Sau bữa sáng, Yên Tử có rình rập nghe lén được, Thụy Ân sẽ ra vườn trồng hoa. Ú cha cha, cứ tưởng tượng đến cảnh, cả hai cùng trồng một cái cây, rồi đặt tên cho nó, ngày ngày vun bón, nàng tưới nước, cô bón phân, chờ cây lớn, lâu lâu lại ra gốc cây ngồi, ngắm cảnh trò chuyện, cùng gối đầu lên cánh tay nằm ngửa ra ngủ trưa,..... >< Hạnh phúc làm sau.....!!!!
Yên Tử liều mạng xin đi theo, mặc dù đã bị Thụy Ân từ chối, đánh đập, tán mấy chục cái dém sml, nhưng cô vẫn trưng cái mặt dầy ra để đi theo. Thụy Ân không còn biện pháp, cuối cùng cũng đáp ứng.
Ra tới vườn, Yên Tử đứng lóng ngóng ngắt lá cây, cũng không biết làm gì, nhìn Thụy Ân cầm cái xẻn, tỉ mỉ xới đất, cô cũng nhộn nhạo trong người, lon ton chạy tới nói muốn giúp đỡ một tay. Thụy Ân lại một lần nữa từ chối, quăng cho Yên Tử mấy cục đá, tưởng chừng là lổ đầu đến nới, ấy vậy mà cô vẫn còn nhây, nắm áo, kéo quần nàng xin được giúp đỡ.
Bất đắt dĩ, Thụy Ân đồng ý, bảo cô đi vào nhà kho lấy ra túi phân bón. Yên Tử nghe được nhiệm vụ được giao, liền cấp tốc chạy đi. Thật sự mà nói cái nhà kho nằm ở đâu cô cũng chả biết, nỗ lực lần mò gần cả tiếng đồng hồ mới moi ra. Hì e vác cái túi phân bón chạy đi tìm Thụy Ân, chờ nàng khen mình giỏi, mắt đã thấy nàng phía trước đang hướng mình cười, há há, Yên Tử vui như mở hội. Ngờ đâu, vấp một cái....... Cả người và cái túi đều cùng nhau tiếp đất, phân bón trong túi văng tung tóe, văng lên đầu Yên Tử cũng không ít, xem ra, thời gian tới cô không cần uống thuốc tăng trưởng rồi.
Thụy Ân: '' Ấy, Cô có bị làm sao không? Đi đứng cái kiểu gì vậy không biết.''
Thấy Yên Tử té chổng mông, Thụy Ân liền quăng cây xẻng qua một bên, hấp tấp chạy lại, phủi phủi đóng bùi nhùi trên đầu của cô xuống, trách mắng cô không cẩn thận đủ kiểu.
Yên Tử phun ra đất trong miệng, mặt nhăn nhúm lại như bà già. Cô không nghĩ bản thân lại vô dụng đến như vậy, cô nhớ ngày xưa mình cũng vang bóng một thời mà, hay là dạo này tích cực đi nằm bệnh viện quá nên sức khoẻ bị suy yếu đến đáng thương như này?
Để chuộc lại lỗi lầm của mình, Yên Tử quyết định nấu một bữa thật thịnh soạn để bù lại những việc bất cẩn mình gây ra. Nghĩ là làm, buổi chiều cô đã xách giỏ ra đi, được Tôn mẹ truyền thụ kiến thức nên Yên Tử mới biết được một chuyện, hàng hóa ở trong siêu thị tuy nhìn ngon nhưng chưa chắc là sạch, không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu thuốc trừ sâu, phân bón lá, thuốc tăng trưởng, kích thích các loại. Vì vậy cô mới đưa ra một quyết định rùng rợn là: Đi chợ!
Liều mạng xong ra khỏi nhà, Yên Tử đi được một đoạn khá xa mới sực nhớ lại, quên hỏi chợ nằm đâu mất tiêu rồi? ><
Nhìn ngó xung quanh, Yên Tử chộp được đầu của một bà thím Giáp, kề dao vào cổ uy hiếp hỏi chợ nằm ở nơi nào. Lại đụng phải một chuyện, mẹ kiếp ẻm lại nói tiếng địa phương?
- " Tu du ta ta ta du tu nu tu da " ( chỉ trỏ liên tục)
- " Bà đang nói cái gì? " (+_+)
- " Tu tu, ta ta nu tu nu nu.... " (Lắc đầu lắc đầu, gật đầu, lắc đầu? )
- " Bà đang nguyền rủa tui đó hả? " ><°°° . Đam Mỹ Sắc
=€{$™×$✓|=$[$™×........
Sau khi đập mềm xương bà thím kia, Yên Tử mới mở ra điện thoại, baidu một cái. Lụ đạn, nãy giờ làm vậy cho lẹ, cần chi tốn thời gian với bà nội kia.
Quẹo trái nè, đi thẳng gặp cái ngã tư rồi quẹo phải nè, lại tiếp tục đi thẳng nè, quẹo nè, quẹo nữa nè, ui da! Ủa? Này là bức tường mà? Sai sai cái gì hả ta? Quẹo nè, đi thẳng nè, thẳng nữa nè,......
11 giờ tối.....!
Mẹ Nhã: " Ân, con có thấy tiểu Tử đâu không? Mấy thím bên xóm muốn rủ nó chơi mạt chược. "
Thụy Ân đang ngồi xem TV trên sofa, liên tục chuyển kênh, cũng không biết bản thân muốn xem gì nữa. Tự dưng Yên Tử biến mất từ chiều đến giờ, hỏi anh tài xế ảnh nói thấy Yên Tử lúc chiều, anh có hỏi dò thử mới biết cô quyết tâm đi mua đồ về nấu ăn chuộc lỗi. Mà đi cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, không chừng có thể mua được cả một siêu thị người ta rồi đấy.
Thụy Ân: " Con không thấy ạ "
Nhã mẹ ồ một tiếng cũng liền bỏ đi, còn lại Thụy Ân đứng ngồi không yên trên sofa. Ngồi một hồi liền lấy điện thoại ra, do dự một chút mới ấn số gọi Yên Tử.
Điện thoại thông, chờ thêm một khoảng nữa mới có người nhấc máy. Tín hiệu hình như bị chập chờn, tiếng có tiếng không nhưng vẫn nghe được tiếng Yên Tử khóc oa oa.
Thụy Ân: '' Này? Cô đang ở đâu? "
- " Em.....chợ....em...... "
Thụy Ân: " Hả? Cô nói cái gì? "
- " Em.... Bây giờ...... ở đây là.... vắng lắm..... "
Thụy Ân: " Được rồi, được rồi, cô cứ ở đó tôi sẽ tới liền, nghe không? Cứ đứng yên đó, tìm chỗ nào sáng mà đứng có biết không? Nhắn cho tôi những gì mà cô nhìn thấy xung quanh đi. "
Thụy Ân liền cấp tốc lái xe chạy đi.
Ở đây, Yên Tử khóc hết nước mắt, cô nhớ lại lúc chiều mình cứ thẳng rồi quẹo, quẹo một hồi quẹo tới đây luôn. Cái nơi khỉ ho cò gáy gì mà vắng hoe à, đường thì rộng mà không có ai đi hết, xung quanh thì cây cỏ mọc xanh tốt thấy ghê luôn, ủa, rồi làm vậy chi vậy? Thứ gì đâu á, bộ năm nay cô bị tổ trác hay sao á?
Nhìn nhìn cũng không có cái nhà nào, Yên Tử đành đi lại cây cột điện đứng, dưới ánh đèn hiếm có của bóng đèn nhỏ xíu trên cây cột, nhìn Yên Tử chả khác gì một con ma chết oan, đang đứng dưới cột điện để nhát người. Còn đối với những người không tin vào tâm linh thì lại nghĩ, Yên Tử chẳng khác gì một ẻm ẻo lả đang cầm nón bảo hiểm mà ra ngoắc khách.
Cũng không biết đây là đâu, ta là ai, nhưng Yên Tử vẫn nghe lời Thụy Ân, lôi ra cái điện thoại sắp cạn pin của mình, bấm bấm, ấn ấn.
[ Cây cột điện số BK1056, có cây, có lá, không có người, đường vắng quá, em sợ ma >< ]
Đang gấp rút lái xe, Thụy Ân nhìn tin nhắn Yên Tử gửi tới, nàng liền có suy nghĩ muốn đâm đầu tự tử cho rồi. Nhưng sau khi đè nén cơn bức xúc, nàng mới bắt đầu dò tìm chỗ của cô, tự nhủ trong lòng, sau khi gặp được, trước hết đập cho một trận cái đã rồi tính.
- --------
Ta đang nằm trong tình trạng thiếu ngân sách nhà nước.
Hiện phải kiêm luôn làm CTV cho LAZADA
Mấy thím có thương tình ghé mua ủng hộ để ta còn sống sót qua ngày
Sản phẩm của ta vừa rẻ, vừa chất lượng, bảo hành 2 năm
Mua gì cũng có, mua ai cũng vậy, mua giùm ta đi, ta up chap cho
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
Chương 97
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Loading...