Triệu Khấu: " Không vấn đề, thậm chí tôi còn rất vui được gặp Từ tiểu thư đây! Tôi là Dương Triệu Khấu, tổng giám đốc công ty W, hân hạnh được biết cô. " Hắn lại chìa tay ra muốn bắt.
Ủa, chắc làm vậy là lịch sự? Ai muốn cùng ông bắt tay? Ai biết ông có bị trĩ hay không?
Yên Tử: " Thì ra đây là Dương tổng, tôi thiệt có phúc mới gặp được ông. " Mồ tổ cha ông, ai mà quen biết ông đâu, không thèm bắt tay đó rồi sao, cho ông quê chết luôn.
Dương Triệu Khấu tuy có hơi lúng túng nhưng không sao, con mồi của ông ở ngay trước mắt, cần gì vòng vo với người ngoài.
Cả hai ngồi xuống bàn, Yên Tử cố tình ngồi sát Lâm Lâm một chút, nhìn từ ngoài vào giống như cô đang nằm hẳng vào lòng Lâm Lâm.
Triệu Khấu: " Mời Lâm tổng, chúng ta tiếp tục. " Hắn nâng ly lên, hướng Lâm Lâm tiếp tục ý định ban đầu.
Lâm Lâm suýt nữa thì quên, cười có lỗi với Dương Triệu Khấu, đưa tay cầm lấy ly rượu, chưa gì đã bị Yên Tử đoạt lấy.
Yên Tử : " Ai nha... Chị tiểu Lâm, chị không uống được rượu đỏ mà, quên rồi sao? Dương tổng thật ngại quá, chị họ tôi dị ứng rượu đỏ a. "
Lâm Lâm: " Hả? " Mình không uống được rượu đỏ sao? Tại sao mình không biết nhỉ?
Yên Tử đưa tay xuống dưới gầm bàn nắm lấy tay nàng. Vỗ nhẹ hai cái ý bảo nàng đừng nói nữa.
Ngặt cái Lâm Lâm không hiểu ý, còn cho là cô thả dê với mình. Đảo tay lại véo lên cánh tay cô một cái. Yên Tử đau đến trợn mắt nhìn nàng.
Chị làm gì vậy hả? Đau chết người.
Ai kêu em thả dê tôi.
Ai rảnh cùng chị thả dê, vọng tưởng cũng vừa thôi chứ.
Triệu Khấu: " Chuyện này.... " Chuyện này làm sao mà hắn chấp nhận được, ly rượu đó là công sức của hắn, nếu không uống chả khác đổ sông đổ biển.
Yên Tử hướng Lâm Lâm nháy mắt, nháy muốn lọt tròng cầu trời cho nàng hiểu được ý của mình.
Lâm Lâm: " A... thật xin lỗi Dương tổng, từ nhỏ tôi bị dị ứng với rượu đỏ, mong ngài thông cảm. " Tuy không biết Yên Tử muốn làm gì nhưng Lâm Lâm cũng ưng thuận làm theo.
Triệu Khấu: " Vậy thì tiếc quá, nếu Lâm tổng không ngại, tôi có thể cùng Từ tiểu thư đây uống một ly? " Không có cá lớn thì bắt cá bé.
Yên Tử: " Cái này.... " Cô không biết gì hết trơn á, đây không phải tự bản thân đào hố chôn mình, ai đó cứu vớt cái mạng nhỏ này đi a.
Lâm Lâm: " Em có dị ứng rượu đỏ hay không? "
Yên Tử: " Ờ thì.... " Chị giỏi lắm, em đến cứu chị mà chị chơi lại em. Chị cầu trời cho hôm nay không mưa đi, nhớ ăn cơm cho nhiều vào, cận thận thiên lôi nhớ nhung chị.
Triệu Khấu: " Không lẽ Từ tiểu thư cũng dị ứng hay sao? " Hắn mới không tin cả gia đình dị ứng đi truyền. . ngôn tình ngược
Yên Tử cứng họng, nếu cô nói cô cũng không uống được rượu, không biết tên dê già này sẽ bày ra món ăn quái lạ gì nữa đây. Cũng không thể nói dị ứng hết tất cả mọi thứ, chẳng khác gì tự mình hại mình.
Yên Tử: " Vậy, tôi xin kính Dương tổng một ly. "
Tay Yên Tử run run cầm lên ly rượu, trong lòng khóc bốn dòng sông. Cô mà có chuyện gì, Lâm Lâm chị hoàn toàn chịu trách nhiệm đó.
Lâm Lâm nhìn Yên Tử nhăn nhó, có chút lo lắng nhìn cô. Không lẽ có điều gì khó nói hay sao?
Nàng dự định thay cô ngăn cản, còn chưa kịp nói ra, Yên Tử đã một hơi uống sạch.
Lâm Lâm: " Em... " Nàng cảm giác được bàn tay bên dưới xiết chặt.
Triệu Khấu: " Hahaha, Từ tiểu thư quả là hào sảng. " Nhìn cái ly cạn sạch của Yên Tử, Dương Triệu Khấu khoái chí cười to.
Yên Tử : " Dương tổng quá khen rồi. " Đặt cái ly trống trơn xuống bàn, cô cười như không có chuyện gì. Một hơi uống cạn, không khỏi cảm thấy khó chịu ở cổ họng.
Yên Tử : " Nãy giờ lo nói chuyện phiếm, quên mất tôi đến tìm chị tiểu Lâm có chuyện. Bác Lâm nhờ em gọi chị về có việc quan trọng, nhanh a. " Bàn tay dưới bàn véo Lâm Lâm một cái, hối thúc nàng nhanh một chút rời đi.
Triệu Khấu : " Từ tiểu thư vừa mới đến không lâu, ở lại cùng tôi nói chuyện thế nào a? " Dương Triệu Khấu tỏ vẻ khẩn trương, các nàng đi rồi thì hắn thành công cóc.
Yên Tử: " Thật ngại, chúng tôi là bàn chuyện gia đình, vắng ai cũng không thể được, xin Dương tổng thông cảm cho. "
Dứt lời, Yên Tử lôi kéo Lâm Lâm vẫn còn đang ngồi ngốc ở đó, nhanh chóng rời đi.
Nhìn đồ ăn ngon sắp đến miệng lại bị vụt mất, hắn chỉ biết chửi mắng trong lòng.
Ra tới bãi đỗ xe, Yên Tử đã bắt đầu thấy nóng ran trong bụng. Cô thầm mừng cho mình, cũng may mà rời khỏi kịp lúc. Nếu không, ngày mai người khóc sưng mắt sẽ là mình a.
Yên Tử bỏ tay Lâm Lâm ra, tựa lưng vào một chiếc xe gần đó, ngửa mặt thở dốc.
Lâm Lâm: " Em hôm nay làm sao vậy? Cản tôi uống rượu được rồi, còn lôi kéo ra đây? Còn nữa, lúc nãy em gọi ai là chị tiểu Lâm hả? Muốn chết phải không? " Nàng giơ nắm đấm ý đồ hăm doạ cô.
Yên Tử: " Cái đó để sao hẳn nói, bây giờ chị có thể chở em về nhà được không? " Chân cô đã muốn vô lực, không chống đỡ được lâu. Còn đứng đây đôi co với nàng, không biết hậu quả sẽ ra sao.
Lâm Lâm: " Em không đi xe đến sao? " Nhìn Yên Tử mặt mày nhợt nhạt, trong lòng nàng có chút lo.
Yên Tử: " Có xe, nhưng bây giờ em mà lái về là có chuyện ngay, chị lấy xe chị đi, nếu không chị hối hận cả đời á. " Kêu nàng về bây giờ có khác gì tìm con đường chết. Nếu như giữa đường nàng chịu không nổi nữa thì phải làm sao?
Lâm Lâm : " Hối hận cái gì chứ? Em nói rõ tôi nghe xem. " Đúng là càng nói càng khó hiểu, nói không xong nàng sẽ đánh chết cô.
Yên Tử: " Chị của tôi ơi, làm ơn làm phước đi lấy xe nhanh đi, đừng có hỏi tới hỏi lui nữa, đi mau đi a." Cô khó chịu sắp chết rồi, sau trước giờ cô lại chưa thấy chị ta nhiều chuyện đến như vậy hả?
Lâm Lâm bị Yên Tử đẩy ra xa, trong lòng khó hiểu nhưng cũng đáp ứng đi.
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
Chương 20
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Loading...