Hệ Liệt Linh Châu Tỷ Muội Thiên

Chương 79



Giữa hồ rất sâu, vì vậy nước đặc biệt lạnh, dù là mùa hè xuống nước cũng có thể lạnh run cầm cập.

Và chị tôi, lúc này đang nghiến răng ngâm cả người trong làn nước hồ.

Mặt chị tái nhợt vì lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng, dù vậy, chị vẫn không ra khỏi hồ.

Tôi thất thần quay người xuống núi, tôi phải về đến nhà trước khi chị về.

Đây có phải là lý do tại sao chị luôn lạnh toát không?

Mỗi ngày chị không chỉ phải nôn ọe, mà còn phải ngâm nước lạnh, chỉ để không ra mồ hôi như tôi?

Nhưng béo lên thì có thể kiếm tiền cho gia đình, còn được ăn thịt thỏa thích, không phải làm việc cũng không bị đánh đập, tại sao chị lại không muốn chứ?

Lần đầu tiên trong đời, tôi mất ngủ.

Sáng hôm sau tôi không thể dậy được, đêm qua tôi ra mồ hôi, bị gió núi thổi qua, ngay tối đó đã sốt cao.

Mẹ tôi rất vui, vì tôi sốt rất nặng, ra mồ hôi hết đợt này đến đợt khác.

Chị tôi c ởi quần áo của tôi, lót đầy khăn dưới người tôi, cứ nửa tiếng lại lật người tôi một lần.

Những chiếc khăn đó nhanh chóng bị mồ hôi của tôi làm ướt đẫm, chỉ trong một ngày, lượng mồ hôi thu được đã lên đến hai thùng.

Mẹ tôi vui mừng khôn xiết, không ngừng rót nước nóng hổi cho tôi uống, còn đắp chăn bông dày cộp lên người tôi.

Đến tối, cơn sốt của tôi đã hạ, bà sờ lên trán tôi không còn nóng nữa, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Bố tôi về nhà nhìn thấy tôi liền giật mình, giận dữ mắng mẹ:

"Mới có một ngày mà con bé sao lại gầy đi nhiều thế! Tháng sau nó 18 tuổi rồi, bà không biết sao!!!"

Mẹ tôi cũng không cho ông sắc mặt tốt: "Tôi chẳng phải muốn cho nó ra nhiều mồ hôi sao, ai mà biết nó có thể giảm 2kg chỉ trong một ngày chứ!"

Bố mẹ tôi rất quan tâm đ ến cân nặng của tôi, chỉ cần tôi gầy đi, cả nhà đều như lâm đại địch.

Tôi vừa mới hết sốt, cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc, thực sự không có khẩu vị.

Nhưng mẹ tôi vẫn hầm thịt ba chỉ và chân giò, nhìn miếng thịt mỡ trắng béo ngậy, tôi không khỏi thấy buồn nôn.

"Mẹ ơi, con không ăn nổi, con đau họng."

Mẹ tôi vốn luôn hiền hòa với tôi, nghe thấy câu này liền nổi trận lôi đình:

"Không ăn nổi cũng phải ăn! Con muốn trở thành phế vật như chị con sao!!!"

Tôi chỉ đành nghiến răng nuốt từng miếng, cho đến khi ăn hết cả đ ĩa chân giò và thịt ba chỉ đầy ắp, mẹ tôi mới nở nụ cười trở lại.

Thì ra, trong mắt mẹ tôi, tôi và chị thực ra không có gì khác biệt.

Đến tối, tôi đợi mọi người ngủ say rồi lén lút dậy ra sân, sau đó học theo chị, dùng sức móc họng, cho đến khi nôn hết số thịt đã ăn tối nay ra.

Tôi không biết tại sao chị lại làm như vậy, nhưng tôi biết, chị từ nhỏ đã thông minh hơn tôi.

Làm theo người thông minh, chắc chắn sẽ không sai.

Mẹ nói ăn nhiều, nằm nhiều, ngủ nhiều thì mới béo nhanh được.

Vậy thì tôi sẽ làm ngược lại, không ăn, vận động nhiều, không ngủ.

Buổi tối, đợi chị lại lén lút ra ngoài, tôi chạy vòng quanh sân nhà mình với tốc độ nhanh nhất có thể.

Trong sân nhà tôi có một cái giếng sâu, nước giếng tuy không bằng Hàn Thủy Đàm nhưng nhiệt độ cũng rất thấp.

Tôi thở hổn hển cố gắng múc lên nửa thùng nước nhỏ, múc liên tục bốn lần mới đầy thùng nhựa.

Trước đây, mỗi lần nhìn chị múc nước, chị đều dễ dàng xách lên một thùng đầy ắp.

Tôi dường như đột nhiên thông suốt, và ngày càng cảm thấy mình là một phế vật, ngoài việc ăn ngủ hàng ngày, không biết làm gì cả.

Quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào da.

Tôi dùng gáo múc từng gáo nước giếng lạnh buốt dội lên người, cho đến khi cơ thể lạnh đến mức không chịu nổi nữa, mới thay quần áo lên giường ngủ.

Vừa nằm xuống không lâu, chị đã rón rén trở về.

Tôi lật mình, có thể rõ ràng nghe thấy hơi thở của chị đột nhiên ngưng lại.

Bí mật mà chị giấu tôi, rốt cuộc là gì?

Cứ thế theo chị học được một tuần, bố mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Mẹ tôi kéo tôi lên cân, nhìn con số trên cân, bà loạng choạng, m.á.u trên mặt lập tức rút đi sạch sẽ.

"120kg, chỉ trong một tuần, giảm hẳn 5kg!!!"

"Bốp!"

Bố tôi tát một cái vào mặt mẹ, nửa khuôn mặt bà lập tức sưng lên.

"Bà nuôi con kiểu gì vậy!!!"

"Nó không đạt cân nặng, làm sao mà gả cho người ta làm cô dâu được, tháng sau nó phải kết hôn rồi!"

Mẹ tôi hằn học liếc tôi một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người chị:

"Hết cách rồi, chỉ có thể để con nhỏ phá của này cùng gả đi, làm của hồi môn."

Nghe thấy hai chữ "của hồi môn", chị tôi trợn tròn mắt, ánh nhìn đầy vẻ không thể tin được.

Các cô gái trong làng chúng tôi, đặc biệt là các cô gái béo, sau khi đón sinh nhật tuổi 18 đều phải gả đi xa.

Đàn ông trong làng không lấy phụ nữ địa phương, vợ của họ đều là người làng khác.

Chỉ là những cô dâu gả đi xa ấy, tôi chưa từng thấy họ quay về nữa.

Mẹ nói đó là phong tục của làng, con gái lấy chồng về nhà mẹ đẻ là điềm xấu, nên không thể về.

Đối với chuyện hôn nhân này, tôi vừa sợ hãi vừa khao khát.

Sợ hãi mình gả đi, chồng và mẹ chồng đối xử không tốt với mình.

Khao khát là, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi ngôi làng đã sống cả đời này, có thể ra ngoài mở mang tầm mắt.

Có lẽ nhà chồng của tôi có một chiếc tivi trong truyền thuyết thì sao?

Ước mơ lớn nhất đời tôi là được xem tivi.

Nhưng bố mẹ nói chị phải làm của hồi môn cho tôi, là ý gì, là gả cho cùng một người chồng với tôi sao?

Nghe lời mẹ tôi nói, bố tôi nhíu mày gật đầu:

"Chỉ có thể như vậy thôi, nếu không tỷ lệ không đúng thì…"

"Khụ khụ!"

Mẹ tôi ra sức nháy mắt với bố, ông lập tức im bặt.

Loading...