Hệ Liệt Linh Châu Tỷ Muội Thiên

Chương 51



Lục Thiệu hắn, sẽ là một vị hoàng đế rất tốt rất tốt.

"Lạc Vân Hòa!"

Lục Thiệu thu tay về, cả nửa thân trên gần như đều nhoài ra khỏi tường thành.

Giọng nói của hắn thanh lãnh mang theo chút run rẩy:

"Lạc Vân Hòa, nàng qua đây."

Ta bước lên vỗ một cái vào lưng hắn:

"Không biết lớn nhỏ, gọi nãi nãi."

Lục Thiệu không phản ứng, sắc mặt hắn rất khó coi, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng.

"Nàng thấy không?"

Ta nheo mắt lại, theo hướng cánh tay Lục Thiệu chỉ xuống nhìn.

Chỉ thấy trong đêm tối, ở đằng xa có một mảng bóng tối đang nhanh chóng ùa về phía cổng thành.

Nhìn từ xa giống như một cơn sóng đen vậy.

Sắc mặt ta cũng theo đó mà ngưng trọng hẳn lên:

"Kia là cái gì?"

Lục Thiệu hít sâu một hơi:

"Là thi triều."

Đêm tĩnh mịch bỗng trở nên ồn ào náo động.

Lục Thiệu thổi tù và, ta ra sức đánh trống truyền lệnh, rất nhanh đã đánh thức cả thành.

Lục Thiệu có trật tự sắp xếp nhân viên.

Ta đứng trên tường thành, một trái tim cứ thế mà rơi thẳng xuống đáy vực.

Quá nhiều rồi, nhục thi thực sự là quá nhiều rồi.

Thi triều đã tràn đến dưới chân thành.

Mà bóng tối ở đằng xa, lại không thấy điểm dừng.

Khi nhục thi càng chen chúc càng nhiều, cổng thành phát ra những âm thanh "két" "két" khiến người ta ê răng.

"Không được, cứ để chúng chen chúc thế này, đừng nói là cổng thành, ngay cả tường thành cũng sẽ sập mất."

Lục Thiệu nắm chặt nắm đấm: "Đổ hỏa dược và hỏa dầu đi."

Từng thùng từng thùng hỏa dầu đổ xuống, nếu đây là người sống công thành thì đã sớm bị đánh lui rồi.

Nhưng nhục thi thì khác, chúng không sợ đau đớn, không sợ đổ máu, càng không sợ chết, bởi vì chúng vốn dĩ đã là người c.h.ế.t rồi.

Những nhục thi phía trước bốc cháy, phía sau rất nhanh đã có thêm nhiều nhục thi xông lên, cứng rắn dập tắt ngọn lửa.

"Lục Thiệu, có phải là ta nhìn lầm không?"

Ta tái mặt ngẩng đầu lên,

Lục Thiệu mồ hôi nhễ nhại, hắn đỡ lấy cánh tay ta, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:

"Không phải nàng nhìn lầm đâu, bức tường thành này, đang rung chuyển."

"Vương gia, cổng thành, cổng thành sắp không giữ được nữa rồi!"

Thị vệ thân cận của Lục Thiệu tái mét mặt chạy lên tường thành, ta và Lục Thiệu nhìn nhau, chạy xuống dưới thành.

Những phụ nữ trẻ em ít ỏi còn lại trong thành đã trốn kỹ trong phủ công chúa, những người còn lại đang ra sức dùng thân mình chống đỡ cổng thành.

Cánh cổng thành dày nặng chậm rãi nứt ra một đường, vô số những bàn tay dơ bẩn từ khe cửa thò ra.

Ta và Lục Thiệu dẫn những người khác chậm rãi lùi về phía sau.

Trên đường phố là những cạm bẫy mà chúng ta đã bố trí sẵn.

"Ta đếm đến ba, tất cả mọi người chạy vào những căn nhà bên cạnh, đóng chặt cửa lại!"

"Một!"

"Hai!"

"Ba!"

Những người chống đỡ cổng thành được huấn luyện bài bản chạy trốn sạch sẽ.

Cánh cửa gỗ chắc chắn kêu lên vài tiếng "két" "két" rồi ầm ầm đổ xuống.

Ta và Lục Thiệu đứng ở phía trước đám đông.

Nhìn đám thi quần đen nghịt không thấy điểm dừng trước mắt, Lục Thiệu thê lương cười:

"Lạc Vân Hòa, chẳng phải nàng muốn làm Thái hoàng thái hậu sao? Bâo giờ ta phong cho nàng chức Thái hoàng thái hậu này vậy."

"Chúng tướng nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, Lạc Vân Hòa chính là Thái hoàng thái hậu của Đại Hạ vương triều ta!"

"Phong hiệu là Tru Yêu Thái hậu!"

Tru yêu?

Tru Yêu Thái hậu???

Ta suýt chút nữa tức đến méo cả mũi,

"Lục Thiệu, cái Thái hoàng thái hậu này ta không thèm!"

Thi quần gào thét như thủy triều ùa về phía cổng thành, càng ngày càng gần chúng ta, càng ngày càng gần...

Tuyệt vọng lan tràn trong lòng tất cả mọi người.

Ta và Lục Thiệu nắm chặt kiếm trong tay, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc dốc hết sức đánh một trận.

Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng trắng từ đằng xa bốc lên.

Một người phụ nữ mặc áo trắng ung dung bước đi giữa đám thi quần, rẽ sóng phá gió chậm rãi tiến về phía chúng ta.

"Tiên, tiên nhân?"

Lục Thiệu bọn họ lẩm bẩm, càng có một số tướng sĩ ném kiếm trong tay xuống, cúi đầu quỳ lạy.

Ta dụi dụi mắt, hô lên:

"Đồ c.h.ế.t tiệt Thẩm Linh Tố!"

"Sao người giờ mới đến hả? A a a a a a!"

"Người có biết ta đợi người bao lâu không? Mười năm, trọn vẹn mười năm!"

Thẩm Linh Tố đi đến đâu, thi triều ngã đến đó.

Nàng đi đến trước mặt ta, dùng sức vỗ một cái vào đầu ta:

"Nhóc con không lớn không nhỏ, ngươi nên gọi ta một tiếng sư phụ."

Thẩm Linh Tố dẫn chúng ta lên tường thành.

Chỉ thấy nàng giơ tay kết ấn, miệng không ngừng niệm chú ngữ.

Những nhục thi bên ngoài thành giống như bù nhìn từng con từng con ngã xuống.

Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ nhục thi bên ngoài thành đều nằm trên mặt đất, trở thành những t.h.i t.h.ể lạnh lẽo.

Thẩm Linh Tố nói, số người sống sót nhiều hơn so với họ dự đoán rất nhiều.

Sát khí của những nhục thi này đã bị nàng hút hết, biến thành những t.h.i t.h.ể bình thường không hơn không kém.

Lục Thiệu phái người đem t.h.i t.h.ể đi chôn ở Kinh ngoại.

Thi thể quá nhiều, người quá ít, từng người từng người mệt mỏi mấy ngày, mới đem những t.h.i t.h.ể này xử lý sạch sẽ.

"Bộ pháp thuật trừ tà này con phải học cho kỹ, ta còn phải đi những nơi khác xem sao."

Thẩm Linh Tố vuốt v e mặt ta:

"Nha đầu con lớn nhanh quá, quyển sách này con cầm lấy."

"Lục Thiệu là bậc đế tinh trời sinh, con làm quốc sư cho hắn cũng không tệ."

"Đi đi, còn rất nhiều người đang chờ các con đến giải cứu đấy."

Ta lưu luyến tiễn biệt nàng, Lục Thiệu đã cưỡi ngựa chờ ta ngoài thành rồi.

"Đi thôi, Tru Yêu Thái Hậu, dân chúng của nàng vẫn còn đang chờ nàng đấy."

"Đồ đầu heo! Ngươi mới là Trư Yêu!"

"Lục Thiệu, ngươi đứng lại cho ta!!!"

Lục Thiệu cười ha hả, thúc ngựa chạy như bay về phía trước.

"Giá!"

Ta vung roi ngựa cố sức đuổi theo.

Lúc này trời còn sớm, đỉnh núi phía đông thành đang ẩn hiện một vệt ráng hồng.

Chốc lát sau, một vầng hồng nhật nhảy vọt lên.

Trời, sáng rồi.

Loading...