Lúc Yên Tử tỉnh lại thì trời đã vào khuya, cô nhìn người nép trong ngực của mình như một chú chim nhỏ yếu ớt, cánh môi hồng còn sưng đỏ vì trận kích tình lúc sáng. Thương thì thương lắm, yêu cũng yêu lắm, nhưng đau lòng thay Yên Tử vẫn nói......
Áp đảo thành công! ><
- " ư....m...m.... "
Hải Tình dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Yên Tử, nàng tuy là rất mệt nhưng vẫn mở mắt ra, mông lung nhìn người kia. Hai con mắt sáng quắc đang nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng có thể thấy được dê bay ra sau lưng của Yên Tử.
Hải Tình: " Em nhìn gì a? "
Miệng thì hỏi nhưng tay đã nhanh chóng lấy chăn che ngực lại, cứ thấy ánh mắt sắc lang kia thì nàng lại nhớ đến những hình ảnh......ừm....ừm.... không được trong sáng cho mấy.
Yên Tử: " Có làm gì đâu à... "
Hải Tình: " Thật không? "
Yên Tử: " Thật! "
Hải Tình: " Chắc chắn? "
Yên Tử: " Chắc chắn!!!.... "
Thấy Hải Tình dự định hỏi thêm câu nữa Yên Tử nhanh tay che lại miệng của nàng. Năm ngón tay khép chặt, để chắc chắn không có một chữ nào được thoát ra. Thử nghĩ mà xem, mới abcxyz xong lại bị hỏi cả tá vấn đề, dù là thần tiên cũng phải nổi giận à nha.
Lăn qua lăn lại cũng hết một ngày, lúc Yên Tử được xuất viện cũng là chuyện của chiều hôm sau, rưng rưng tạm biệt cả Tiêu gia, sau một tràn lời thề sẽ yêu thương và chăm sóc Hải Tình thì cô mới được trả lại tự do, nghe được tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.
Vác balo tiếp tục cuộc hành trình truy thê của mình, một tay lái xe, một tay mở ra điện thoại tra bản đồ. Đoạn đường từ đây đến thành phố M khá xa, nếu lái với tốc độ bàn thờ thì độ chừng 3-4 tiếng sẽ đến nơi, còn nếu chạy với tốc độ rùa bò thì chờ Đường Tăng đi thỉnh kinh về Yên Tử vẫn còn chưa có tới.
Thời gian chim bay.......
Khoảng 6 giờ tối, xe Yên Tử dừng trước một căn biệt thự xa hoa, này là cái gì kiểu kiến trúc? Nhìn giống như nhà tổng thống a? Quý tộc nha, quý tộc nha.....
Mở cửa xuống xe, dự định ấn chuông thì, ơ kìa, trong sân có bóng dáng khá quen thuộc đang ngồi trên ghế tre, tay nâng nhẹ tách trà vẫn còn nghi ngút khói, Bộ váy ngắn xanh lam cùng với chiếc sơ mi trắng tạo nên tư chất thuần thục của thiếu nữ. Chẳng phải là Nhã Thụy Ân nhà ta sao?
Yên Tử: " Ân lão sư!!! "
Gọi một tiếng, Yên Tử thấy như mở cờ trong bụng, cứ nghĩ vừa đến thì đã có người đón mình, cảm giác vui vẻ vui vẻ.......
Người trong sân có vẻ hơi giật mình khi bị Yên Tử gọi tên, đặt nhẹ tách trà xuống bàn, tư thái không đổi cất bước đi đến trước cổng,mở cửa, nhìn Yên Tử một lúc, như có điều gì muốn hỏi.
Không đợi Thụy Ân mở miệng, Yên Tử đã quăng cái balo qua một bên, hai bước làm một nhào tới ôm lấy nàng. Không quan tâm Thụy Ân đang nhăn nhó, miệng không ngừng bô lô ba la nói nhớ nàng muốn chết.
Chịu không nổi, Thụy Ân đưa tay đẩy ra cái người đang ôm mình như con bạch tuộc kia, vuốt lại quần áo đã nhăn nhúm, ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Yên Tử.
Thụy Ân: " Cô là ai? "
.....
Cứ như bị điểm huyệt, Yên Tử đứng chết trân ngay tại chỗ, miệng há ra, không phải cô vừa nghe lầm đó chứ? Chắc vậy rồi, hay là đây là chị của Ân lão sư? Không đúng, chị ấy là con một mà, hay là chị em họ? Này cũng không phải, có chị em họ nào giống nhau như đúc đâu? Trừ phi ba Nhã ngoại tình.....có khi mình đi nhằm nhà cũng nên?.....£√¢|÷[}{[™^€=™×
Yên Tử: " Chị...giỡn hoài, em là Yên Tử nè, đừng nói lâu không gặp rồi quên luôn người ta đó nha? Hay là chị trách sao em lâu đến? Hihi...tại trục trặc kỹ thuật ấy mà....nha...nha.... cho em xin lỗi nha..... "
Yên Tử mè nheo nắm cánh tay Thụy Ân đưa qua kéo lại, làm bộ như mình dễ thương dữ lắm vậy, cô cố gắng phủ nhận tất cả mọi nguyên do mình đưa ra lúc nãy, kết luận rằng Thụy Ân đang giận dỗi cô vì đến đây quá trễ mà thôi.
Thụy Ân: " Này cô kia, tôi không có quen cô, xin tự trọng. "
Hất tay Yên Tử ra, Thụy Ân lùi về sau vài bước, cố gắng đứng cách xa Yên Tử, cũng may cô là phụ nữ, nếu là đàn ông thì nàng đã đá bay cởi ra cổng rồi.
Yên Tử: " Ân lão sư? Chị..... "
- " Tiểu Ân! Ai đến vậy? "
Giọng nói vang lên từ phía sau, tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân đi tới.
Yên Tử: " Mẹ Nhã, là con! "
Mẹ Nhã: " A! Tử đấy à? Con tới rồi hả, mau vào nhà, đứng đó làm gì? "
Yên Tử: " Nhưng mà..... "
Mẹ Nhã vui vẻ kéo tay Yên Tử đi vào, được nữa đường thì bị cô ngăn lại, ngó ra phía sau vẫn thấy Thụy Ân ngồi chỗ cũ uống trà của mình, không có ý định đi theo, cô mới đưa ánh mắt nghi ngờ qua cho mẹ Nhã.
Mẹ Nhã: " Cũng không giấu gì con, Tiểu Ân nó không nhớ con là ai đâu, ngay cả gia đình nó cũng quên sạch. "
Yên Tử: " Hả? Cái gì? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao chị ấy.....''
Cô như bị đánh một đòn thật mạnh, đầu óc có hơi ong ong không rõ. Có phải là lầm lẫn cái gì không? Tại sao đùng một cái không nhớ cái gì a?
Mẹ Nhã: " Chuyện này phải kể từ khoảng 1 tháng trước. Hôm đó baba nó gọi nó về bàn việc công tỷ, sau bữa trưa nó đã than là đau đầu, mãi cho đến tối cũng không thuyên giảm mà còn dữ dội hơn. Ta cùng baba nó đưa nó vào viện, bác sĩ nói bên não trái có một khối u, có khả năng làm giảm trí nhớ, ta và baba nó cứ nghĩ là trí nhớ bị giảm đôi chút, đâu ngờ lại......"
Yên Tử: " Sao bác không cho con biết? đã hơn một tháng rồi còn gì? Vậy mà ngay cả một nguồn tin nhỏ con cũng không có? Tại sao vậy a...?"
Mẹ Nhã: " Cho con biết cũng đâu làm được gì? Thôi thì cứ để vậy, chữa trị từ từ. "
Yên Tử: " Bây giờ chị ấy còn nhớ những ai? "
Mẹ Nhã: " Không ai cả, đều quên sạch rồi, ta và baba của nó phải cố gắng lắm nó mới chịu gọi là ba mẹ a."
Nghe vậy, Yên Tử nhìn về phía người con gái ấy đang ngồi, tư thái vẫn ung dung, giơ tay nhấc chân đều thùy mị như vậy. Cô tự hỏi, chị đã quên hết, vậy những người trong số đó, có cả em đúng không?
.........
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
Chương 92
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Loading...