Yên Tử sáng nay thức dậy rất sớm, cô không muốn Lâm Lâm biết mình bỏ đi, dù sao một chút tự tôn vẫn nên giữ lại.
Vô tình, cô phát hiện ra tay mình được băng bó cẩn thận. Yên Tử không có mất trí nhớ, lúc đi ngủ cô không có đụng tới vết thương, chứ nói gì có thời gian đi bó nó.
Lạ lùng, nhà này chỉ có hai người, mình không làm thì người kia làm.
A! Lâm lão sư?
Đêm qua chị ấy vào đây? Còn giúp mình băng bó? Ơ hay... không phải chị ấy ghét mình lắm sao? Vậy đây là ý gì đây? Thật khó hiểu.
Yên Tử suy nghĩ mãi không ra, cô quyết định baidu một chút.
Ừm..., cho hỏi nếu một người nói không thích mình, mà mình lại thích người ta. Nhưng người ta đã từ chối mình, vậy mà mình phát hiện người ta vẫn còn quan tâm mình, như vậy có phải người ta thích mình hay là mình tự đa tình vậy?
Người đó chắc chắn thích bạn.
À, cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã sử dụng phần mềm của chúng tôi. Sau này mong bạn sẽ hỏi ngắn gọn. Chào bạn, chúc bạn một ngày tốt lành.
Ngắn gọn cha mi.(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Vậy là chị ấy có thích mình? Nhưng sao chị ấy lại từ chối mình? Còn nói những lời phũ phàng như vậy? Đã kích mình sao?
Không được! Dù sao cũng là ải cuối cùng rồi, Tôn Yên Tử mình lại sợ khó rút lui hay sao?
Chị không thích em? Vậy em sẽ làm cho chị yêu em!
Lâm Lâm bước xuống nhà, đã thấy Yên Tử xào nấu trong bếp. Nghĩ cũng lạ, đêm qua nàng nói chuyện nặng lời như thế, vậy mà sáng nay Yên Tử vẫn vui vẻ làm đồ ăn?
Yên Tử: " Lâm lão sư, đến ăn sáng đi. "
Lâm Lâm: " Ờ...tôi đến công ty ăn luôn. "
Yên Tử: " Ngồi xuống ăn một chút cũng không có trễ, lát em láy xe chở chị đi làm. " Kéo Lâm Lâm ngồi vào bàn, chén đũa để sẵn phía trước, ý bảo không ăn sẽ dọng vào họng nàng.
Bị điên à? Bắt người ta ăn rồi còn muốn chở đi làm? Phát sốt rồi sao? Lâm Lâm lấy lại bình tĩnh, bày ra vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày.
Lâm Lâm: " Không cần, tôi có tài xế riêng. "
Yên Tử: " Em mượn danh chị cho anh ta nghĩ phép một tuần rồi. "
Lâm Lâm: " Cái gì? Ai cho em làm vậy? "
Yên Tử: " Đừng giận, đừng giận. Nếu em xin thì chị có cho không? " . Ngôn Tình Sủng
Lâm Lâm: " Không! "
Yên Tử: " Đó, bởi vậy em mới dùng hạ sách này. Còn nữa, em muốn theo đuổi chị. "
Lâm Lâm trầm mặc, nàng không biết Yên Tử bị cái gì. Không phải đêm qua nàng đã từ chối rõ ràng rồi sao? Hôm nay lại đòi theo đuổi mình?
Nàng im lặng cho tới lúc lên xe, Yên Tử vẫn cứ luyên thuyên về đường phố đông đúc, kẹt xe rồi không an toàn gì gì đó, nàng cũng không trả lời.
Đến khi xuống xe, Lâm Lâm xách túi đi một mạch vào trong. Vẫn không ngoái lại nhìn người phía sau.
Yên Tử: " Em ở bãi đỗ xe chờ chị về nha! "
Nàng dừng lại bước chân, đồ điên này, lại muốn chơi trò gì đây? Đợi đợi cái quái gì!
Lâm Lâm: " Tùy em! " dứt lời liền nhanh chóng bước đi.
Yên Tử nhìn bóng dáng người kia khuất sau tháng máy, trong miệng lầm bầm mắng ' đồ xấu xa '
Bước vào trong xe, cô vươn vai một cái. Ai, sáng thức sớm thật mệt nha, tranh thủngủ thêm một lát nữa vậy, Hí hí...
Yên Tử lấy ra một cái gối bông nhỏ mà lúc nãy cô âm thầm chuẩn bị, đặt lên vô lăng, thanh thanh thản thản mà kê đầu ngủ.
Oà, thật thoải mái...
__
Lâm Lâm: " Thư ký Trương, cô đem bản hợp đồng này xuống cho phòng tài chính, nói họ thanh toán toàn bộ, đổi ra thành cổ phiếu, rồi gửi lại báo cáo cho tôi. ''
- " Dạ! Mà Lâm tổng, chị đi ăn cơm cùng mọi người chứ?"
Nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ hơn, Lâm Lâm sực nhớ ra còn một cô ngốc nói chờ mình về nhà.
Lâm Lâm: " Gọi giúp tôi một phần là được, à khoan đã, cô liên hệ với phòng kỹ thuật, kêu họ chuyển file camera ở bãi đỗ xe X cho tôi, cần gấp. "
- " Dạ! Vậy tôi đi trước "
Sau khi thư ký Trương đi khỏi, Lâm Lâm mới dựa người ra ghế. Sáng giờ mệt mỏi với mấy đống văn kiện, bây giờ còn đi theo dõi kẻ không đâu.
Nàng đi pha cho mình một ly cafe, lúc quay lại đã thấy file được gửi tới. Nhấp chuột, máy tính liền kết nối với camera.
Nhìn một lượt các chiếc xe xanh đỏ vàng, cuối cùng Lâm Lâm cũng phát hiện xe của mình nằm ở trong một góc.
Khoảng cách khá xa, cho nên không thể thấy rõ người trong xe. Nàng cũng không biết Yên Tử có trong đó hãy không, cũng có thể là đi ra ngoài chơi rồi.
Nhấc lên điện thoại, ấn số gọi ai đó.
Chuông vang rất lâu mới có người bắt máy.
Yên Tử: " Uy? Ai vậy ~ " giọng ngáy ngủ rõ ra
Lâm Lâm: " Đứng lên, bước ra khỏi chỗ đang ngồi. "
Yên Tử ngây ngốc, mặt vẫn còn ngáy ngủ nhưng vẫn mơ hồ làm theo.
Mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài lạnh quá, Yên Tử có chút sốc nhiệt, đầu hơi choáng váng.
Yên Tử: " Lâm... lão sư? " vẫn còn mơ hồ
Lâm Lâm: " Thấy rồi, vào trong lại đi. "
Yên Tử: " Hả? Ò... " ngu ngốc chui lại vào xe. Ai, ấm áp rõ ra...
Im lặng một chút, người nào đó thông qua camera, thấy người kia chật vật không tưởng, có chút xót xa.
Lâm Lâm: " Sao không đi về? Đã ăn gì chưa?"
Yên Tử lúc này mới tỉnh ngủ, rối rắm không biết làm sao. Đây là lần đầu chị ấy chủ động gọi mình, còn quan tâm đến mình, mình phải làm sao đây.
Yên Tử: " Ờ...ờ.., vẫn chưa ăn. Còn chuyện kia..em nói chờ chị tan tầm mà. "
Lâm Lâm lại trầm tư, bên trong điện thoại chỉ còn tiếng hít thở nhẹ, làm Yên Tử luống cuống tay chân.
Sau một lúc lâu im lặng, người bên kia ' ừm ' một tiếng rồi cúp máy. Để Yên Tử bên này đơ mặt ra.
Vậy là thôi á hả? Cứ tưởng sẽ có tình huống cẩu lương gì đó xảy ra. Đời đúng là không như mơ mà....
____
Đêm qua au lại ngủ quên rồi...
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
Chương 116
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Loading...