Vương Dương bị tiếng chó sủa làm tỉnh giấc.
Cậu giãy giụa ra khỏi giấc mơ, trên người ướt sũng toàn là mồ hôi lạnh.
Vương Dương nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan, lấy điện thoại từ bên cạnh sang nheo mắt nhìn, một giờ sáng.
Tiếng chó sủa ngoài nhà vẫn đang tiếp diễn.
Vương Dương gắng sức ngồi dậy, vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy bên ngoài lại truyền đến tiếng chửi rủa.
Vương Dương trầy trật leo xuống giường, mang dép lê khập khiễng lê bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Một vài người đang đứng ở bên ngoài, bao gồm nhân viên công tác của tổ chương trình, có một vài người là thuộc hạ của Nhiếp Duẫn. Nhiếp Duẫn đứng ở vị trí chính giữa nhất, trên người mặc đồ ngủ và khoác áo khoác lông, hai tay ôm trước ngực, sắc mặt đen xịt, nhìn có vẻ cực kỳ không thoải mái.
Còn con chó sủa không ngớt kia đã bị quấn mõm bằng dây thép, bị túm cổ ấn trên đất, cổ họng còn phát ra tiếng rên khóc nức nở.
Nhân viên công tác hỏi Nhiếp Duẫn: “Anh Nhiếp, anh định xử lý thế nào?”
Nhiếp Duẫn đanh mặt, nói: “Mẹ nó, cái thứ chó này sủa mãi không ngừng, ồn ào làm tôi không ngủ được, giết chết hoặc đuổi nó đi dùm.”
Nhân viên công tác cẩn thận cười xòa: “Nhưng đây là chó nhà người ta…”
Nhiếp Duẫn cười hờ hững: “Một con chó thôi mà. Lúc đó thì nhét cho ít tiền, chứ có gì to tát đâu.”
Con chó đang nằm ẹp trên sàn vốn dĩ vẫn đang nức nở, Nhiếp Duẫn vừa hạ giọng, nó như thể hiểu được lời của Nhiếp Doãn, đột nhiên hung dữ nhảy xổm lên, như lên cơn điên mà bổ lên người Nhiếp Duẫn.
Nhiếp Duẫn bị doạ một phen, liền liên tục thụt lùi vài bước.
Đến lúc bình tĩnh lại, hắn cũng tức tối, không nói nhiều lời liền xách cây gậy bên cạnh lên đánh vào đầu con chó vàng.
Hắn vừa đánh vừa chửi: “Vốn dĩ nhìn thấy thứ chó má đó quay trở lại hoạt động là tao đã khó chịu rồi, mày còn làm phiền tao, mày sủa nữa đi, tao cho mày sủa này.”
Con chó vàng bị Nhiếp Duẫn đánh vài gậy đến đầu chảy máu, giọng trở nên mỏng yếu như tơ.
Nhiếp Duẫn đánh hả giận rồi, thì hừ hừ một tiếng, nói: “Được rồi, đem ra ngoài.”
Nhân viên công tác thở dài, minh tinh lớn cũng không thể đắc tội, chỉ đành kéo con chó vàng đang chảy máu lênh láng đi ra ngoài.
Vương Dương đứng trong phòng, nhìn bộ dạng nức nở của con chó đó và một chút ánh nước chảy ra từ trong đôi mắt đen của nó, không biết tại sao trong lòng đột nhiên lại nhói mạnh vài cái, cậu kích động chạy ra ngoài cửa: “Đừng giết chết nó.”
Nhiếp Duẫn vốn đang không vui, nhìn thấy Vương Dương bất thình lình chạy ra, hắn nhướng mày một cách bất ngờ.
Hắn cong khoé miệng hỏi: “Cậu ban nãy, nói gì?”
Vương Dương nói: “Đừng giết chết nó, con chó đó.”
Nhiếp Duẫn lạnh lùng đáp: “Nó làm phiền tao đấy.”
Vương Dương căng thẳng nuốt nước bọt: “Buộc mõm nó lại là được rồi, đừng… giết chết.”
Nhiếp Duẫn cười: “Sao đây, mày thương hại nó?”
Nhiếp Duẫn xua tay, nguây nguẩy bảo người mang con chó vàng đã không còn sức giãy giụa đó đi, rồi chầm chậm bước đến chỗ Vương Dương, giọng điệu châm biếm, cười nói: “Sao mày không tự thương hại mình trước đi.”
Vương Dương ngẩn ra một lúc, lặng lẽ vịn vào khung cửa.
Nhiếp Duẫn quan sát một vòng, không nhìn thấy Dương Gia Lập quanh đây, tạm thời hắn mới yên tâm.
Hắn quay đầu lại nhìn vào Vương Dương, trong ánh mắt đầy vẻ u ám lạnh lẽo: “Vương Dương, tao cũng thật xem thường mày rồi. Lúc trước mày phá Dương Gia Lập thành thế kia, bây giờ biết người đàn ông của cậu ta có thế lực lớn, liền vội vàng vứt hết liêm sỉ lết đến xin người ta thu nhận sao, mày cũng thật hèn hạ quá chứ.”
Nhiếp Duẫn gằn giọng xuống: “Bây giờ Dương Gia Lập chống lưng cho mày, tao cũng không dám làm gì mày cả. Nhưng trong lòng mày nên hiểu rõ, chờ một ngày nào đó người ta không đếm xỉa đến mày nữa, người ghét mày nhiều thế kia, người mày từng đắc tội cũng không ít, kết cục của mày, e là cũng không tốt hơn con có đó là bao, mày cứ chờ đi.”
Mặt của Vương Dương thoáng chốc trắng bệch.
Nhân viên công tác dần dần từ bên ngoài trở về, rửa tay trước vòi nước, nói: “Anh Duẫn, chó đã xử lý rồi, không còn làm ồn ào nữa, anh cứ yên tâm ngủ đi.”
Nhiếp Duẫn nhàn nhạt “ờ” một tiếng.
Hắn quay đầu lại, cao ngạo nhìn xuống Vương Dương bằng ánh mắt đánh giá con chó ban nãy, lúc sau, hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Chó cũng chỉ là chó, sủa hăng cũng không thể biến thành người, cũng mãi mãi không xứng làm người.”
Nhiếp Duẫn đi rồi.
Vương Dương đứng ngẩn người ở khung cửa một lúc lâu, song chỉ lặng lẽ đóng cửa về lại phòng.
Ngày hôm sau lúc Vương Dương ra khỏi cửa, nhìn thấy chuồng chó đó đã trống không, con chó vàng cũng không bao giờ quay lại nữa.
Chủ nó, đôi nam nữ đó ở bên cạnh lại không có lấy một chút buồn bã, nam chủ nhân nắm chặt xấp tiền lớn màu đỏ trong tay, chấm nước bọt đếm từng tờ, cười đến mức khoé mắt hiện toàn nếp nhăn.
Vương Dương nghe thấy họ thì thầm nói: “Lời to rồi.”
Vương Dương nghe thấy câu này, trong lòng chợt quặn thắt.
Cậu nhìn cái chuồng chó trống trãi đó, lồng ngực chợt ngập đầy sự chua xót và bí bách, tâm trí bất chợt nghĩ đến lời Nhiếp Duẫn nói tối qua, chó cũng chỉ là chó, sủa thế nào cũng không xứng làm người, cho dù có cố gắng trông cửa thật lâu, làm nhiều việc cho người ta thế nào, thì cũng chỉ là súc vật.
Vương Dương thu hồi tầm mắt, kéo chân bước đi.
Lúc chiều quay phim, Dương Gia Lập phát hiện Vương Dương cứ trong trạng thái mơ màng, so với mấy ngày trước còn sát sút hơn nhiều.
Dương Gia Lập chọt nhẹ vào Vương Dương, nhỏ giọng hỏi cậu: “Cậu sao vậy?”
Vương Dương lắc đầu, mỉm cười một cách cứng nhắc: “Không sao.”
Dương Gia Lập nhíu mày, vẫn đang muốn hỏi tiếp thì điện thoại trong túi vang lên.
Dương Gia Lập móc điện thoại ra nhìn, là cuộc gọi của Triệu Hướng Hải.
Cậu hớn hở nhận cuộc gọi: “Anh Hải, sao vậy… Em hiện giờ đang quay ngoại cảnh bên ngoài, ở núi, khá hẻo lánh. Buổi ghi hình vẫn chưa kết thúc, nên trong thời gian này em không về kịp đâu, tiệc sinh nhật của Nhạc Nhạc chắc em không đến được rồi. Diệp Đình sẽ giúp em chuyển quà đến, chờ em về rồi em sẽ lượn đến nhà anh một chuyến… Đúng đúng, giúp em chuyển lời chúc sinh nhật đến Nhạc Nhạc, em cúp máy nhé.”
Đút máy vào lại trong túi xong, Dương Gia Lập bá vai Vương Dương kéo lại gần mình.
Dương Gia Lập thở dài, khuyên nhủ: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì, có chuyện gì nhớ giãi bày hết với tôi. Cậu nhìn cậu hiện giờ đi, không khóc cũng không la, một mình cậu chịu đựng vầy có mệt không?”
Vương Dương cúi gằm mặt, lúc lâu sau mới gật đầu: “Biết rồi.”
Dương Gia Lập giờ mới cười khoan khoái bá lấy bả vai Vương Dương, cười rạng rỡ như muốn đắm mình vào trong quầng sáng lúc chiều tà. Cậu nhìn ráng chiều đỏ rực và ánh sáng chân trời phía xa xa: “Hoàng hôn đẹp vô ngần, phong cảnh đẹp thế này, tương lai của chúng ta cũng dài vô hạn, mọi thứ đều rất tốt, cậu ấy, phải cân bằng tâm thái, đừng rầu rĩ nữa.”
Vương Dương khẽ “ừm” một tiếng.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm nhìn của Dương Gia Lập.
Khi cậu nhìn thấy ánh sáng trắng kỳ lạ đó trên bầu trời, không hiểu sao, trái tim đột nhiên đập bất an.
Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi
Chương 177
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương tiếp
Loading...