Edit: Cơm Chiên Trứng
Ngoại truyện 21: Tỉnh mộng 21
Lý Đại đột nhiên biến mất.
Cũng không thể nói là biến mất, chỉ là qua một đêm, đột nhiên không chạy đến nhà Vương Dương nữa.
Ngày hôm sau khi Vương Dương về đến nhà, không ngờ lại không nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lý Đại đứng trước nhà mình, trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen, cứ luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Từ hôm đó trở đi, không biết vì sao Lý Đại thật sự không đến nữa.
Lúc trước Lý Đại chạy đến nhà Vương Dương hơn nửa tháng trời, mọi người ở lầu trên lầu dưới đều quen biết hắn. Bây giờ đột nhiên không thấy bóng dáng. Có một ngày bác gái tóc xoăn hình sợi mì ở lầu dưới còn hỏi Vương Dương: “Tiểu Vương, con nói xem cái cậu Lý Thành Vinh kia á, hồi trước hay chạy đến chỗ con lắm mà, sao gần đây không đến nữa vậy?”
Vương Dương nhìn ánh mắt tha thiết của bác gái, lắc đầu nói: “Con không biết, chắc là bận rồi.”
Bác gái nhíu mày, tấm tắc thở dài: “Vậy thì cũng không bận tới nỗi này chứ. Lúc trước ngày nào cũng đến, bây giờ một ngày cũng không đến….. Tiểu Vương, không lẽ hai đứa gây gỗ nhau chuyện gì đó sao?”
Vương Dương không biết tại sao nhưng trong đầu vô cùng phiền muộn.
Cậu trả lời “không có” cho có lệ, tránh khỏi cánh tay mạnh mẽ của bác gái kia, cất bước đi lên lầu.
Khi mở cửa nhà ra, cậu còn liếc mắt nhìn về phía sau nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng cao lớn cường tráng như trước, Vương Dương thu mắt rũ mi xuống, trong lòng cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó trống vắng, không thoải mái.
Vào nhà, Vương Tầm ngồi dưới sàn chơi xếp hình, các mảnh ghép rơi vãi trên mặt đất.
Vương Tầm thấy Vương Dương trở về, ánh mắt nhìn ra phía sau Vương Dương, hỏi: “Chú lại không đến nữa sao?”
Vương Dương im lặng gật đầu: “Không đến nữa đâu.”
Vương Tầm mở to mắt, có vài phần vô tội và tủi thân: “Tại sao, không đến nữa?”
Vương Dương khựng lại một chút, thở dài ngồi xổm xuống vươn tay sờ đầu khẽ an ủi Vương Tầm vài câu, chờ đến khi nó dời lực chú ý đi, tiếp tục cúi đầu suy nghĩ cách xếp hình Vương Dương mới đứng lên đi vào phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn.
Hắn nhìn chiếc đèn tròn nhỏ màu cam đặt ở góc bàn mà Lý Đại đem tới, nghĩ thầm, chẳng lẽ lời cậu nói Lý Đại đừng tới khiêu khích cậu nữa đã làm hắn cảm thấy tổn thương, cho nên thật sự không bao giờ đến đây nữa sao?”
Hay là Lý Đại thật sự tìm được một cậu trai hắn thích hơn, phù hợp hơn để ở bên cạnh, cho nên đổi mục tiêu rồi?
Suy nghĩ càng lúc càng nhiều, chúng chồng chất lộn xộn trong đầu cậu.
Vương Dương lắc lắc đầu, vứt bỏ mấy suy nghĩ mông lung đen tối trong đầu mình đi, cầm lấy sổ và bút viết, định bình tĩnh lại, nghiêm túc ghi chép lại những khoản chi tiêu của hôm nay.
Cậu cầm bút nhìn chằm chằm mấy chữ đó rồi lại xuất thần.
Chờ khi cậu hoàn hồn lại, nhìn xuống trang sổ, giấy trắng mực đen viết ba chữ Lý Thành Vinh.
Vương Dương xé bỏ trang giấy đó, vò thành một nhúm rồi ném vào thùng rác.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một ngày cuối tuần của tháng 12, Vương Dương dẫn Vương Tầm ra chợ, để Vương Tầm chọn món nó muốn ăn.
Suốt đường Vương Tầm rất thích thú, Vương Dương chỉ đành phải tự mình chọn vài món bình thường, cân xong thì tính tiền. Khi đang chuẩn bị dẫn Vương Tầm đi, Vương Tầm vẫn đứng ở cửa chợ không chịu đi.
Vương Dương hướng theo tầm mắt của Vương Tầm nhìn về phía trước, một cửa hàng nhỏ ở đối diện chợ không biết đã đặt một cây thông Nô-en lớn từ hồi nào, dây ruy băng treo vòng quanh, hạt châu bóng loáng phát sáng, đỏ trắng xanh rực rỡ cả một vùng, khắp nơi ngập tràn không khí ngày lễ Giáng sinh.
Trong lòng Vương Dương đã quên mất ngày này, bây giờ mới nhớ ra, đêm nay là đêm bình an, ngày mai là lễ Giáng sinh.
Vương Dương nhìn con đường đầy ngập hơi thở lễ hội, cúi đầu cười cười, nghĩ thầm, lễ Giáng sinh với không Giáng sinh gì chứ, có liên quan gì đến cậu đâu.
Dẫn Vương Tầm về nhà, Vương Dương làm cơm tối như thường ngày, đến gần mười giờ mới thúc giục Vương Tầm lên giường ngủ.
Vương Tầm ngoan ngoãn nằm vào chăn nhưng không nhắm mắt lại chỉ một mực nhìn chằm chằm Vương Dương.
Vương Dương ấm áp hỏi: “Sao vậy, con còn gì muốn nói sao?”
Vương Dương cẩn thận gật đầu: “Tối nay, ông già Nô-en, có không ạ?”
Vương Dương nhấp môi không trả lời.
Trong mắt Vương Tầm hiện lên càng nhiều mong đợi, nó nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Vương Dương, có chút đáng thương nói: “…… Con sẽ ngoan mà, con cũng muốn có, có quà.”
Im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Vương Dương hít sâu một hơi, vuốt ve mái tóc của Vương Tầm, nói: “Sẽ có mà.”
Dỗ Vương Tầm nằm xuống xong, Vương Dương tắt đèn đi về phòng ngủ của mình.
Cậu lấy từ trong tủ ra một đôi giày trẻ em cậu mua cho Vương Tầm vào mấy ngày trước, nghĩ thầm đợi ngày mai nhân lúc Vương Tầm chưa tỉnh dậy sẽ đặt xuống cạnh giường của nó, coi như là quà ông già Nô-en tặng, để nó vui vẻ một chút.
Rửa mặt xong nằm lên giường, Vương Dương ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Cậu đã gần ba mươi rồi, là một người lớn thực thụ, mẹ cậu giả làm ông già Nô-en tặng cậu món quà cuối cùng là một đôi găng tay nho nhỏ, đến tận bây giờ qua nhiều năm như vậy, cậu đã không còn suy nghĩ đến câu chuyện dỗ dành trẻ con hồi đó nữa.
Thế giới của người trưởng thành làm gì có ông già Nô-en chứ.
Thế giới của người trưởng thành chỉ có trốn ở nơi không người một lần rồi lại một lần cắn răng chống chọi, lần này đến lần khác mất đi và ly biệt.
Chỉ có trẻ con mới xứng nghe chuyện cổ tích, cậu đã trưởng thành, sẽ không có người xuất hiện chắn mưa gió cho cậu, cẩn thận từng li từng tí nghiêm túc dịu dàng bảo vệ những suy nghĩ ngây thơ hồn nhiên của cậu nữa.
Vương Dương mỉm cười lắc đầu, nằm vào trong chăn.
Ngày hôm nay mệt mỏi tới mức thắt lưng đau nhức, Vương Dương nhắm mắt không bao lâu liền ngủ say.
Vương Dương ngủ rồi nhưng Vương Tầm lại không ngủ, nó mở to mắt không biết đang chờ đợi cái gì.
Tận đến khi đêm càng lúc càng khuya, mí mắt nặng nề không chống đỡ được nữa, Vương Tầm mới ngủ thiếp trong chăn.
Khoảng chừng hơn mười hai giờ đêm, Vương Tầm bị một tiếng động nhỏ đánh thức.
Nó mơ màng mở mắt ra, đầu nghiêng qua cạnh giường, híp mắt nhìn.
Cạnh giường có một người đàn ông cao lớn đang đứng đó.
Áo bông màu đỏ, bộ râu trắng muốt, đầu đội mũ giáng sinh màu đỏ, đang nhẹ nhàng đặt một hộp quà lên tủ đầu giường của nó.
Tác giả có điều muốn nói:
Ngoại truyện này sắp xong rồi, cảm ơn sự theo dõi của mọi người, cũng cảm ơn mọi người đã khoan dung độ lượng cho tôi!!! Cảm động quá!!
Không thức đêm nữa, bây giờ đi ngủ đây.
Các cục cưng cũng ngủ ngon!!!
Hy vọng tất cả mọi người đều sẽ có một ông già Nô-en đến bảo vệ giấc mơ, hihi ~~
Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi
Chương 208
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương tiếp
Loading...