Hệ Thống Thần Bếp, Nhưng Thực Tế Lại Làm Công

Chương 86



Bách Kính kịp thời lên tiếng cắt ngang: "Cách làm món giò heo này của thầy Lữ Dập rất đặc biệt, đây chắc chắn là mùi vị của rượu đã bay hơi hết..."

 

Ánh mắt của mấy người khác cùng nhau chuyển hướng về phía nồi đất vừa mới mở nắp.

 

Trong nồi đất đen, cả chiếc giò heo đều được ngâm trong nước dùng màu nâu, hoàn toàn bị ngập qua.

 

E...Hèm, rượu bay hơi hết rồi sao?

 

"Trông có vẻ như không bay hơi mấy nhỉ..."

 

Cảm thấy khách mời hôm nay đột nhiên trở nên thẳng thắn đến đáng sợ, Bách Kính rất cố gắng nháy mắt với Cố Nhất Phong.

 

Ba khách mời cố định của chương trình này đã sớm có sự ăn ý.

 

Mọi người không biết Lữ Dập nấu ăn không ngon sao? Trước đây không có khách mời nổi tiếng không chịu ăn sao? Đương nhiên là có, thậm chí còn có không ít khách mời nổi tiếng còn trực tiếp chê bai.

 

Tập đầu tiên của chương trình là đậu que chưa chín kỹ khiến mọi người bị ngộ độc, những người khác đều ngốc sao? Chỉ có thể nói, ăn uống cũng là một phần công việc mà thôi.

 

Bình thường, Cố Nhất Phong sẽ kẻ tung người hứng để lấp l.i.ế.m chỗ này cùng Bách Kính, nhưng hôm nay anh ta cảm thấy ham muốn thể hiện của mình đặc biệt dồi dào!

 

"Thầy Lữ, sao thầy cứ thích cho rượu thế ạ, lần này cho rượu gì vậy?"

 

Lữ Dập vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm của ngày hôm nay, ông ta nhanh chóng bước vào chế độ kể chuyện: "Vẫn là rượu vàng, tôi dùng hai cân rượu vàng, không cho một giọt nước nào. Lát nữa các cô cậu nếm thử giò heo không thêm một giọt nước nào xem, tôi nói cho các cô cậu biết, chỉ dùng rượu vàng để hầm thịt là tuyệt chiêu của tôi. Đừng nói là hầm thịt, cho dù là hầm đế giày cũng ngon."

 

"Như vậy mà ngon được sao? Cho rượu gì vậy, để tôi xem, tại sao không thể thêm nước, tác dụng của rượu này là...?"

 

Nữ ca sĩ dùng một tay chống eo đi tới, vừa thò cổ nhìn vào trong nồi, vừa nghi hoặc.

 

Bà ấy dùng một tay lấy ra chai rượu vừa bị đổ hết từ bên cạnh bếp ta, từ từ đọc chữ trên đó: "... Rượu vàng nấu ăn XX, không phải chứ, đây không phải là rượu gia vị sao?"

 

Nữ ca sĩ cũng là người từng nấu ăn ở nhà, tuy chai rượu này mang tên rượu vàng, nhưng thực chất chỉ là rượu gia vị dùng để nấu ăn.

 

Vị nữ ca sĩ cấp quốc dân này vốn nổi tiếng là người thẳng thắn, bây giờ lại có thêm hiệu ứng đặc biệt của thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt thì càng không thể kìm lại được.

 

"Rượu gia vị cũng có thể được dùng như vậy sao?"

 

Sắc mặt của Lữ Dập có chút không giữ được nữa, nụ cười trên khóe miệng đã hoàn toàn sụp đổ, há miệng, thậm chí còn muốn phản bác ngay tại chỗ.

 

Nhưng dù sao đây cũng là đang ở trên sóng truyền hình, hơn nữa vị nữ ca sĩ này bất luận là địa vị hay kinh nghiệm thì đều không kém ông ta, cuối cùng ông ta cũng chỉ có thể chuyển chủ đề: "Một lát nữa cô ăn thử là biết."

 

So với sắc mặt của Lữ Dập càng khó coi hơn, chính là đạo diễn.

 

Mấy vị khách mời hôm nay bị làm sao vậy?

 

Đạo diễn ở bên ngoài có chút sốt ruột, đành phải ra sức nhắc nhở Bách Kính trong tai nghe: "Thầy Bách! Thầy nói nhiều một chút, nói nhiều một chút!"

 

"Đào Hoa Nguyên" không phải là chương trình trực tiếp, hậu kỳ vẫn còn có không gian cắt ghép, thỉnh thoảng có chút sai sót nhỏ cũng có thể hiểu được.

 

Trong mấy mùa trước, cũng không phải là Lữ Dập chưa từng bị chê bai, một số khách mời có địa vị lớn hơn ông ta rất nhiều, thái độ cũng tùy ý hơn nhiều. Muốn không ăn thì không ăn, muốn chê bai thì chê bai.

 

Tuy nhiên dù sao cũng không phải là trực tiếp, cắt ghép một chút, giữ lại vài lần chê bai thì cũng không có vấn đề gì lớn.

 

Nhưng lần này là kết thúc của cả kỳ chương trình!

 

Mấy món ăn trước đó có vẻ ngoài đều rất bình thường, món thịt xào bị gói mang đi và món bánh bí xanh không thành hình, tất cả đều rất khó để làm trọng điểm của chương trình.

 

Mà món giò heo lần này chính là món ăn cuối cùng! Ăn xong bữa tối này, khách mời sẽ rời đi! Có chút chê bai cũng không sao cả, nhưng không thể chê bai dày đặc đến mức không có cả không gian cắt ghép!

 

Bách Kính không hổ là ông vua ứng biến, tiếp tục chuyển chủ đề: "Nào nào nào, chúng ta bưng món giò heo này lên bàn nếm thử, nguyên liệu lần này vốn đã khó có được. Khó khăn lắm mới có nhiều thịt như vậy, mọi người không cần phải nhường nhịn nhau, cứ ăn cho thoải mái!"

 

Đáng tiếc, bị ông ta nhắc nhở như vậy, Lưu Tư lập tức nhớ ra, bên kia còn có một phần thịt xào đang đợi mình gói mang về nhà ăn!

 

"Không cần đâu, tôi vẫn nên ăn món này thì hơn."

 

Ngoài món giò heo này, Lữ Dập còn làm thêm mấy món đơn giản khác, một món bắp cải xào, một món gà kho, còn có trứng xào ớt xanh.

 

Lưu Tư ôm lấy đĩa trứng xào ớt xanh kia, dáng vẻ hoàn toàn không buông tay, một mạch đi ra bàn ăn bên ngoài.

 

Bách Kính có chút ngây người, trong chương trình này, ông ta luôn là cao thủ điều tiết không khí. Tuy nhiên pha trò cũng cần có người phối hợp, Lưu Tư này ôm một đĩa trứng xào ớt xanh chạy ra ngoài rồi, ông ta còn điều tiết thế nào!

 

"Xem ra Lưu Tư vẫn tán thưởng trù nghệ của thầy Lữ Dập, một đĩa trứng xào ớt xanh mà cũng giữ chặt như vậy."

 

Bách Kính gượng gạo dùng lời nói để vãn hồi cục diện, sợ người khác lại nói ra điều gì cho nên chỉ có thể tự mình bưng cái nồi đất đựng đầy giò heo kia đi ra ngoài.

 

Vừa rồi đứng xa ngửi thì đã có thể ngửi thấy món giò heo này có một mùi vị nồng nặc, đến gần ngửi thì mùi rượu quả thực xộc thẳng vào mũi!

 

Nghĩ đến lát nữa phải trực tiếp ăn món giò heo có mùi rượu nồng nặc như vậy, thầy Bách Kính không khỏi có chút buồn nôn - trực tiếp ăn thứ này thì có coi là bụng đói uống rượu không?

 

Nếu sớm biết, còn không bằng ông ta đi ăn vụng cơm hộp của đoàn phim cùng mấy người kia.

 

Nghĩ đến món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt có vị chua ngọt chính tông mà trước đó đã ăn, lại nhìn món giò heo trước mặt...

 

Bách Kính phát hiện, khi ông ta đi lại, da thịt bên ngoài của món giò heo này còn không hề rung rinh!

 

Đúng vậy, nói một cách bình thường, cho dù là giò heo đã được rạch và thái thành miếng nhỏ mà muốn hầm đến mức da giòn thịt mềm thì ít nhất cũng phải hai tiếng trở lên.

 

Nhưng chiếc giò heo này, không những oan uổng bị ngâm mình trong "rượu vàng", mà còn chỉ được hầm hơn một tiếng đồng hồ đã vớt ra, cứng là chuyện bình thường.

 

Thậm chí ngay cả nước dùng bên trong cũng không hề ít đi, làm sao có thể ngon được!

 

Bách Kính có chút nặng nề đặt giò heo vào giữa bàn.

 

Lữ Dập cũng bưng một đĩa rau cải tâm xào thanh đạm tới: "Được rồi, nào, ăn cơm."

 

"Ăn xong bữa cơm này, chuyến đi ngắn ngủi của chúng ta lần này sẽ kết thúc..."

 

Nữ ca sĩ lại thẳng thắn một lần nữa: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi, nào nào nào, ăn cơm ăn cơm."

 

Lữ Dập đã ý thức được thái độ lúc này không đúng, ông ta liếc nhìn về phía tổ đạo diễn, lại nhìn về phía Bách Kính.

 

"Thầy Bách, thầy nếm thử món này xem."

 

Loading...