Chi Thanh: " Mẹ??? " không phải là chỉ trễ có 2 phút thôi sao? Có cần phải sử dụng đến gia qui để phạt hay không? Tiểu Tử làm sao chịu nổi đây?
Mộ mẹ: " Con yên lặng đi! " ta đây không phải vì con mà đòi lại công bằng hay sao? Chưa gả đi đã bênh chầm chập rồi! Không để cho nha đầu này chịu một chút khổ sở thì làm sao nó biết trân trọng con? Ai...
Yên Tử: " Hảo! Miễn sao ngài đừng loại ta ra là được, hình phạt gì ta cũng chịu. " ta đã tốn biết bao công sức mới gượng nổi cho tới hôm nay thì làm sao có thể vì một thử thách nho nhỏ này mà chịu khuất phục được? Tới, ta cùng lão đầu ngươi ngoạn
Không nói gì, chỉ gật đầu một cái, xoay người hướng đám náo loạn bên kia hô to
Mộ mẹ: " Được rồi! Cũng đã trễ, các ngươi cứ về trước nghĩ ngơi đi, còn kết quả sẽ được công bố vào ngày mai. " theo lời Mộ mẹ, mọi người xì xào vài câu liền lần lược bỏ về.
Yên Tử nhìn nhìn xung quanh một lúc, ngoại trừ người làm trong nhà thì toàn bộ vắng hoe, trong lòng không khỏi cảm tạ Mộ mẹ đã nương tay với mình, không cho mình bị mất mặt trước bàng quan thiên hạ đây.
Mộ mẹ: " Nha đầu! Bây giờ tới lượt ngươi a! " hắc hắc, ta xem ngươi còn dám nhìn ta khỏa thân nữa hay không? ( úi ùi.., thù dai ghê )
Yên Tử: " Hảo..., mời nói! "
Mộ mẹ: " Hắc..., khó khăn thì không có, ta chỉ cần ngươi chịu khó quỳ ở đây một đêm là đủ rồi. Sao? Có phản đối gì hay không! " ngươi dám nói có xem.... lão nương ta sẽ cho ngươi đẹp mặt
Chi Thanh: " Mẹ!!! Ngài...., sao ngài có thể làm như vậy chứ? " cho nàng quỳ ở đây một đêm chả khác nào lây mạng?
Lạy Tuyết: " Không sai! Nàng sẽ chịu không nổi, a di, ngài có thể xem xét mà nương tay hay không? " nàng đau một mà ta đau tận mười lận, ngài nỡ lòng nào.....
Mộ mẹ: " Các ngươi ồn ào cái gì? Nhân vật chính còn chưa có lên tiếng đâu! " nhíu mày, loạn thật rồi sao...?
Yên Tử ngậm ngùi, đứng trước tình cảnh giằng co như thế này thì cô còn lựa chọn khác hay sao? Trong lòng không khỏi ê ẩm, thầm nghĩ lần này thật sự trốn không thoát rồi.
Yên Tử: " Ân! Ta chấp nhận! Ngài có thể yên tâm, ta đây tuyệt không bỏ trốn! "
Mộ mẹ: " Ta cho ngươi một trăm lá gan cũng không dám bỏ trốn! "
Này..! Có thể cho lão tử một chút sỉ diện có được hay không?
Nghe xong, Lạy Tuyết và Chi Thanh nháo nhào làm loạn lên, khiến cho Mộ lão nhân phải sử dụng vũ lực, bảo vệ sĩ áp giải hai người đi vào trong nhà, đóng cửa lại, chính thức giam lỏng.
Yên Tử: " Ngài...? Không được tổn thương bọn họ! " nếu ta biết các nàng mất một sợi tóc nào, lão Tôn sẽ đào cả nhà của ngươi lên, cào luôn cái bàn thờ gia phả nhà ngươi, truy sát gia đình ngươi, lôi mụ mụ của ngươi ra mà hiếp cho đến đột quỵ......
Mộ mẹ: " Ngươi lo xa rồi! Các nàng một là con ta, một là cháu ta, ngươi nghĩ ta là độc phụ hay sao? Cứ tập chung vào chuyên môn đi, lo mà hoàn thành cho hảo vào, đừng để ta biết ngươi ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu. " nói xong chưa kịp khô nước mieengs đã lắc lắc mông rời đi, nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Yên Tử mới thành thật mà ra giữa sân quỳ xuống.
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, lúc đầu cô vẫn oai phong lẫm liệt mà quỳ ở đó, lưng thẳng tắp, hai tay tì vào đầu gối giống nghư kiể trong quân đội. Nhưng càng dần dà về sau thì càng có xu hướng chệnh choạng, đầu gối bắt đầu ê buốt, cơn đau cứ đứt khúc mà chạy lên não bộ, lúc có lúc không, hầu như là hoàn toàn lâm vào trạng thái tê liệt. Ngước lên nhìn căn nhà trước mặt, ánh đèn ở bên trong cơ hồ sáng đến mức dọa người, bên ngoài đèn đã tắt từ lâu rồi, có chút mơ hồ.....
______
Ở bên trong, Chi Thanh và Lạy Tuyết không khỏi tức giận, hướng Mộ mẹ đang thảnh thơi trên sofa uống trà mà hô hoán lên.
Chi Thanh: " Mẹ! Ngài có thể rút lại hình phạt được hay không? Quỳ một đêm ở bên ngoài đối với nàng là quá khó khăn rồi! Cơ thể nàng không chịu nổi a... "
Lạy Tuyết : " A di a, ngài không xót chứ bọn ta thì đau lòng đây! Ngài cũng biết thể chất của nàng không được tốt mà? "
Mộ mẹ: " Ồ...! Ta không biết! " có liê quan gì đến lão nương hay sao? Ta phải cho nàng ăn trái đắng mới hả được lòng dạ đây....hừ..
Tuyết _ Thanh: " Ngài!!!!.... "
Chi Thanh: " Hảo! Nếu ngài quyết định như vậy, ta cũng ra ngoài đó quỳ cùng nàng. " nói xong liền cùng Lạy Tuyết rời đi, nhưng.....
- " Mở cửa a!!!!! " cả hai cùng tống lên với bọn người hầu khi thấy cửa hầu như bị khóa lại luôn rồi.
- " Xin lỗi nhị vị tiểu thư, bà chủ đã ra lệnh không cho hau người ra ngoài. " cúi đầu xin lỗi, nhị vị a, các ngươi cũng đừng có trách bọn ta, bọn ta cũng chỉ hướng đến tương lai có việc làm mà thôi.
Mộ mẹ: " Các ngươi đừng tốn sức nữa, vô ích thôi, tốt nhất là nên trở về phòng rồi hảo hảo ngủ một giấc cho rồi "
________
Lộp bộp.....
Trời đúng là rất hay phụ lòng người, chắc có lẽ ông động lòng khi thấy Yên Tử đang quỳ nên mới bu lu ba loa khóc rùm lên, dẫn đến tình trạng..... mưa ào ào!
Yên Tử : " Ái chà! Ngài cũng hùa với bọn họ mà bắt nạt ta đó hả? " ngữa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, một cảm giác chua xót ở mũi dâng lên, cảm khái muôn phần a
_________
Chút chuyện sau rèm......
Tuyết _ Thanh ( xách dao, vá búa): Con kia! Ngươi dám hành hạ Tử Tử nhà bọn ta như vậy đó hả?
Y Y ( bỏ chạy): Oa oa oa...., ta đâu có muốn như vậy đâu? Cũng chỉ muốn cho thêm chút đường chút muối thôi mà....
Tuyết _ Thanh ( kề dao vào cổ): Ngươi còn dám nói! Khai mao! Chap sau ngươi sẽ giở trò gì?
Y Y ( bắt đầu viết di chúc): Huhuhu....ta không có nói được đâu mà....
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
Chương 71
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Loading...