Hệ Liệt Linh Châu Tỷ Muội Thiên

Chương 45



"Ba năm rồi, nhà họ Dương làm thật sự không còn gì để nói. Dù cho Hạo Phong lần này mang về một người phụ nữ có thai, đứa bé này, con cũng phải nhận."

Nỗi lo của nương ta và nỗi lo của ta, hoàn toàn không phải là cùng một chuyện.

Hai chúng ta đồng thanh thở dài một tiếng thật nặng.

Ta ngồi trên ghế ngẩn người, trong đầu toàn là người của Dương phủ.

Dương Hạo Phong mỗi ngày cười híp mắt, bà bà từ ái, công công uy nghiêm nhưng đối xử với ta rất tốt, Liễu di nương kiều mỵ, Trần di nương nhu nhược, còn có rất nhiều người khác nữa...

Ta không thể cứ thế mà chạy trốn được!

Ta nặng nề đập tay xuống bàn đứng dậy, làm nương và một đám nha hoàn trong phòng giật mình.

Ăn tối xong, ta lôi cuốn sách mà Thẩm Linh Tố tặng ta từ dưới gầm giường ra, một lần nữa xem xét cẩn thận.

Trước đây ta chưa từng coi trọng những điều viết trong sách, chỉ xem nó như một cuốn truyện quái đàm đọc giải trí mà thôi.

"Quỷ sát có thể mê hoặc tâm trí của hành thi, khiến hành thi nghe theo mệnh lệnh của nó."

"Hành thi bị ảnh hưởng bởi sát khí của quỷ sát, đến ngày thứ chín, sẽ biến thành nhục thi."

"Nhục thi thích ăn thịt người, vô cùng hung tàn, dù có đứt tay đứt chân vẫn có thể chạy nhảy như thường."

"Phàm là người bị nhục thi cắn trúng, trong vòng một nén hương, thi độc sẽ lan khắp toàn thân, cũng sẽ biến thành một nhục thi."

"Tai họa của nhục thi còn lớn hơn cả tử mẫu sát, nếu một thành xuất hiện một con nhục thi, không quá vài ngày, cả thành sẽ diệt vong."

Ta kinh hãi suýt chút nữa nhảy dựng khỏi giường.

Đoạn văn về nhục thi này, chữ còn nhỏ hơn chân ruồi, trước đây khi xem ta đều rất mất kiên nhẫn mà bỏ qua. Bởi vì nhìn quá mỏi mắt, nhìn một chút là nhức mắt.

Thẩm Linh Tố!!!

Sao người không viết chữ to hơn một chút? Tại sao?

Mấy chữ "Mãn thành giai vong" - Cả thành đều c.h.ế.t - làm ta kinh hãi đến nỗi không cầm nổi sách.

Hôm nay là ngày đầu thất của Dương Hạo Phong, hai ngày nữa, đến hai ngày nữa Dương Hạo Phong sẽ biến thành một nhục thi!

Hai ngày nữa?

Hai ngày nữa!!!

Hai ngày nữa là tiệc mừng thọ ba mươi tuổi của Trưởng công chúa, đến lúc đó các vương công quý tộc khắp kinh thành đều sẽ tham dự. Nghe nói ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cũng sẽ đích thân đến chúc thọ Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa là Hoàng tỷ của đương kim Hoàng thượng, cùng mẹ sinh ra, tình cảm thắm thiết.

Nếu, nếu Dương Hạo Phong biến thành nhục thi trong buổi tiệc, vậy đến lúc đó...

Nghĩ đến kết cục đáng sợ này, ta khoác áo ngủ, chân trần lao thẳng ra khỏi phòng.

Thiên hạ nguy rồi!!!

"Ôi trời, phu nhân của ta ơi!" Trương ma ma hoảng sợ ôm chầm lấy ta, "Phu nhân, người định đi đâu vào giờ này? Lão gia và phu nhân đã nghỉ ngơi rồi."

Đúng vậy, ta có thể đi đâu?

Ta ngơ ngác đứng trước cửa.

Hôm nay là ngày trăng tròn. Trăng lặng lẽ treo trên không, dát lên sân một lớp ánh sáng trắng nhạt. Trong khóm hoa trong sân không ngừng vọng lại tiếng côn trùng kêu trong trẻo. Mấy nha hoàn nhỏ ngồi trước cửa sương phòng, vừa uống trà vừa cắn hạt dưa, thấy ta đột nhiên chạy ra, đều thần sắc kỳ lạ đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn Trương ma ma.

Năm tháng tươi đẹp, quốc thái dân an.

Lúc này ta chạy ra nói Dương Hạo Phong thực ra là một hành thi, tiểu thiếp hắn mang về là Tử Mẫu Sát, ai tin ta? Đến lúc đó không những không cứu được người, mà ta còn phải tự mình vào tròng.

Không được, ta phải bình tĩnh, bình tĩnh lại mới có thể nghĩ ra cách.

Ta hít sâu vài hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, mới trở về phòng ngồi xuống, sau đó tu trà lạnh ừng ực hết chén này đến chén khác.

Trương ma ma sốt ruột không thôi, Hồng Đậu càng hoảng đến mức nước mắt sắp trào ra:

"Phu nhân, người sao vậy?"

"Trà lạnh hại người, người đừng uống nữa."

Để không làm họ lo lắng, ta giả vờ trấn định leo lên giường.

Sáng sớm hôm sau, ta mang theo hai quầng thâm mắt khổng lồ bò dậy.

Ta đặc biệt thay một bộ nam trang màu xanh giản dị, mang theo Hồng Đậu và Trương ma ma ra khỏi cửa.

Kinh thành có rất nhiều dị nhân dân gian, còn có các đạo quán, chùa chiền lớn. Ta muốn tập hợp những lực lượng này lại, cùng nhau nghĩ cách đối phó với Tử Mẫu Sát.

Có tiền mua tiên cũng được, dưới sự tấn công bằng tiền của ta, rất nhanh, những dị nhân nổi tiếng nhất khắp kinh thành đều đã tập trung tại đại sảnh của Hội Tiên Lâu.

Có pháp sư gọi hồn, xuất mã tiên, âm dương sư, còn có pháp sư dân gian...

Phàm là những người có tiếng tăm trong kinh thành, đều tề tựu một chỗ, chờ ta sai khiến.

Ta không khỏi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, cảm thấy cho dù có là một con hạn bạt đến, đám người chúng ta cũng có thể hạ gục nó trong chốc lát.

Hồng Đậu theo lời ta dặn, dẫn Dương Hạo Phong và Tô Thanh vào tửu lâu.

Một ngày không gặp, mặt Dương Hạo Phong trông càng đáng sợ hơn. Trên làn da xanh xám đã mọc ra những vết thi ban, mùi trên người càng khiến người ta buồn nôn.

Ta giả vờ trấn định ngồi xuống cùng họ trong đại sảnh, thực ra chân đã run như cầy sấy.

"Lạc Vân Hòa, sao ngươi một lời cũng không nói đã chạy về nhà mẹ đẻ? Khiến ta bị cha nương mắng một trận!"

Dương Hạo Phong bất mãn trừng mắt nhìn ta.

Ta vừa sợ hãi vừa xót xa nhìn hắn.

Hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng Dương Hạo Phong còn giữ được thần trí. Đến ngày mai, hắn sẽ trở thành một xác th1t tàn nhẫn đáng sợ.

Ta có rất nhiều điều muốn nói với Dương Hạo Phong, nhưng hắn bây giờ lại nghe theo Tô Thanh...

Nghĩ đến đây, ta chỉ có thể nuốt hết những lời trong lòng xuống.

Xin lỗi, Dương Hạo Phong, ta không thể nói lời tạm biệt với ngươi đàng hoàng được rồi.

Tô Thanh ngồi bên cạnh, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Dương Hạo Phong.

Loading...