Xe ngựa chạy mãi đến Trình trạch ở kinh thành.
Trình Diệc Nhiên bỗng nhiên mở mắt ra: “Tới rồi sao?”
“Tới rồi.” Mặt Tô Lăng đầy ý cười.
Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa cổ: “Ta trở về đây.” Nhảy xuống xe ngựa sau, nàng chợt nhớ tới một chuyện, lại vẫy vẫy tay với Tô Lăng: “Chàng cũng xuống dưới đi.”
Nụ cười rạng rỡ trên môi nàng làm Tô Lăng cũng cười theo, cậu nghe lời nhảy xuống khỏi xe ngựa: “Hả?”
“Chàng cứ đi theo ta trước.”
Tô Lăng đi theo nàng vào Trình Trạch, cậu mỉm cười nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì đây.
Trình Diệc Nhiên dẫn cậu vào thư phòng: “Ta có cái này muốn cho chàng.”
“Ồ?” Nhịp tim Tô Lăng thình thịch tăng tốc, trên mặt lại tràn ngập ý cười, cõi lòng đầy chờ mong nhìn nàng, “Thứ gì?”
Chỉ thấy Trình Diệc Nhiên từ trên kệ sách rút ra một quyển sách thật dày, nàng cẩn thận ôm vào trong ngực, từng bước đi tới bên cạnh cậu: “Cái này nè.”
Tô Lăng nở nụ cười, nghĩ thầm, nàng cẩn thận ôm như vậy, chẳng lẽ là những gì nàng viết có liên quan tới cậu? Hoặc là muốn dùng thơ gửi tình? Nghĩ đến tình cảm của thiếu nữ, nàng lại thẹn thùng, không tiện nói ra, nên mới dùng phương thức này biểu đạt tình ý.
Vậy phải thật quý trọng.
Tinh thần cậu chấn động, ý cười cơ hồ muốn ngập tràn, giọng nói cũng dịu dàng đi nhiều: “Nàng đừng hoảng hốt, chậm một chút.”
Trình Diệc Nhiên cười hì hì, nhét quyển sách vào trong n.g.ự.c cậu: “Chàng cầm về đi, nghiên cứu thật tốt, đừng nghĩ nhiều đến chuyện khác nữa.”
Ánh mắt Tô Lăng sâu hơn, trực tiếp mở ra, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, cậu liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt hoài nghi: “Đây là, đề toán?”
Cậu có chút dở khóc dở cười, nàng cho cậu tập đề toán? Cậu lật ra lại, đều là những đề toán khó. Cậu khí huyết dâng lên, nàng cho cậu cái này?
“Đây là ta tỉ mỉ chọn lựa biên tập đấy.” Trình Diệc Nhiên liếc nhìn vẻ mặt cậu, “Chàng không thích sao?”
Gần đây nàng thường xuyên nằm mơ. Những hình ảnh trong mơ làm nàng tim đập nhanh không thôi, nhưng lại lại không có cách nào kể cho người khác. Nàng chỉ có thể chăm chú làm đề để dời đi lực chú ý. Ừm, có lẽ còn có thể lôi kéo Tô Lăng cùng làm nữa.
- - Thấy nàng nhìn cậu bằng khuôn mặt đáng thương như vậy, chỉ sợ cậu tức giận không thôi. Chút không vui đó của Tô Lăng cũng mau chóng tan thành mây khói. Cậu nhận lấy quyển sách, thuận tay sờ sờ tóc nàng: “Không có không thích.” Dừng một chút, cậu lại nói: “DIỆC NHIÊN, những gì của nàng, ta đều thích.”
Đầu Trình Diệc Nhiên nóng lên, buột miệng thốt ra: “Tô Lăng, chàng có thể ở bên cạnh ta không?”
"Cái gì?” Tô Lăng hơi ngạc, tiếp đó ý cười nhợt nhạt trong mắt cũng tan dần, “Nàng nói đi? Cô nương ngốc, không phải ta ở bên cạnh nàng rồi sao?”
Gần đây cậu khá bận rộn, nhưng có thời gian nhàn rỗi, không phải đều đến gặp nàng rồi sao?
Cậu cong môi cười: “Nếu không, chúng ta thành thân đi? Sau khi thành thân, thời thời khắc khắc ta đều có thể ở bên cạnh nàng.”
“Chàng gạt người, dù là thành thân, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều bên cạnh.” Trình Diệc Nhiên nói thẳng, “Khẳng định chàng còn bận rộn chuyện của mình.” Tròng mắt nàng khẽ đảo, mang theo chút tâm tư: “Nếu không, Tô Lăng, chúng ta đi đi?”
Thay đổi hoàn cảnh, rời đi sẽ không còn quan hệ với [Dịch Thoa Ký] nữa.
“Đi nơi nào?” Tô Lăng thuận miệng hỏi.
“Dù sao không ở kinh thành, không ở hoàng cung, chân trời góc biển, nơi nào đều được.” Trình Diệc Nhiên lung tung nói. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết không có khả năng. Chình nàng còn không bỏ được phụ mẫu nàng đâu.
Nghe nàng muốn cùng mình bỏ trốn, Tô Lăng không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy buồn cười. Cách tiểu cô nương biểu đạt tình cảm, thật có chút kỳ lạ. cậu cười cười: “Mặc kệ phụ mẫu nàng sao? Không làm quan nữa?”
“Vậy quay về thư viện, chúng ta mai danh ẩn tích, ở trong thư viện, ta trông coi kho sách, chàng trông coi Ngô Đồng Uyển...”
“Nàng dệt vải nấu cơm, ta kiếm tiền nuôi gia đình?” Tô Lăng nói tiếp.
Trình Diệc Nhiên lắc đầu: “Ta sẽ không dệt vải.”
Ý cười trong mắt Tô Lăng càng đậm: “Vậy thật đáng tiếc, ta cũng sẽ không.” Cậu thu lại nụ cười: “DIỆC NHIÊN, nàng cảm thấy mệt mỏi sao?” Không đợi nàng trả lời, cậu đã lại tiếp: “Bây giờ nàng là Giáo thư lang của Sùng Văn Quán, nói là kiểm tra thư tịch, nhưng nàng cũng không cần quá vất vả.”
Bấy giờ cậu có chút đen mặt nhìn nàng.
Thấy đề tài bị kéo đi xa lúc nào không hay, Trình Diệc Nhiên than nhẹ một tiếng, chỉ đành nói: “Không phải ta cảm thấy vất vả, ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.”
Tô Lăng cười, dáng vẻ thật ôn hòa. cậu có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng nàng, hơn nữa, cậu biết rõ, từ khi Hoàng đế hạ chỉ sắc phong cậu làm Thái tử thì nàng đã bắt đầu bất an. Cậu nghĩ, nàng bất an, có lẽ là do thân phận thay đổi đi?
Thật là một cô nương ngốc, mặc kệ thân phận là gì, tình cảm của cậu đối với nàng đều sẽ không dễ dàng thay đổi.
Tô Lăng tạm thời đặt quyển sách trong tay sang một bên, duỗi tay ôm lấy nàng, thấp giọng nói: “DIỆC NHIÊN, nàng nói năm nay đã sắp tới tết. Như vậy, sang năm song xuân, là niên đại tốt lành khó có được. Ta thỉnh phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn.”
Suy nghĩ của Trình Diệc Nhiên nhanh chóng xoay chuyển: Sang năm? Phụ hoàng? Đúng vậy, sang năm Hoàng đế còn sống, hiện thực bất đồng với [Dịch Thoa Ký], nàng và Tô Lăng ở bên nhau, bọn họ sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Nàng lập tức sinh ra vui mừng chi, vui sướng ở trong lòng ùng ục đô ứa ra phao, mi mắt cong cong, ôm chặt lấy cậu, không ngừng nói: “Tốt lắm, tốt lắm.” Giống như chỉ sợ cậu đổi ý vậy đó.
Tô Lăng nao nao, rồi lại mừng như điên. cậu ôm nàng lên, xoay vòng ngay tại chỗ.
“Ấy, chàng làm gì vậy?” Trình Diệc Nhiên hai chân chợt cách mặt đất, hô nhỏ một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ cậu.
Tô Lăng thấp thấp cười, tự nhủ, ta thật là ngốc, sao lại quên mất nàng có khi cũng sẽ khẩu thị tâm phi? Nàng rõ ràng đối với việc cậu thỉnh chỉ tứ hôn thực vui mừng, thế mà cậu lại còn cho rằng nàng không muốn sớm gả cho cậu.
- - Tô Lăng vô cùng vui sướng, sớm đã đem lời cậu dặn dò nàng khi trước, lời nói linh tinh gì mà cô nương gia không cần chờ tới tuổi rồi thành thân vứt hết ra sau đầu rồi.
Sau khi Trình Diệc Nhiên đáp ứng, hậu tri hậu giác cảm thấy không đúng rồi. Nàng nghiêng đầu tựa vào vai cậu, trong lòng hỏi chính mình: Cứ như vậy đáp ứng rồi? Đến cầu hôn còn không có, cứ mơ màng hồ đồ như vậy đáp ứng rồi? Hơn nữa, đến sang năm, nàng cũng mới mười bảy tuổi thôi. Tuy rằng vẫn luôn muốn cùng Tô Lăng bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Nhưng mà kết hôn, đối nàng mà nói, dường như là một chuyện cực kỳ xa vời. Bọn họ đã quen biết hơn ba năm, yêu đương hơn một năm, có phải còn hơi sớm không...
Còn công việc của nàng, việc học của nàng...
Tim nàng đập thình thịch không ngừng, nhỏ giọng gọi: “Tô Lăng...”
Nếu không cân nhắc suy xét lại chút?
Nhưng Tô Lăng cũng không cho nàng cơ hội đổi ý: “Việc này, trước nói cho hiệu trưởng và phu nhân biết. Lần trước khi ta đến thư viện, hiệu trưởng còn nhắc tới chuyện này đấy. Còn phải nói cho cô cô, cho bà đỡ vẫn luôn nhọc lòng...”
Cậu mỉm cười nhìn Trình Diệc Nhiên, con ngươi đen láy sáng lấp lánh, khiến cho những lời nói Trình Diệc Nhiên đã đến bên miệng, lại đành phải nuốt xuống. Nàng nhẹ nhàng “Ây da” một tiếng.
Hình như không còn cơ hội đổi ý nữa rồi.
Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, dứt khoát vùi đầu vào trong n.g.ự.c cậu.
-
Ngày hôm đó khi Tô Lăng rời đi, cho dù phải ôm quyển toán học thật dày, vẫn như cũ cười đến mặt mày hớn hở.
Sắp đến đại lễ sắc phong Thái tử, cậu bớt thời giờ lại lần nữa bái phỏng vợ chồng Trình Uyên, đơn giản thông báo thỉnh chỉ sang năm tứ hôn.
Đã hơn một năm, vợ chồng Trình Uyên cũng đã sớm tiếp nhận quan hệ của cậu và nữ nhi rồi. Thế nhưng đã qua hơn một năm, không thấy có động tĩnh gì cả, hai người mơ hồ còn có điểm lo lắng. Bây giờ nghe được lời này, Trình Uyên âm thầm gật đầu một cái.
Lôi thị vẻ mặt đặc sắc: “Sang năm lại có hai mùa xuân phải không? Ta còn chưa xem hoàng lịch. Nếu là hai mùa xuân, kia quả thật là năm tốt lành.”
“Đúng vậy.” Trình Uyên gật đầu, “Một năm hai mùa xuân, cây đậu quý như dầu. Nếu là hai mùa xuân, kia nhiều tử nhiều phúc, hôn nhân hạnh phúc, xác thật là một năm tốt đẹp.”
Tô Lăng chỉ cười cười, nếu là sang năm có thể đại hôn, vậy càng tốt.
Có điều, sau khi định ra hôn sự, chân chính đại hôn cũng nhanh thôi.
-
Trình Diệc Nhiên nỗ lực coi [Dịch Thoa Ký] của hệ thống như một quyển chân nhân tiểu thuyết đồng nhân mà xem, không muốn lại vì nó mà tâm thần không yên. Về phần ác mộng, ban ngày nàng cố gắng bớt thời gian đi rèn luyện thân thể, cố gắng tới mức ban đêm chỉ đọc một thiên văn chương liền ngủ, có thể một đêm mộng không mộng mị là tốt nhất.
Nhưng đôi lúc vô tình nhìn thấy Đỗ Duật, nàng vẫn không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Việc này làm cho Đỗ Duật không thể hiểu được.
-
Mười hai tháng mười một, đại lễ sắc phong Thái tử chính thức cử hành.
Trình Diệc Nhiên làm quan Đông Cung, may mắn quan sát bộ phận lưu trình. Nàng cũng coi như là gặp qua trường hợp nhiều người, nhưng mà buổi lễ long trọng như vậy, vẫn như cũ khiến nàng cảm xúc mênh mông. Nhưng đồng thời, nàng lại nhận thức rất rõ ràng: Kia không phải là Tô Lăng của nàng, cậu vẫn là trữ quân của Đại Chu.
Trong khoảng thời gian này, Hoàng đế rất khỏe mạnh, không nghe nói có rối loạn tâm thần, cũng không nghe thấy những tin đồn khác. Thẳng đến thời gian Hoàng đế băng hà trong [Dịch Thoa Ký] -- Ngày 27 tháng 11, Hoàng đế đều êm đẹp.
Hết thảy những chuyện này, đều không có quan hệ gì với [Dịch Thoa Ký].
Trong lòng Trình Diệc Nhiên cực kỳ vui mừng, xem như hoàn toàn yên lòng. Nàng ôm lấy cánh tay Tô Lăng, cười không ngừng.
Tô Lăng khó hiểu ý này, lại cũng không giận, chỉ hỏi: “Cười cái gì?”
Trình Diệc Nhiên cười hì hì nói: “Không cười gì cả, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, thật sự rất vui.”
Lại nhiều hơn một chứng cứ có thể chứng minh [Dịch Thoa Ký] không liên quan gì đến hiện thực cả.
Lúc này hai người đang ở chợ phía đông kinh thành. Một đám người vây quanh ở một chỗ xem mấy cái xiếc ảo thuật nghệ sĩ khiêu vũ, nhiệt tình dào dạt.
Trình Diệc Nhiên thậm chí có chút muốn đi theo chân bọn họ cùng nhau khiêu vũ.
Tô Lăng hơi hơi mỉm cười: “Tại sao?”
“Bởi vì chàng đó.” Trình Diệc Nhiên không chút do dự đáp.
Hiện thực cùng [Dịch Thoa Ký] không giống nhau, nàng và Tô Lăng sẽ luôn tốt đẹp như vậy, mới không giống như lời hệ thống. Chẳng lẽ việc này còn không đủ để làm nàng vui vẻ sao?
Tô Lăng cười khẽ: “Bởi vì ta sao?”
Thình lình, logo của hệ thống trước mặt bỗng nhiên nhấp nháy.
Trong lòng Trình Diệc Nhiên nhảy dựng, có vài phần không tình nguyện, nhưng là chứng cưỡng bách khiến cho nàng điểm xem một chút.
Nàng nghĩ thầm, đã lâu không đổi mới, không phải là ra phiên ngoại đi?
Nhưng nội dung mà giao diện hệ thống xuất hiện lại ngoài dự đoán.
“Ký chủ thân mến, xin chào. Ở lần tự giới thiệu trước, xin cho phép ta gửi lời chân thành xin lỗi. Bởi vì hệ thống trục trặc, mang đến cho cô không ít bất tiện. Ta là hệ thống 001, ta rất xin lỗi vì sự trục trặc của mình...”
Trình Diệc Nhiên đọc nhanh như gió lướt xuống dưới, dần dần nhìn ra manh mối.
Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện
Chương 141
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương tiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương tiếp
Loading...