Đem mấy cái giò heo đều hầm lên, lâu lắm rồi Trần Nhiễm mới hỏi hệ thống trong đầu: "Hệ thống à, có phải nên công bố nhiệm vụ kỹ năng của tao rồi không?"
Lời hỏi vừa rồi của dì cũng đã nhắc nhở cô, đến bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra được nơi tiếp theo đi làm thuê ở đâu, có phải hệ thống nên cho chút gợi ý không?
Cô hỏi hệ thống: "Năm đó đầu bếp Trần đã làm thuê như thế nào? Cứ đi đến đâu thì tính đến đó sao? Cho tôi chút gợi ý đi, đầu bếp Trần năm đó còn là thời dân quốc, làm gì có nhiều quán ăn như vậy."
Kết hợp với những chuyện đầu bếp Trần năm đó đi khắp nơi làm thuê, còn có lời nói hệ thống muốn thu hồi lại cái xẻng xào kia, Trần Nhiễm đã đoán được: Năm đó tay nghề nấu ăn của đầu bếp Trần, có lẽ chính là được hệ thống thông qua phương thức như vậy mà dạy cho.
Hệ thống còn chưa lên tiếng thì Trần Nhiễm tức giận chọc mạnh hai cái vào bảng điều khiển hệ thống, liếc nhìn đám người đang từ từ leo lên dưới núi rồi bắt đầu chuẩn bị mở hàng.
Thực khách nhiều rồi, mọi người đã dần dần tổng kết ra được bí kíp của quán ăn nhỏ ở khu du lịch này.
Hôm qua trợ lý tìm cho Tiền Tuấn bài viết có mấy vạn lượt lưu trữ này.
Đầu tiên, phải đi leo núi sớm, nếu trong quán còn chỗ trống thì mau chóng đi chiếm chỗ, không có chỗ trống thì lấy số trước tiên.
Bàn trống trong quán và số thứ tự của giò heo, sườn xào chua ngọt được tính riêng, hai bên đều phải lấy số.
Có thể có nghị lực đến leo núi ăn cơm từ sáng sớm thì về cơ bản đều là thực khách quen, mọi người quen đường quen nẻo đi vào chiếm bàn, thậm chí còn có người ra ngoài tự phát duy trì trật tự.
"Đừng chen lấn nữa, đừng làm chậm trễ đầu bếp Trần nấu ăn! Hôm nay tôi đến phát số, tất cả đứng cho ngay ngắn!"
"Cờ đỏ hôm qua để ở đâu rồi? Tôi cũng đến phát số giúp anh... Ồ ồ, ở đây."
"Anh trai ớt xanh đến rồi à? Haha, hôm nay anh xếp sau tôi rồi!"
Đa số mọi người đều ở trong nhóm, chỉ có một số ít là xem video của ảnh đế mới đến, mọi người cười nói vui vẻ, vừa xếp số vừa giống như một buổi tụ tập lớn vậy.
Anh trai ớt xanh thích cảnh tượng này nhất, năm nay anh ta học năm hai, vẫn luôn có chút mờ mịt về cuộc đời. Nhưng rất bất ngờ, trong quá trình xếp hàng, lại quen biết được đàn anh cùng chuyên ngành.
Hai người đã trao đổi rất nhiều, anh ta và bạn cùng phòng, bây giờ đều bắt đầu chuẩn bị theo lời đàn anh nói, quay về sẽ đi đăng ký một lớp học nâng cao.
"Xếp sau thì sao, tôi có anh Cửu mà! Anh Cửu đang chiếm chỗ trong kia rồi, hôm nay tôi phải gọi món ớt xanh da hổ yêu thích của tôi mới được!"
Trần Nhiễm ở bên trong nghe thấy thì ngẩng đầu cười một tiếng: "Không thành vấn đề!"
Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở quán ăn nhỏ, anh trai ớt xanh đã giúp đỡ duy trì trật tự lâu như vậy, làm một món ớt xanh da hổ để khao anh ta cũng là chuyện nên làm.
Chỉ có điều, kỹ năng cơ bản của cô vẫn chưa được nâng cấp, tuy món ớt xanh da hổ này cũng được làm rất cẩn thận, nhưng còn lâu mới đạt đến độ kinh diễm mà công thức món ăn của hệ thống mang lại.
Ớt xanh được xong thì ở phía trên hiện một hàng chữ nhỏ.
[Một món ớt xanh da hổ tàm tạm.]
"Hệ thống, mày xem đi! Như vậy thì làm sao mà tao có thể nâng cao?"
Kỹ năng cơ bản của Trần Nhiễm đã đạt cấp B toàn diện, là kỹ năng nhập môn của đầu bếp được hệ thống công nhận, làm bất kỳ món ăn nào cũng có thể tạo ra hiệu quả tàm tạm.
Dưới ánh mắt chăm chú của Trần Nhiễm, hàng chữ nhỏ này từ từ thay đổi.
[Một món ớt xanh da hổ hơi nhiều dầu, ăn vào hơi nhũn, hình dạng thiếu hấp dẫn nhưng vị vẫn tạm được.]
Mặt mày Trần Nhiễm tối sầm.
Cái hệ thống này, thật sự là đem [Dục vọng khám phá không ngừng nghỉ] xuyên suốt vào mỗi một chức năng đúng không?
Mỗi lần cô kháng nghị, hệ thống liền "nhỏ giọt" ra một chút thứ mới!
Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để "cà khịa" hệ thống.
Trần Nhiễm nhìn anh trai ớt xanh và lập trình viên kia đang nói chuyện rôm rả, lặng lẽ cất đĩa ớt xanh da hổ kia đi, chuẩn bị buổi trưa làm thành món ăn cho nhân viên.
Lại rửa sạch ớt xanh, Trần Nhiễm suy nghĩ một chút, quyết định thay đổi quá trình chuẩn bị nguyên liệu của món ớt xanh da hổ từ chiên ngập dầu, thành chiên ít dầu.
Nói chung, cách làm ớt xanh da hổ tại gia đình vẫn được áp dụng phương pháp chiên ít dầu nhiều hơn một chút, mà việc chuẩn bị nguyên liệu ở nhà hàng, vì không sợ tốn dầu tốn lửa, lại theo đuổi sự tiết kiệm thời gian cho nên thông thường phần lớn đều áp dụng quá trình chiên ngập dầu.
Ớt xanh được rửa sạch cắt bỏ cuống, trước tiên là dùng d.a.o vỗ nhẹ một cái, sau đó cho vào chảo chiên đến khi thành da hổ. Cuối cùng xào cho thấm gia vị.
Lần này làm xong, kết quả giám định của ớt xanh da hổ liền biến thành [Một đĩa ớt xanh da hổ thanh đạm khai vị].
Trần Nhiễm hài lòng gật đầu, xem ra sau này có thể dựa vào kỹ năng giám định này để tiến bộ rồi!
Tuy nhiên, hôm nay chắc chắn không có thời gian để cô nâng cao từng món ăn một, có thể làm lại một món ớt xanh da hổ thì đã là cực hạn rồi.
Đôi tay rửa bát của dì đã sắp xuất hiện tàn ảnh rồi!
"Nhiễm Nhiễm à, dì nói cho cháu biết, con trai dì là đầu bếp nấu cỗ ở nông thôn. Trước đây dì đi giúp nó, cũng chưa từng rửa nhiều bát đĩa như vậy."
Trần Nhiễm cũng đồng cảm gật đầu, lần sau đi làm thuê, vẫn nên chọn quán ăn có nhiều người giúp việc một chút.
"Nhịn một chút đi, ngày mai là tốt rồi, tối nay cháu ra ngoài dán một tờ giấy, nói cho mọi người biết ngày mai cháu không ở đây nữa."
Trần Nhiễm cảm thấy mình nghĩ rất chu toàn, nếu sáng sớm đã dán thông báo bắt đầu từ ngày mai không mở cửa nữa thì trong quán nhất định sẽ ầm ĩ lên!
Để mọi người có thể yên tĩnh ăn cơm, vẫn nên công bố muộn một chút thì hơn.
Nhưng, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp tốc độ của sự thay đổi.
Tiền Tuấn chạy như bay lên núi một đường, may mắn giành được một chỗ ngồi trong quán!
Trợ lý nhỏ đang dùng điện thoại lén lút báo cáo với người quản lý, hai người đều cảm thấy, để Tiền Tuấn đến ăn một bữa cơm như vậy, xem ra cũng khá tốt. Ít nhất bình thường ở phòng tập thể hình, Tiền Tuấn tuyệt đối không chịu tập luyện lâu như vậy trên máy leo cầu thang.
Chạy bộ leo núi hơn nửa tiếng, sau đó ngồi xuống ăn bốn miếng giò heo, tiếp tục chạy bộ xuống núi? Đối với Tiền Tuấn bình thường luôn không nhịn được ăn vụng thì điều này đã được coi là kế hoạch giảm cân rồi!
Nếu có thể, thật muốn để tất cả những quán ăn Tiền Tuấn muốn ăn đều ở lưng chừng núi... À không, là ở trên đỉnh núi!
"Dì ơi, các món theo suất thì chúng tôi lấy hai phần, sau đó thêm một đĩa thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt, đúng đúng, còn thêm hai phần cơm, một phần rau cải xào dầu hào..."
Lúc Tiền Tuấn gọi món thì vẫn chưa có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, nhưng khi bắt đầu ăn, sự bất ngờ liền đến.