Trần Quất Bạch nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lấp lánh như ánh sao, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Anh khẽ động lòng, cúi xuống hôn cô.
“Không cần vội.”
Nụ hôn kéo dài, trong văn phòng bỗng tràn ngập bầu không khí mờ ám. Tống Duy khẽ đẩy anh, khó khăn lên tiếng: “Ưm… đồ ăn… sẽ nguội mất…”
Anh liếc nhìn cánh cửa đã khép chặt, ánh mắt tối lại, lộ ra chút ý cười mơ hồ.
Tống Duy nhìn anh, trong lòng hơi run, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Thôi rồi, lần này đúng là “mang cơm lên cửa” thật rồi.
Tống Duy dùng hết sức mới đẩy được anh ra, lập tức từ chối: “Làm gì vậy? Bên ngoài còn đồng nghiệp chưa tan làm!”
Trần Quất Bạch nhìn cô, khẽ cười, tay phải nhẹ nhàng lau vết ẩm ướt bên môi cô, giọng điệu không đứng đắn: “Anh có nói sẽ làm gì đâu, em sợ gì chứ?”
“…” Cô lườm anh, quay người mở hộp cơm ra.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, còn cô chỉ ngồi bên cạnh, không ăn.
Hôm qua cô học từ Tống Cao Dật hai món: gà hầm nấm và sườn hấp trứng. Trước khi mang đi, cô đã nếm thử, mùi vị rất ngon.
Ăn xong, như thường lệ, Trần Quất Bạch khen không ngớt lời, khiến lòng cô lâng lâng vui sướng.
Trong lúc ăn, Tống Duy kể lại cuộc gọi của Giang Tiểu Ngữ. Anh giữ nguyên thái độ cứng rắn: “Chỉ mười vạn, không hơn.”
Cô mỉm cười: “Anh không sợ cuối cùng bố mất vợ sao?”
“Mất thì mất, giờ viện dưỡng lão đầy đủ lắm, anh có thể đưa bố vào.”
Chuyện dưỡng lão còn xa, nhưng Tống Duy ngạc nhiên khi thấy anh quả quyết như vậy. Có vẻ anh đã suy nghĩ thông suốt. Cô gắp cho anh một miếng sườn: “Đúng rồi, chỉ mười vạn. Chúng ta đâu có phải cầu xin người ta ở với bố. Chỗ cần cứng rắn thì phải cứng rắn. Nhưng anh nên tranh thủ gọi điện cho bố, nói rõ ràng.”
Hôm trước ở nhà Trần Vận, Trần Minh không nói nhiều, tính cả hai cha con đều kiểu trầm lặng, không giỏi bày tỏ. Nhưng nếu không giao tiếp thì không giải quyết được gì. Cô nghiêm khắc nhắc nhở: “Nhất định phải gọi.”
Anh ngừng lại hai giây, rồi đáp: “Được, anh sẽ gọi.”
“Không được cãi nhau.”
“Ừ.”
Cô hỏi thêm về những tin đồn trong công ty gần đây, anh đáp: “Không nghiêm trọng như vậy, nhưng có thể sẽ có thay đổi.”
Cô đoán: “Liên quan đến Ninh tổng?”
Anh gật đầu: “Hiện tại còn khó nói, nhưng không cần lo, mọi chuyện đều có thể xử lý ổn thỏa.”
“Ừ, vậy anh chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt xoay chuyển, cô hiểu ý ngay: “Nếu anh tăng ca, em sẽ lên đây ăn cơm cùng anh.”
Ai đó hài lòng, cười rạng rỡ: “Cảm ơn em.”
Ăn gần xong, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, ánh đèn xe cộ như những tế bào nhỏ trong nhịp đập thành phố, sống động nhảy múa.
Tống Duy chuẩn bị dọn dẹp, nhưng vừa đứng lên đã bị anh kéo lại ôm vào lòng. Cô giật mình kêu lên: “Trần Quất Bạch!”
Đúng lúc này, có người ngoài cửa. Tiếng gõ vang lên rồi cửa được đẩy ra.
Tống Duy hoảng hốt đứng dậy, đối diện ánh mắt của một nam trợ lý.
Nam trợ lý này vừa họp xong, về chỉnh sửa tài liệu, không ngờ trong văn phòng có người. Bối rối, anh ta vội vã nói: “Tổng giám đốc Trần, tôi về trước” rồi nhanh chóng rời đi.
Tống Duy đỏ bừng mặt, quay lại trừng mắt nhìn anh đầy xấu hổ: “Mất mặt quá!”
Anh cười nhàn nhã, ánh mắt đầy ý trêu chọc: “Mất mặt ở đâu chứ?”
Trần Quất Bạch kéo cô ngồi lại lên đùi, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô.
Với vị trí hiện tại, Tống Duy cao hơn Trần Quất Bạch nửa cái đầu. Anh phải ngước lên nhìn cô, khẽ cười: “Công khai chẳng phải là vì điều này sao?”
Tống Duy bật cười: “Ý anh là công khai để có thể ăn đậu hũ của em một cách chính đáng à?”
“Cái này cũng gọi là ăn đậu hũ sao?”
Tống Duy nhận ra ánh mắt của anh bắt đầu mang theo chút nguy hiểm. Cô vội vã nói: “Thôi được rồi, em dọn dẹp rồi về đây.”
Anh không đồng ý, ôm chặt lấy cô: “Cùng về.”
“Được thôi, nhưng anh phải làm việc tiếp chứ?”
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự ám muội: “Tối nay không cần tăng ca.”
Hôm nay, Tống Duy mặc một chiếc quần jeans kết hợp với áo sơ mi kiểu Trung Hoa. Trần Quất Bạch kéo áo sơ mi của cô lên, luồn tay vào bên trong.
Cơ thể Tống Duy cứng đờ, giọng nói trở nên mềm hơn hẳn: “Trần Quất Bạch, đây là văn phòng đấy!”
“Anh biết mà.”
“!!!” Bàn tay anh di chuyển lên trên. Tống Duy không dám cử động, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa: “Anh biết mà vẫn còn dám làm loạn!”
“Không còn ai nữa.”
Lần đầu tiên, anh phải mất đến ba phút để mở khóa áo lót của cô, nhưng hôm nay, chỉ một giây đã xong, phát ra một tiếng “tách” nhẹ nhàng. Sự gò bó biến mất.
Bàn tay anh trượt ra phía trước, Tống Duy cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Vừa mới ăn cơm xong mà…”
Trần Quất Bạch khẽ cười, hơi thở nóng rực bên tai cô: “Em chưa nghe câu này sao?”
“Câu gì?”
“‘No ấm thì nghĩ…’”
Hai chữ cuối anh không nói ra, nhưng ngốc đến mấy cũng hiểu. Mặt Tống Duy lập tức đỏ bừng.
Ánh mắt Trần Quất Bạch càng thêm sâu thẳm, giọng anh trầm ấm vang lên: “Vợ à, đây là món em nợ anh.”
Tống Duy trợn tròn mắt, ý thức lập tức rời khỏi những cảm giác trên cơ thể, không thể tin nổi: “Em nợ anh lúc nào? Nợ cái gì?”
“Lần trước, ban công, nhà vệ sinh, trên xe, trong văn phòng…”
Tống Duy lập tức đưa tay bịt miệng anh lại, vừa tức vừa xấu hổ: “Trần Quất Bạch, anh thật không biết xấu hổ! Sao trước đây em không nhận ra anh là loại người này?”
Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng theo ánh nhìn đó nhìn ra.
Ánh đèn thành phố lấp lánh, giao hòa trong màn đêm, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Anh quay lại nhìn cô, giọng nói nhỏ đến mức như thì thầm: “Muốn thử không?”
Tống Duy nhìn anh, cắn chặt môi dưới, ánh mắt dao động.
Anh tiếp tục thuyết phục, từng lý do một lần lượt được đưa ra: “Hôm nay là thứ Năm, lần trước là tuần trước rồi. Không nhớ anh sao?”
“Không còn ai ở đây nữa, lát nữa anh sẽ đi khóa cửa.”
“Cuối tuần này anh phải đi công tác, sẽ lâu lắm mới gặp lại em.”
Cô cuối cùng cũng hỏi: “Đi đâu?”
“Thủ đô.”
“Đi mấy ngày?”
“Bốn, năm ngày.”
“Mai đi luôn à?”
“Ừ.”
“Sao anh không nói sớm?”
“Hôm nay vừa mới quyết định, đi cùng Giám đốc Lý.”
“Thôi được rồi.”
Có vẻ như cô bắt đầu dao động. Trần Quất Bạch tiến tới, hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm bên tai: “Được không, vợ?”
Tân Hôn Cuối Năm - Tô Kỳ
Chương 134
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương tiếp
Loading...