Sau một hồi vớt được Yên Tử lên cũng là một quá trình không biết kể làm sao......
Về được đến nhà cũng phải nhờ tới sức ba bò chín trâu của Hải Tình, Tiêu ba Tiêu mẹ thấy chuyện đông vui nên chạy ra hỏi coi có phải gánh hát vừa về hay không? Không thấy thì thôi, đã thấy thì họ hồn bay phách lạc nha ~.... Nhìn Yên Tử tả tơi như cái quần lót, người ma không phân biệt được. Haiiizzz... Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, không nói hai lời liền phủi mông đi vào nhà, chàng chàng thiếp thiếp vào phòng đóng cửa ngủ, con cháu phía sau... Tự mà lo lấy.
____________
Mới sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy, Yên Tử đã bị lôi ra ngoài đồng, được ai đó quăng cho cái rựa cắt lúa. Sau đó chính thức bị người ta làm lơ, đứng như con điên, lẻ lời cô đơn giữa đồng.
Nổi sùng nha ~~~
Ừ thì ta cắt! Ta cắt! Cắt cắt cắt....
Nếu ai đó có lỡ dại đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn không khỏi thở dài một hơi... " Thấy cắt lúa.... Mà cứ tưởng là đang vật lộn với heo rừng nha.... " Thở dài... Ai thán..
Suốt một buổi, Yên Tử dựa vào những kinh nghiệm lọng cọng của mình mà cắt được một khoảng, chừng 1/3 mảnh ruộng được giao, trời thì nắng muốn chết, cũng không nhớ đã chạy đi uống nước bảo nhiêu lần, đi WC cũng không đếm xuể ( chắt đi trong lùm). Mồ hôi chảy nhễ nhại chắc cũng cỡ thùng á ( hình như có hơi quá à ). Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi Yên Tử biến thành khô cá hố cũng không chừng.
Nhẫn nại, nhẫn nại,.... Cuối cùng chịu không nổi nữa, Yên Tử quăng cây rựa qua một bên, cong chân chạy tới gốc cây to ở bên kia, trực tiếp nằm xuống, thở hơi lên.....
Cắt cái gì lúa! Đúng là ghét nhất..
- -----------
Yên Tử : " Tình Tình? Cái này là cái gì a?" Nhìn đống lưới trong tay, Yên Tử không biết nên đem quăng đi hay trực tiếp trùm lên đầu.
Hải Tình : " Lưới đánh cá chứ gì? " Đừng nói là ngay cả cái này em cũng không biết đi?
Yên Tử: " Em biết là lưới đánh cá, nhưng điểm quan trọng là tại sao em lại xuất hiện ở đây? Tại sao em lại cầm cái đống này? " Buồn nha, cái này giống như một nhà bác học vĩ đại nào đó, trong lúc thí nghiệm vô tình làm bình hoá chất vàng vàng cùng xanh xanh phát nổ. Sau thảm hoạ lại phát biểu " ta là ai? ngươi là ai? còn đây là đâu?"
Hải Tình : " Ba chị không nói gì với em sao?''
Yên Tử : " Có! Bác trai có nắm đầu em đi ra kho, quăng vô mặt em cái đống này, bảo cầm nó đi ra ngoài cái ao sau nhà, tới đó liền ' mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên ' á " lúc đó cô cũng không biết cô là ai? Đây là đâu? Rồi phải làm sao?
Hải Tình : " Ba ba nói muốn ăn cá trong ao, thấy em cường tráng bức người, khí lực siêu phàm nên mới nhờ em bắt lên giúp " ( nói như đúng rồi vậy, tưởng thằng nhỏ là siêu nhân chắc )
Yên Tử : " Chị nghĩ em bắt được sao? " Từ nhỏ đến giờ có bắt cá sao? Ăn thì còn nghe được, chứ nói tới bắt là thua.... Hai mắt long lanh, Yên Tử nhìn Hải Tình cầu cứu.
Hải Tình : " Em đừng nhìn chị, ba cái vụ này chị cũng không có rành đâu. Mà nghe xóm dưới làng trên nó đồn, chỉ cần giữ chặt hai mép lưới, lấy đà rồi tung ra, cũng không khó đâu " Cũng chỉ biết nói sơ sơ vậy, tại nghe bọn nó đồn rùm lên nên cũng ' xạo xạo ' nói theo, hên xui à, tỉ lệ thành công cũng còn tùy thuộc vào con cá.
Túm túm lưới " Như vầy à? "
Hải Tình : " Omm.... Chắc vậy... "
Dang hai chân thủ thế " Vầy được không? "
Hải Tình: " Cũng được đó "
" Có ổn không? "
Hải Tình : '' Ổn "
" Quăng vầy à? "
Hải Tình : " Ờ... Quăng đi "
Xùm....
Aaa....
Cái lưới thành công bay xuống ao, Yên Tử mất đà cũng vui vẻ nhào xuống cùng, kết quả, ngóc đầu lên nằm trong cái lưới.
Nha~ cái con cá này..... Lớn à...
________
Tiêu mẹ : " Này! Tử nha đầu! " Đang lúi cúi phơi quần áo, nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại. Trong lòng không khỏi oán ' thật là còn cái quần chip cũng không cho ta phơi xong '
Yên Tử : " Ngài tìm con? "
Tiêu mẹ : " Ừm... Ngươi đã chuẩn bị gì chưa? " Nhìn Yên Tử đang cầm cái quần chip trong tay, không khỏi cảm thán ' tuổi trẻ bây giờ a.... lại đi thần tượng mấy cái tên anh hùng mặc shịp đỏ chi vậy không biết '
Yên Tử : '' Chuẩn bị? Nga.... Ngài nói là sinh nhật của Tiêu lão sư sao? " Có nhớ ra, ngày mốt là sinh nhật của Hải Tình, quà sao? Hình như chưa có chọn được.
Tiêu mẹ : " Nha! Ngày mốt nha...." Xem như mình có lòng tốt đi nhắc nhở nàng vậy, cảm ơn cái coi.
Yên Tử : " Con vẫn còn chưa chọn được, Nga... Có nghe nói nàng rất thích bánh ngọt... " Nghe đồn là Hải Tình rất thích, chưa biết ngon hay không, cho vào miệng nhai trước nói sau.
Tiêu mẹ : " Không chỉ rất thích, mà là siêu thích, nhưng món bánh mà nàng xem như là bảo bối, cũng chỉ có Hoa quế cao"
Yên Tử : " Hoa quế cao? Ở đây cũng có sao? " Hình như hơi hiếm nha,.....
Tiêu mẹ : " Không có "
Suy nghĩ một hồi...
Yên Tử : " Vậy.... Xung quanh đây có Hoa quế không? " Đừng nghĩ cô ngáo ngáo chân yếu tay mềm mà khinh thường nha, kì thật người ta cũng một tay lăng xả trong nhà bếp á... Chỉ là hơi lười một tẹo thôi.
Tiêu mẹ : " Gần đây thì không có, nhưng phía sau núi vẫn có vài khóm nha "
Yên Tử : " Nga ~~~.... " Vậy... Là có hy vọng rồi.
________
Chút chuyện sau rèm.....
Yên Tử ( bạo phát): Uy! Ngươi đang lăng xê ta hay đang làm nhục ta vậy hả?
YY ( suy nghĩ tích cực): Có đâu, ta là mẹ ngươi, không lăng xê ngươi thì thôi làm gì nhẫn tâm làm nhục! Làm người ai làm thế...
Yên Tử ( cảm thấy có lý): Xem như tạm tin vậy, nhưng còn chuyện Hoa quế cao, ta biết làm nó tự bao giờ?
YY ( nhướng mày): Ta nói ngươi biết, thì chắc chắn ngươi sẽ biết.
Yên Tử ( cải lại): Tại sao ngươi nói ta biết, thì chắc cha ta phải biết?
YY ( hung dữ): Bởi vì ta không biết, nên ta nói ngươi biết, thì nhất định ngươi phải biết
Yên Tử ( rống to): Ngươi không biết thì làm sao ta biết, ngươi phải nói cho ta biết thì ta mới biết, chứ ngươi không biết lại bảo ta biết, lỡ ai đó không biết hỏi ta làm sao biết, thì ta biết phải làm sao?
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
Chương 85
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Loading...