn vào nhau, lấy được hộp của ai làm thì tính của người đó, chú ý phần của đạo diễn là được."
Vạn Giai Hân ra hiệu đã rõ, cô ấy cố ý ám chỉ chị Lý: "Chị Lý, mấy ngày nay chị bận quá rồi, đến lúc đó em mang đến tận tay cho chị, chị không cần phải lo đâu."
Được đấy, coi như cô bé này đã được rèn luyện rồi!
Chị Lý vỗ vai Vạn Giai Hân, ra hiệu cho cô ấy im lặng.
Tập mới của 'Đào Hoa Nguyên' đã chính thức bắt đầu quay!
Bởi vì đã quảng cáo là quay chân thực và cố gắng không cắt ghép, lại nói rõ sẽ đăng video không cắt ghép lên trang web, thời lượng của tập này sẽ ngắn hơn nhiều.
Về cơ bản chỉ có hai phần là chơi trò chơi và nấu ăn, làm xong ăn xong, mọi người lại theo truyền thống của 'Đào Hoa Nguyên', trước khi ngủ nói chuyện phiếm linh tinh quay một chút cảnh đi ngủ, ngày hôm sau tất cả khách mời có thể đường ai nấy đi.
Chính vì thời lượng ngắn, thù lao lại không đổi, cộng thêm gần đây có một đợt "fame" lớn nên mới mời được ảnh đế và huấn luyện viên bóng bàn.
Thầy Bách Kính đảm nhận vai trò MC tạm thời, tuyên bố luật chơi.
"Kiều Vân Đằng và thầy Lữ Dật sẽ dùng nguyên liệu giống nhau để nấu ăn, những khách mời còn lại của chúng ta sẽ cố gắng đi mời du khách đến nếm thử. Nhưng phải đeo mặt nạ, không được để bị nhận ra, nếu bị nhận ra thì phải đổi người, mỗi người phải mời được một du khách."
Luật chơi rất đơn giản, dù sao trọng điểm của tập này không nằm ở trò chơi.
Mấy vị khách mời khác đều bắt đầu hóa trang, độ nổi tiếng của ảnh đế và thầy Bách Kính quá cao, hai người đành bất lực lựa chọn trang phục thú bông hoàn toàn không nhìn ra được người thật.
Để tăng thêm tính thú vị cho chương trình, Cố Nhất Phong lại bị "chơi khăm" mặc đồ nữ. Chỉ có huấn luyện viên bóng bàn, đơn giản đeo kính râm vẽ thêm râu là có thể ra ngoài.
"Nóng quá... Thời tiết này."
"Thầy Bách Kính! Tôi đi cùng thầy, hai chúng ta cùng nhau mời người, cứ nói chúng ta cùng nhau làm hoạt động!"
Ảnh đế tích cực đi theo thầy Bách Kính ra ngoài.
"Không sao, chắc là dễ mời người tham gia hoạt động này... Không phải nói là nhà hàng mới muốn thử món sao, du khách lên núi là để vui chơi, thử món miễn phí mà còn không khó được sao?"
Đáng tiếc, suy nghĩ của thầy Bách Kính đã bị hiện thực vả cho một cú đau điếng.
Số lượng du khách bây giờ của núi Dương Liên nhiều hơn trước một chút, nhưng vẫn thưa thớt, đi vài bước mới có thể nhìn thấy một hai người.
Đa số du khách đều là người địa phương, thật sự là vì phong cảnh núi non mà đến leo núi. Dù sao thì điều nổi tiếng nhất của núi Dương Liên chính là biển mây cuồn cuộn trên đỉnh núi, mọi người đều vội vàng lên núi sớm, muộn chút nữa sẽ không nhìn thấy được.
Trong tình huống này, đừng nói là nhà hàng miễn phí, e rằng có cho tiền họ cũng không đi.
"Thử món miễn phí mà cũng không đồng ý sao?"
Trong bộ đồ thú bông đặc biệt được trang bị bộ biến âm, giọng của ảnh đế đã lớn đến mức sắp xuyên qua cả bộ biến âm!
Trước đó thầy Bách Kính đã tra cứu tài liệu, ít nhiều hiểu được tâm lý của du khách, ông ta an ủi ảnh đế: "Chắc là sợ bị "chặt chém", cậu nghĩ xem, nếu đổi lại là chúng ta đang leo núi nửa chừng rồi đột nhiên có người xông ra mời chúng ta đi ăn cơm, chắc cũng không muốn đâu?"
Hai chú gấu trúc tròn vo dìu nhau đi về phía trước, cầu nguyện gặp được nhiều du khách hơn.
Kết quả là họ thật sự gặp được!