Trần Nhiễm nhìn trái nhìn phải, cả con phố này, cũng chỉ có duy nhất một tiệm KTV này đang tuyển người.
Có điều, nhìn cửa hàng này như đã lâu không được sửa sang. Cửa mở toang, bên trong cũng gần như không có tiếng hát nào vọng ra. Dù nhìn thế nào thì dường như đây là tiệm ế ẩm nhất trên con phố này.
Cô thử gọi hệ thống trong lòng: "Mày chắc chắn là tao có thể nâng cấp kỹ năng ở đây chứ?"
Hệ thống tiếp tục giả vờ lạnh lùng.
Trần Nhiễm đã rất có kinh nghiệm đối phó với hệ thống, cô nhìn quanh, rụt vai lại, nhìn gã say rượu vừa bước ra từ tiệm KTV bên cạnh, trong lòng nhỏ giọng hỏi hệ thống: "Nhưng chỗ này nhìn có vẻ không an toàn lắm, thật sự phải đến đây sao?"
Hệ thống im lặng một hồi lâu, đột nhiên hiển thị một nhiệm vụ:
[Nhiệm vụ chuỗi: Bộ tứ món ăn vặt truyền thống.]
[Bước đầu tiên của nhiệm vụ: Ứng tuyển thành công vị trí đầu bếp tại KTV Bạch Thiên Nga.]
Bộ tứ món ăn vặt truyền thống?
Vậy có nghĩa là có tổng cộng bốn bước?
Thành công vòi vĩnh được nhiệm vụ từ hệ thống, Trần Nhiễm hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Lúc này đã là lúc lên đèn, đúng là thời điểm mà một tiệm KTV bình thường nên hoạt động.
Vào thời điểm này, mỗi tiệm KTV đều nên mở cửa lớn để kinh doanh, từ cửa truyền ra những tiếng gào thét quỷ khóc thần sầu dù đã cố gắng cách âm nhưng vẫn không thể ngăn được mới đúng.
Nhưng tiệm này, lại yên tĩnh đến mức hơi quá đáng.
Nhân viên quầy lễ tân đang cúi gằm mặt lướt điện thoại, vừa lướt vừa cười khúc khích, Trần Nhiễm đã gần như đi đến trước mặt cô ta rồi, lúc này cô ta mới có chút hoảng hốt đứng dậy.
"Xin chào, quý khách đi mấy người ạ? Muốn phòng hát nào ạ? Phòng nhỏ của chúng tôi…"
Trần Nhiễm không đợi cô ta bắt đầu giới thiệu mà vội vàng ngắt lời. Cô chỉ vào tờ thông báo tuyển dụng dán ở cửa: "Tôi đến ứng tuyển đầu bếp, bây giờ còn tuyển không?"
Nhìn tình hình kinh doanh ảm đạm của cửa hàng này, cô cảm thấy rất cần thiết phải hỏi thêm một câu.
"Ồ, vậy cô đợi một chút, tôi đi gọi bà chủ cho cô."
Nhìn cô nhân viên lễ tân có vẻ còn ít tuổi, lại khôi phục lại dáng vẻ không có tinh thần như vừa rồi. Cô ta nói vào bộ đàm hai câu, rất nhanh, có một cô gái mặc váy trắng liền thân đi xuống từ trên lầu.
"Xin chào, cô đến ứng tuyển đầu bếp phải không?"
Nhìn tuổi bà chủ này không lớn, xấp xỉ tuổi Trần Nhiễm, tóc mái được tết gọn gàng ra sau, buộc thành búi tóc thấp, toát lên vẻ tiểu thư khuê các.
Giọng nói cũng nhẹ nhàng, mềm mại, còn chưa đợi Trần Nhiễm mở miệng hỏi vấn đề thời hạn làm việc thì cô ta đã lên tiếng trước: "Có điều, chỉ có thể cung cấp cho cô thời hạn làm việc một tháng, nếu cô đồng ý thì còn có thể tăng thêm cho cô một chút tiền lương, cô thấy như vậy có được không?"
Công bằng mà nói, Trần Nhiễm cũng có thể coi là một người sợ xã hội, chứ đừng nói đến việc kinh doanh. Một người luôn say mê nâng cao tay nghề nấu ăn như cô, cho dù khi xưa gia đình có mở nhà hàng thì cũng chưa từng hỏi han gì đến việc kinh doanh.
Nhưng dù là cô thì cũng có thể cảm nhận được, vị tiểu thư trước mặt này thật sự không phải là người có khiếu kinh doanh!
Đây không phải là thể hiện rõ ràng để người ta c.h.é.m sao?
Cô mở miệng: "Một tháng có thể…"
Câu này còn chưa nói xong thì cô gái nhỏ nhắn dịu dàng đối diện đã vươn tay nắm lấy tay cô: "Được, để bù đắp cho việc cô phải tìm việc làm sau này, có thể tăng thêm cho cô một nghìn năm trăm tiền lương. Bây giờ tôi dẫn cô đi xem môi trường nhà bếp!"
Vậy là được nhận rồi sao?
Hệ thống nhanh chóng hiển thị thông báo nhiệm vụ.
[Ứng tuyển thành công, bước đầu tiên của nhiệm vụ chuỗi đã hoàn thành.]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Gà rán kiểu cũ.]
[Bước thứ hai của nhiệm vụ: Đột phá từ con số 0, thu hút vị khách hàng đầu tiên cho KTV.]
Nhiệm vụ này nghe… rất không ổn nha.
Đột phá từ con số 0? Tiệm KTV này không có một khách hàng nào sao?
Được bà chủ dẫn đến nhà bếp, lúc này Trần Nhiễm mới hoàn hồn từ sự kinh ngạc, chuyển sang lo lắng – Tiệm KTV này sẽ không trụ nổi một tháng mà cô cần làm việc ở đây chứ?
"Cô xem nhà bếp đi? Rất sạch sẽ phải không?"
Trần Nhiễm liếc qua nhà bếp một lượt, quả thực rất sạch sẽ, hơn nữa các loại dụng cụ nấu ăn trông cũng rất cao cấp và dễ sử dụng.
Cô đi tới mở tủ lạnh, nguyên liệu trong tủ lạnh cũng rất nhiều, thậm chí nhiều đến mức không giống như một tiệm KTV nên có.
Tiệm KTV nào mà lại để thịt ba chỉ trong tủ lạnh nhà bếp chứ? Thịt ba chỉ dùng để làm gì?
Bà chủ vẫn đang tự giới thiệu: "Tôi tên là Cao Thục Hiền, cô gọi tôi là chị Cao hoặc chị Thục Hiền đều được, còn thiếu nguyên liệu gì thì cô cứ nói với tôi, tôi đi mua. Có điều tôi có một yêu cầu, đồ ăn làm ra phải tươi ngon sạch sẽ."
Thấy Trần Nhiễm quay đầu nhìn mình, Cao Thục Hiền có chút ngượng ngùng cười nói: "Đầu bếp trước đây cắt hoa quả các thứ rất bẩn, tôi thật sự không chịu nổi nên đã cho anh ta nghỉ việc, sau đó mới tuyển người mới. Bình thường cô chỉ cần làm một số món ăn nhẹ, sau đó làm hai bữa cơm cho nhân viên là được."
Bà chủ này trông rất hòa nhã, có vẻ vấn đề an toàn thì không cần lo lắng, vấn đề cần lo lắng là những vấn đề khác.
— Tiệm KTV này có thật sự kiếm được tiền không? Cô ta vừa nói chỉ có thể cung cấp công việc một tháng, chẳng lẽ là một tháng sau tiệm KTV này sẽ đóng cửa sao?
Có thật sự có thể trụ được một tháng không?
Trần Nhiễm lặng lẽ hỏi trong lòng: "Hệ thống à, nếu tiệm KTV này đóng cửa giữa chừng, vậy độ hoàn thành nhiệm vụ của tao có còn tính không?"
Hệ thống lại mạnh mẽ hiển thị cửa sổ nhiệm vụ chuỗi vừa rồi.
Không phải chứ, chẳng lẽ là trông cậy vào việc cô đi kéo khách hàng cho tiệm KTV này sao?
Thấy Trần Nhiễm không nói gì, Cao Thục Hiền cắn môi, không nhịn được mà giải thích: "Tiệm này là do gia đình giao cho tôi quản lý, tôi không muốn gả chồng sớm như vậy nên bố tôi liền nói, nếu tôi có thể quản lý tốt tiệm này, sẽ cho tôi đi du học."
"Nhưng bây giờ…"
Cao Thục Hiền thở dài, nhưng rất nhanh lại an ủi Trần Nhiễm: "Nhưng cô đừng lo lắng, tuyệt đối sẽ không thiếu của cô tiền lương một tháng này, vấn đề chỗ ở cô cũng không cần lo lắng, có thể ở cùng tôi ở trên lầu."
Tình trạng của cô ta và Trần Nhiễm suy đoán không khác nhau lắm, vừa nhìn đã biết là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, thậm chí có thể nói, là được nuôi dưỡng đến mức không biết lòng người hiểm ác là gì.
"Được." Trần Nhiễm nhìn nhiệm vụ của hệ thống, cô thật sự rất tò mò rốt cuộc bộ món ăn vặt này có những gì, bất kể tiệm KTV này có thể tiếp tục mở hay không: "Mọi người ăn tối chưa? Tôi bắt đầu vào làm từ bây giờ hay là ngày mai?"
"Ngày mai đi, hôm nay vẫn chưa ăn tối, nhưng tôi có thể gọi điện thoại bảo người ta mang một ít đồ ăn đến."