Hệ Liệt Linh Châu Tỷ Muội Thiên

Chương 70



"Cô là ai?

"Đây là đâu?"

"Tôi, tôi là ai?"

"Rầm!"

Mẹ tôi không chịu nổi cú sốc lớn này, lập tức ngất xỉu.

Tin tốt là tôi đã ký kết khế ước thành công, trở thành linh môi sư thứ 4 còn sống ở Trình Gia thôn. Tin xấu là thủ hộ quỷ của tôi là một hồn ma mất trí nhớ.

Hai linh môi khác trong làng, bà nội và ông Tám của tôi mặt mày cau có, ủ rũ ngồi hai bên bàn bát tiên.

"Khụ khụ, khụ…"

Ông Tám hút một hơi thuốc, rồi nhìn sang bà nội tôi.

"Chị dâu, chuyện này, bà thấy sao?"

Ánh mắt vốn dĩ luôn sáng suốt và điềm tĩnh của bà tôi lần đầu tiên xuất hiện sự hoang mang, bà ngơ ngác nhìn Chu Dã.

"Quỷ, quỷ mất trí nhớ, tôi cũng chưa từng nghe nói!"

Tôi ôm chén trà nguội ngồi một bên, không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa trên mặt.

Chu Dã c.h.ế.t rồi!

Chu Dã sao lại c.h.ế.t rồi chứ!!!

Mặc dù Chu Dã là người tự luyến và hống hách, độc mồm độc miệng, nhưng anh ấy đẹp trai mà, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy. Từ sợi tóc đến đầu ngón chân, mỗi tế bào của anh ấy đều hợp với gu thẩm mỹ của tôi.

Chúng tôi chia tay cũng vì một chuyện rất nhỏ. Anh ấy nghi ngờ tính chân thực của linh môi, nói rằng trên đời không có quỷ thần, tất cả đều là mê tín phong kiến. Thực ra sự nghi ngờ của anh ấy cũng không sai, người không làm trong ngành này, vốn dĩ không thể tin những chuyện này.

Nhưng hôm đó tôi cứ nhất quyết cãi nhau với anh ấy, trong lúc giận dữ còn nói chia tay. Ngày hôm sau chia tay, anh ấy bị tai nạn xe. Khi tôi đến bệnh viện, anh ấy lại lạnh lùng bảo tôi cút.

Từ đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại nữa. Dù tôi có giận anh ấy đến mấy, cũng thật sự không nghĩ rằng anh ấy sẽ c.h.ế.t trẻ như vậy!

Khi tôi đang khóc nức nở, điện thoại reo. Tôi lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của cô bạn cùng phòng Cố Nhã gửi đến:

"Chết tiệt! Trình Thiến đoán xem tôi thấy gì này!"

"Trời ơi, Đường Hân Hân và Chu Dã, cái tên bạn trai cũ của cậu, đang ở bên nhau!"

Tôi hơi không hiểu, Chu Dã, Chu Dã không phải đã c.h.ế.t rồi sao? Mặc dù tôi không hiểu tại sao anh ấy vừa c.h.ế.t lại có thể bị tôi triệu hồi, nhưng anh ấy thực sự đã c.h.ế.t rồi.

Một lúc sau Cố Nhã gửi một đoạn video, trông có vẻ như ở thư viện. Chu Dã ôm Đường Hân Hân vẻ mặt e lệ, thậm chí còn hôn lên má cô ta.

Tôi chợt đứng dậy làm đổ cốc nước trong tay, hít một hơi thật sâu, rồi vội vàng gọi video cho Cố Nhã.

"Alo, Thiến Thiến, tôi đang ở thư viện."

Đầu dây bên kia, là Cố Nhã, giọng nói hạ thấp, vẻ mặt có chút chột dạ.

"Tiểu Nhã, cậu, cậu quay camera đi…"

Cố Nhã hiểu ý ra hiệu OK, camera vừa quay, Chu Dã nụ cười rạng rỡ như gió xuân, cứ thế bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi.

Trong video, Chu Dã đang thân mật nói gì đó với Đường Hân Hân, hai người kề tai thì thầm, trông như một cặp uyên ương quấn quýt. Khụ! Trông như một cặp chó hoang đang vần nhau.

Chu Dã cười toe toét, còn Đường Hân Hân thì mắt long lanh, hận không thể dán cả người vào Chu Dã. Người này chắc chắn không phải Chu Dã, anh ta là ai!!!

Tôi mang đầy tâm sự cúp video, chuyển ánh mắt sang hồn ma Chu Dã đang ngơ ngác. Anh ấy bất lực ngồi xổm trên bàn thờ vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Tôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tại sao tôi chẳng nhớ gì cả?"

Sau khi linh môi và quỷ hồn ký khế ước, sẽ tâm linh tương thông, mà quỷ hồn cũng có thể ký sinh lên một vật tuỳ thân của linh môi. Tôi niệm chú, nhốt hồn phách Chu Dã vào sợi dây chuyền đang đeo.

Sợi dây chuyền này là món quà đầu tiên anh ấy tặng tôi khi chúng tôi xác định mối quan hệ. Tôi sờ sợi dây chuyền, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đánh bay cô hồn dã quỷ đang chiếm giữ thân xác Chu Dã.

Con quỷ đáng c.h.ế.t đó, dám dùng thân xác của Chu Dã để yêu đương với Đường Hân Hân! Cô ta là đứa con gái tôi ghét nhất ở trường đó!

Nhà tôi không xa thành phố nơi trường đại học tọa lạc, lái xe chỉ mất hơn 2 tiếng. Tôi nhìn điện thoại, nếu xuất phát ngay bây giờ, có lẽ vẫn kịp về ký túc xá trước khi tắt đèn.

Vội vàng chào tạm biệt gia đình, tôi kéo bố lên xe.

Mẹ tôi đứng ở sân, muốn nói lại thôi:

"Vậy ngày mai, tiệc rượu ngày mai còn tổ chức không?"

Bà tôi thở dài:

"Trước mắt đừng tổ chức nữa, cứ để Thiến Thiến đi làm rõ mọi chuyện trước. Tối nay mẹ sẽ mở đàn thắp hương, hỏi thăm quỷ sai đại nhân."

Bố tôi phóng xe như bay, khi đưa tôi đến trường, cổng lớn vẫn chưa đóng. Tôi nhanh chóng chạy đến cửa ký túc xá, vừa vặn đụng phải Chu Dã đang đưa Đường Hân Hân về.

Đường Hân Hân nhìn thấy tôi thì giật mình, vẻ mặt thoáng qua vài phần không tự nhiên. Sau đó cô ta dường như nghĩ ra điều gì đó, lại trừng mắt nhìn tôi:

"Làm tôi giật cả mình, Trình Thiến, cậu đã chia tay với Chu Dã rồi, ánh mắt đó của cậu là sao vậy!

"Hai người chia tay cũng gần 2 tháng rồi, lẽ nào cậu vẫn muốn Chu Dã dựng cho cậu một cái đền thờ trinh tiết sao?"

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ chăm chú nhìn Chu Dã:

"Chu Dã, trước khi chia tay tôi đã nạp cho anh 100 tệ tiền điện thoại, anh phải trả lại tiền đó cho tôi."

Chu Dã nhìn thấy tôi, đầu tiên là nhướn mày. Nghe tôi nói 100 tệ tiền điện thoại, anh ta càng cười khẩy một tiếng:

"Trình Thiến đừng đùa nữa, cô nạp tiền điện thoại cho tôi lúc nào, toàn là tôi nạp cho cô đấy chứ? Chúng ta vừa mới yêu nhau, tôi đã mở chức năng tự động nạp tiền cho số điện thoại của cô rồi.

"Nhưng cô nhắc tôi cũng đúng, tôi sẽ tắt chức năng tự động nạp tiền ngay bây giờ."

Loading...