Hệ Liệt Linh Châu Tỷ Muội Thiên

Chương 52



Bạn cùng phòng tôi rất hay khóc.

Làm hỏng mỹ phẩm của tôi cũng khóc, không giành được học bổng cũng khóc, trả tiền cho tôi cũng khóc.

Nước mắt của cô ấy khiến tôi mất học bổng, bị mọi người xa lánh.

Nhưng cô ấy không biết, cô ấy đã bị Quỷ Xui Xẻo nhập rồi.

Quỷ Xui Xẻo lấy nước mắt làm thức ăn, cô ấy càng khóc nhiều, sẽ càng xui xẻo.

***

"Mạn Mạn, tôi đã nói sẽ trả tiền cho cậu rồi mà, sao cậu còn ép tôi?"

"Một nghìn tệ đối với cậu chỉ là tiền mua một bộ quần áo, nhưng đối với tôi, đó là tiền sinh hoạt phí hai tháng."

Lý Tiểu Hoa, bạn cùng phòng tôi, đang đứng đó, lúng túng vò vạt áo, khóc lóc không ngừng, giọng nói đứt quãng.

Một lát sau, cô ấy thậm chí còn nấc lên.

Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh xắn đẫm lệ của cô ấy:

"Không phải cậu đã nói với tôi rằng tuần này sẽ trả tiền cho tôi sao. Cậu còn nói nếu cậu quên thì bảo tôi nhắc cậu một tiếng còn gì?"

Chưa đợi tôi nói hết, Lý Tiểu Hoa đã bịt tai và lắc đầu điên cuồng.

Hai b.í.m tóc đen nhánh, óng ả của cô ấy bay lượn lên xuống trong không khí, giống như suy nghĩ mờ mịt và tâm trạng d.a.o động của tôi.

"Một nghìn tệ! Cậu có biết đối với những người nghèo như chúng tôi, một nghìn tệ khó kiếm đến mức nào không!"

"Cậu mỗi ngày tan học là xem tiểu thuyết chơi game, còn tôi tan học phải chạy ra phố thương mại làm thêm rửa bát."

"Một giờ 12 tệ, cậu có biết tôi phải rửa bao nhiêu bát không?"

"Tôi rửa đến nỗi da nhăn nheo tay nứt nẻ, eo cũng đau chân cũng đau, rửa cả tháng cũng không kiếm được một nghìn tệ này!"

Nghe Lý Tiểu Hoa nói vậy, hai người bạn cùng phòng còn lại lập tức không thể ngồi yên.

"Trời ơi, Tiểu Hoa cậu đáng thương quá!"

"Ngưỡng mộ cậu quá Tiểu Hoa, cậu mỗi ngày tan học còn vất vả đi làm thêm như vậy, không như mấy đứa con nhà giàu ỷ vào gia đình có tiền, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi chờ chết."

Lý Tiểu Hoa bị Trần Quyên và Trương Huệ vây quanh.

Ba người nhìn bàn tay thon thả của Lý Tiểu Hoa ôm đầu khóc nức nở.

Tôi không nhịn được đảo mắt.

Lại nữa rồi, lại là kết quả này.

Lần trước Lý Tiểu Hoa làm vỡ mỹ phẩm của tôi, tôi còn chưa nói một lời, cô ấy đã ôm chai khóc òa lên.

Cô ấy vừa khóc vừa lấy điện thoại ra tra giá chai nước hoa hồng của tôi.

Thấy hơn hai nghìn tệ, cô ấy đờ người ra.

Cuối cùng Trần Quyên thậm chí còn liên tục chất vấn tôi, tại sao lại mang đồ đắt tiền như vậy đến trường?

Rõ ràng biết Tiểu Hoa mỗi ngày làm thêm rất vất vả, thường xuyên không cẩn thận run tay, sao lại còn để đồ cao cấp dễ vỡ như thế trong phòng.

Gia cảnh Lý Tiểu Hoa nghèo khó, là sinh viên đại học duy nhất của cả làng cô ấy.

Mặc dù cô ấy ăn mặc giản dị, quê mùa, nhưng lại rất xinh đẹp, giống như một bông hoa nhỏ trắng muốt đang hé nở, duyên dáng mà tươi tắn, khiến người ta nhìn một cái là nảy sinh lòng thương yêu.

Các bạn học đều rất thích cô ấy. Đặc biệt là các bạn nam trong lớp, khi nói chuyện với cô ấy còn cố ý hạ giọng.

"Tống Mạn Mạn, cậu mau nói đi, cậu sẽ không đòi Tiểu Hoa trả tiền đúng không? Cậu cũng biết Tiểu Hoa kiếm tiền khó khăn như thế nào mà!"

Trương Huệ ngẩng mặt đi đến trước mặt tôi, không ngừng nháy mắt ra hiệu.

Tôi thở dài nhìn Lý Tiểu Hoa: "Đã biết kiếm tiền khó khăn như vậy, cậu còn mượn tiền mua cái túi kia làm gì?"

Lý Tiểu Hoa lúc đó mượn tiền tôi là để mua một chiếc túi mà cô ấy ưng ý.

Túi cũng không đắt, thuộc nhãn hiệu có chút tiếng tăm một tẹo, sau khi giảm giá chỉ hơn chín trăm tệ.

Lý Tiểu Hoa nghe tôi nói, lại một lần nữa suy sụp.

Cô ấy không giữ hình tượng mà khóc gào thảm thiết, Mạnh Khương Nữ thấy cũng phải tự ti.

Hai phòng ký túc xá bên cạnh nghe tiếng đều chen vào.

Trong ký túc xá nhất thời náo nhiệt vô cùng.

Lý Tiểu Hoa điên cuồng đ.ấ.m vào n.g.ự.c mình, như một bệnh nhân đau thắt ngực.

"Đúng, những người nghèo như chúng tôi không xứng có đồ tốt, chúng tôi phấn đấu cả đời, cũng không có tư cách cùng các cậu ngồi chung bàn làm việc, uống cà phê."

"Nhưng tôi mới 19 tuổi, tôi là một cô gái, tôi cũng có ước mơ chứ!"

"Tôi chỉ muốn tự tặng cho mình một món quà sinh nhật tốt hơn một chút, muốn nếm thử một miếng bánh kem bình thường mà các cậu đã chán ngấy từ lâu."

"Tôi muốn nói với bản thân rằng, tôi cũng xứng đáng được yêu thương, tôi cũng có thể như các cậu, có thể trở thành một nàng công chúa tỏa sáng."

"Điều này cũng sai sao? Đúng, tất cả đều là lỗi của tôi, nghèo khó, chính là tội lớn nhất của tôi!!!"

Lý Tiểu Hoa quả là một nhà thơ.

Tôi khóe miệng giật giật, đã đoán trước được phản ứng của mọi người tiếp theo.

Quả nhiên, một đám nữ sinh hò reo chạy đến chỗ Lý Tiểu Hoa, lau nước mắt cho cô ấy, giúp cô ấy chỉnh lại mái tóc và quần áo bị rối loạn vì khóc.

Những người còn lại thì tụ tập quanh tôi, bất bình nhìn tôi:

"Tại sao cậu lại bắt nạt Tiểu Hoa!"

"Nghèo thì sao, nghèo cũng không phải chúng tôi muốn chọn! Cậu có tiền, cũng chỉ là do biết đầu thai mà thôi!"

"Đúng vậy, trong mắt cậu, người nghèo có phải chỉ xứng cày ruộng, không xứng đọc sách đúng không!"

"Cậu có tiền như vậy, coi thường người nghèo như vậy, cậu ra ngoài ở đi, ngày nào cũng ở trong ký túc xá bắt nạt Tiểu Hoa là sao!"

Tôi thở dài, ngẩng đầu xoa xoa thái dương.

Đúng lúc này, tôi phát hiện Lý Tiểu Hoa có vẻ không ổn.

Trên đỉnh đầu cô ấy có một luồng khí xám mờ mịt trôi lơ lửng.

Theo tiếng nức nở của Lý Tiểu Hoa, nước mắt trên mặt cô ấy như bong bóng bay lên, bay thẳng vào luồng khí xám đó.

Có vẻ như, luồng khí xám đó đang hút nước mắt của Lý Tiểu Hoa.

Toàn thân tôi chấn động, không thể tin được dụi mắt.

Loading...