Trình Diệc Nhiên vừa về đến nhà liền chạy vào phòng ngay lập tức.
Thím Giang đang phơi quần áo trong sân thoáng nhìn nàng một cái: "U U, sao bây giờ mới về vậy, có phải hôm nay lại học cưỡi ngựa b.ắ.n cung rồi không?"
Trình Diệc Nhiên "A" một tiếng, lấy tay áo che mặt, bước đi càng nhanh hơn: "Thím Giang, còn nước nóng không ạ, cháu muốn tắm rửa."
"Còn còn còn." Thím Giang trả lời một lèo, "Ôi chao, có phải đã mệt muốn c.h.ế.t rồi hay không?"
Ậm ừ trả lời vài câu, Trình Diệc Nhiên trực tiếp mở cửa vào phòng rồi dừng lại trước bàn trang điểm, xốc mảnh vải che gương đồng lên, soi qua một lượt.
Gương bằng đồng thau nên nhìn không quá rõ ràng, khuôn mặt hiện lên trong gương cũng không chỗ trắng chỗ đen giống như nàng đã nghĩ nhưng chóp mũi và thái dương vẫn loáng thoáng thấy dấu vết lớp phấn bị trôi đi, nếu nhìn kỹ sẽ có thể nhận ra màu da không đồng đều.
Nàng nâng tay cẩn thận quẹt một cái, không ngoài ý muốn, màu da đã thay đổi rõ rệt.
Phấn thực sự bị trôi đi mất rồi.
Không thể nào.
Loại phấn đen này là do tam ca Trình Thụy mua ở Kinh thành cho nàng, nói rằng phấn này là loại không thấm nước, nàng dùng ba năm nay chưa hề xảy ra vấn đề gì. Mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải dùng đến nước rửa đặc chế mới có thể rửa sạch, không nhẽ lần này lại mua phải hàng giả sao? Hay là do hôm nay nàng bị phạt đứng nên chảy nhiều mồ hôi hơn bình thường?
Trình Diệc Nhiên lấy khăn tay ra, thấy trên đó dính một mảng phấn đen thì không khỏi cảm thấy hoảng hốt.
Không biết Tô Lăng có thấy hay không? Nếu thấy rồi chẳng may sinh ra nghi ngờ thì sao? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ đây?
"U U, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, cháu nhanh một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi còn ăn cơm!" Tiếng thím Giang thúc giục ngoài phòng cắt ngang suy nghĩ của Trình Diệc Nhiên.
"Dạ vâng, cháu đến đây." Nàng đành phải tạm thời gác chuyện này qua một bên đi tắm rửa sạch sẽ, tiện thể giặt sạch khăn tay của Tô Lăng phơi khô ngay dưới cửa sổ, xong xuôi tất cả mới dùng bữa cùng cả nhà.
Buổi tối lúc nằm trên giường, dù cực kỳ mệt mỏi nhưng nhớ đến chuyện ban ngày khiến Trình Diệc Nhiên vừa lo lắng vừa ảo não. Có điều nghĩ một hồi lại cảm thấy nàng cần gì lo sợ chứ? Cứ cho là Tô Lăng thật sự thấy được, dù có hoài nghi thậm chí còn xác định được nàng là một cô nương nhưng có thể làm được gì đây?
Dù sao thì hai người ai cũng như ai thôi.
Nàng cũng không tin Tô Lăng sẽ tiết lộ chuyện này với người khác. Thông thường mà nói, để làm được nữ chủ hẳn nhân phẩm và tâm tính sẽ không hề kém cỏi —— huống hồ, cũng chẳng có ai vì thấy đối phương lau mồ hôi làm dơ khăn tay mình mà nghi ngờ đối phương là nữ cả.
Nghĩ như vậy nên Trình Diệc Nhiên đã nhanh chóng vứt những suy nghĩ loạn xạ này ra sau đầu, lặng lẽ đọc thầm《Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương》một lượt rồi rơi vào giấc ngủ say.
Hậu quả của một ngày mệt nhọc chính là sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại liền cảm thấy hai chân bủn rủn. Trình Diệc Nhiên nhanh chóng sửa soạn cho mình xong, nhét chiếc khăn tay đã được phơi khô vào n.g.ự.c áo rồi nhanh chóng chạy về phía học đường.
Phu tử chưa tới, Tô Lăng cũng chưa tới, Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cẩn thận đặt khăn tay đã được gấp thật cẩn thận ngay ngắn lên bàn sách của Tô Lăng. Nghĩ nghĩ một hồi, nàng lại lấy một cái kẹo mạch nha được bao quanh bằng giấy dầu từ trong túi ra đặt bên cạnh khăn tay.
Đây là tối hôm qua thím Giang đưa cho nàng. Nàng không phải thật sự là trẻ con nên mấy thứ đồ ăn vặt này có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng có thể đưa nó cho Tô Lăng.
Nàng văn nghệ văn gừng mà nghĩ: làm như vậy sẽ có thể khiến cuộc sống trong thư viện của bạn học Tô Lăng có thêm chút hương vị ngọt ngào —— dù sao một cô gái lẻ loi trơ trọi đến thư viện học tập quả thật cũng không quá dễ dàng.
"Đệ đang làm gì vậy?" Giọng của Kỷ Phương bất thình lình vang lên.
"A..." Trình Diệc Nhiên giật mình, vô thức ngẩng đầu lên.
Kỷ Phương đang đứng ở chỗ mình nhìn về phía bên này, đôi mắt đào hoa tràn ngập sự tò mò.
"Kỷ Phương, huynh kiểu đấy làm ta hết hồn!" Trình Diệc Nhiên thuận miệng nói, "Ta trả đồ cho Tô Lăng, không nói nữa, phu tử sắp tới rồi." Nàng nói xong thì tự mình ngồi xuống, lấy sách ra.
Do dự một chút, Kỷ Phương liền nghiêng người về phía trước nhỏ giọng nói: "A Tầm, hôm qua ta muốn hỏi đệ, đệ..."
Ngày hôm qua, cậu thoáng nhận ra dạo gần đây A Nhiên đang tránh mình, lúc ở giáo trường hôm qua cậu vốn muốn hỏi rồi nhưng sau khi thi xong nàng lại phải chịu phạt, cậu cũng bị Ôn Kiến Huân kéo đến nhà ăn, mà đến tối thì Trình Diệc Nhiên lại không ở trong học xá, cậu không tìm được cơ hội.
"Cái gì?" Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong veo trắng đen rõ ràng.
"Đệ..."
Cậu đang muốn mở miệng nói chuyện thì một bóng người bỗng hiện lên bên cửa sổ.
"Phu tử tới!" Trình Diệc Nhiên giật mình, nhỏ giọng nhắc nhở rồi cầm lấy quyển sách trong tay lên, cao giọng đọc, "Vương nói: “Cụ Mạnh chẳng ngại đường xa vạn dặm đến đây, chắc hẳn là mang đến nhiều lợi ích cho nước ta?” Mạnh Tử thưa: “Bệ hạ cần gì phải nói đến lợi? Chỉ nên nói tới nhân nghĩa mà thôi…”(1).”
(1): Trích trong Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương (quyển thượng). Nàng dùng giọng đọc chan chứa thâm tình, khoé mắt cũng không quên quan sát phu tử đang đi ngang qua cửa sổ.
Kỷ Phương đành phải nuốt xuống những gì mình muốn nói.
Sau khi phu tử vào lớp thì Tô Lăng mới bước vào, nhưng kỳ lạ là hắn cũng chỉ ngước lên nhìn cậu một cái chứ chẳng có nửa câu trách mắng.
Bàn đọc sách của cậu lúc nào cũng sạch sẽ, chỉ có vài cuốn sách được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn trong tầm với phía bên phải cạnh cửa sổ. Bên cạnh sách vở chính là chiếc khăn tay được xếp vô cùng vuông vắn, kế bên đó là vật gì đó lớn chừng một ngón tay được bao lại bằng giấy dầu.
Tô Lăng khẽ cau mày, tầm mắt lướt qua khăn tay dừng lại trên giấy bạc một lát mới lột giấy dầu ra.
Một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ quẩn quanh nơi chóp mũi.
... Kẹo mạch nha? Cho mình kẹo mạch nha sao?
Lúc này, Trình Diệc Nhiên ngồi trước mặt Tô Lăng đang rung đùi đắc ý đọc: "Nước có vạn binh xa, kẻ g.i.ế.c vua nhất định là hạng đại phu có nghìn binh xa gây nên, nước có nghìn binh xa, kẻ g.i.ế.c vua nhất định là hạng đại phu có trăm binh xa gây nên. Thu thuế cứ mười nghìn lấy một nghìn, một nghìn lấy một trăm, lợi ấy không phải không nhiều...”(2).
(2)Trích trong Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương (quyển thượng).
Khóe miệng Tô Lăng giần giật, cố gắng nén xuống cảm giác kỳ quái trong lòng, yên lặng thầm nói một câu: đồ chơi cho con nít.
Cậu dùng hai ngón tay cầm viên kẹo lên, vốn định tiện tay ném ra ngoài cửa sổ nhưng tay vừa mới giơ lên bỗng nhiên dừng lại, sau đó dùng khăn tay bọc kín, đặt xuống bên cạnh.
Thôi giữ lại vậy, đây chính là lễ vật đầu tiên mà cậu nhận được trong năm nay, mặc dù đó chỉ là một viên kẹo.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng Trình Diệc Nhiên vẫn luôn cảm thấy sau lưng mình có một ánh mắt nóng hổi bức người. Nàng đoán có lẽ là do bạn học Tô đã nhận được kẹo mạch nha. Nhưng nếu cứ nhìn lâu như vậy thì nàng sẽ xấu hổ lắm đó.
Nàng mất tự nhiên sờ sờ sau cổ, đầu càng cúi càng thấp.
Vùng da sau cổ Trình Diệc Nhiên đen một cách rất đều đặn, Tô Lăng híp mắt lại, ánh nhìn càng lúc càng sâu.
Trải qua nửa canh giờ đắn đo tự hỏi, sau khi hết thúc buổi học sớm thì rốt cuộc Kỷ Phương cũng ngăn Trình Diệc Nhiên lại, hỏi: "A Tầm, có phải đệ muốn tránh mặt ta hay không?"
Đám học trò còn lại đang lục tục ra khỏi học đường, Ôn Kiến Huân đứng ở cửa chờ Kỷ Phương còn Tô Lăng thì chậm chạp thu dọn sách vở của mình.
"Hả?" Bị người khác cản ngay lối đi, Trình Diệc Nhiên chớp chớp mắt, "Không phải như vậy, Kỷ Phương, ta phải đi ăn cơm. Huynh cũng đi nhanh đi, nếu đến trễ một chút là đồ ăn sẽ không còn đâu."
"Đệ giận ta." Thiếu niên dùng giọng điệu khẳng định mà nói, "Bởi vì sáng hôm đó ta chạy trước, để lại một mình đệ đối mặt với Trình phu tử nên đệ nghĩ ta là người không có nghĩa khí đúng không? Hay là vì lúc kiểm tra toán, ta ném giấy cho đệ khiến đệ bị phạt đứng?"
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ là do hai nguyên nhân này. Tuy thái độ của Trình Diệc Nhiên trước đây luôn lãnh đạm, đối với ai cũng không nhiệt tình nhưng tránh né rõ ràng như dạo gần đây, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trốn tránh chính là bắt đầu từ ngày hôm đó.
Ở thư viện Sùng Đức, Kỷ Phương có vài người bạn tốt như Ôn Kiến Huân hay Vân Úy, vốn dĩ không thiếu người bạn cổ quái như Trình Diệc Nhiên. Nhưng cậu cũng không muốn lúc nào Trình Diệc Nhiên cũng né tránh mình như vậy.
Loại cảm giác ấy vô cùng lạ lẫm, giống như Kỷ Phương cậu đã làm sai chuyện gì đó vậy.
Trình Diệc Nhiên sững sờ, thiếu niên trước mắt cao hơn nàng nửa cái đầu, nét mặt vừa có chút nghiêm túc vừa có chút nóng vội. Giờ này phút này, nàng vậy mà không thể nào trả lời qua loa với cậu ta được, thậm chí trong chớp mắt, Trình Diệc Nhiên còn cố nhớ lại, tự hỏi có phải trong lúc vô tình mình đã gây tổn thương gì cho người thiếu niên ngây thơ chân chất này hay không.
Thoáng suy tư một chút, nàng mới trả lời một cách cẩn thận: "Không phải đâu, huynh nghĩ nhiều quá rồi, ta không muốn tránh mặt huynh mà cũng không hề giận huynh. Những chuyện huynh nói đó, đối với ta vốn không quan trọng.”
"Thật ư? Đệ thật sự không giận ta ư? Vậy sao đệ lại muốn tránh mặt ta?" Trên khuôn mặt Kỷ Phương viết hai chữ “không tin” to tướng.
"Haizzz, huynh không biết đấy thôi. Ngày đó Trình phu tử nói chuyện với ta thật lâu, Dương phu tử cũng dạy dỗ ta, khiến ta thật sự nhận ra mình đến thư viện là để học hành, cần phải vứt hết những suy nghĩ linh tinh đi, tập trung toàn bộ vào việc học." Trình Diệc Nhiên vô cùng thành khẩn, "Không chỉ có mỗi mình huynh, huynh xem cả thư viện này ta có thân thiết với người nào đâu?"
Kỷ Phương nhìn nàng thật kỹ, đáy lòng cũng tự nhủ chuyện này không phải giả, trong thư viện này Trình Diệc Nhiên vẫn luôn lui tới một mình, thật sự không thấy nàng đi lại gần gũi với ai.
Trong lúc nói chuyện thì cả hai đang đứng ngay lối đi.
Tô Lăng đã thu dọn xong đồ đạc của mình bỗng ho một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
Kỷ Phương như bừng tỉnh, nhìn qua đồng môn mà cậu không quá quen thuộc này, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu hiện của mình: "Tô huynh, huynh cũng đến thiện đường à?"
Sau buổi thi đấu b.ắ.n tên tại giáo trường hôm qua, cậu vô cùng bội phục bản lĩnh của Tô Lăng.
"Ừm." Tô Lăng gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Trình Diệc Nhiên là rồi nhẹ nhàng cất tiếng, "Ta không thích ăn kẹo mạch nha lắm, sau này không cần cố ý cho ta."
Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện
Chương 8
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương tiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương tiếp
Loading...