Diệp Đình nhớ đến lần đè cậu làm lúc trước.
Làm một lần để cả tâm hồn và thể xác của cậu đều khuất phục hắn, dùng còng tay trói cậu lên đầu giường, làm cậu.
Lúc đó vẻ mặt của cậu vô cùng thống khổ và suy sụp, nhưng chính bản thân Diệp Đình cũng không còn cách nào khác.
Hắn giữ chặt người lại, đặt cơ thể Dương Gia Lập dưới thân mình, cậu chạy không thoát, rời không được, niềm vui sướng và thống khổ của Dương Gia Lập hắn đều kiểm soát tất cả trong tay, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn cảm thấy bản thân mình cách cậu xa vô cùng.
Diệp Đình ôm cậu ra khỏi phòng tắm, đặt lên trên giường.
Khuôn mặt Dương Gia Lập trắng bệch, một mực giãy giụa, muốn chạy trốn.
Diệp Đình bắt lấy hai tay cậu, cảm xúc điên cuồng dâng trào trong mắt.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Như bướm đêm gặp phải ánh lửa, vụn sắt gặp phải nam châm, bằng mọi giá chỉ muốn lao về phía đối phương, chạm đến tâm hồn hoặc thể xác của Dương Gia Lập, biến cậu vĩnh viễn trở thành của hắn, đó là chấp niệm mà cả đời này không tài nào buông xuống được của Diệp Đình, tựa như bộ rễ chằng chịt dưới gốc cây đại thụ, không thể nào gỡ ra.
Khi vừa bước chân trở về nước, điều đầu tiên Diệp Đình muốn đó chính là bắt Dương Gia Lập trở về bên cạnh hắn.
Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn dựa theo kế hoạch, dùng thủ đoạn bắt ép Dương Gia Lập ở bên cạnh mình.
Hắn cảm thấy mình đã nắm trọn mọi thứ của Dương Gia Lập trong tay, nhưng khi bừng tỉnh dậy, từ thân xác đến cả tâm hồn của cậu, hình như cái gì hắn cũng chưa từng có thể chạm đến.
Hắn có thể bình tĩnh lý trí xử lý công việc, đối diện với các đối thủ cạnh tranh khó chơi đều không hề biến sắc.
Chỉ duy nhất mỗi chuyện của Dương Gia Lập, sự xa cách từng chút một cùng phản kháng của Dương Gia Lập đều khiến tâm tình hắn thay đổi dữ dội.
Hắn đã lên kế hoạch bắt Dương Gia Lập quá lâu, nếu như lần này thực sự không thể giữ được cậu, hắn cảm thấy bản thân mình nhất định sốt ruột, thậm chí có thể làm ra những chuyện điên rồ.
Dương Gia Lập bị Diệp Đình cưỡng ép đè ở bên dưới người hắn, sắc mặt gần như trắng bệch.
Diệp Đình nhìn chân mày cau lại của cậu, dịu dàng nói: “Bé cưng, tại sao bây giờ em lại không chịu chấp nhận tôi.”
Dương Gia Lập nắm chặt ga trải giường, thanh âm nhẹ nhàng lộ ra sự không cam lòng: “Tôi không cần một tên chó điên.”
Yết hầu Diệp Đình giật giật, trong mắt hiện lên dục vọng, còn có, không cam lòng.
Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt tránh né của Dương Gia Lập, hít sâu một hơi, nói: “Bé cưng, nói em còn thích tôi.”
“Chỉ cần em nói em vẫn thích tôi, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, không tiếp tục nữa.”
Dương Gia Lập siết chặt nắm tay, ngửa đầu lên không chịu nói.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hình như Diệp Đình đã trở nên nóng nảy, giọng điệu tăng lên: “Nói, Dương Dương, nói một câu.”
Dương Gia Lập cau mày lại, lồng ngực phập phồng.
Diệp Đình chờ gần nửa ngày, gần như đã thất vọng rồi, Hắn lặng lẽ bắt lấy cổ tay Dương Gia Lập, cúi người xuống.
Dương Gia Lập cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, biết hắn thật sự muốn làm, trong lòng lập tức hoảng hốt, bàn tay chống lên bờ ngực của Diệp Đình, nói: “Cho tôi một tuần.”
Diệp Đình híp mắt lại.
Dương Gia Lập nói: “Cho tôi một tuần chuẩn bị đi, bây giờ anh như vậy, tôi không thể tiếp nhận được.”
Diệp Đình cắn lên môi Dương Gia Lập, ngón tay vuốt ve chiếc cằm của cậu, thở dài: “Cho em một tuần, để em nguyện ý nói câu nói kia hay là nguyện ý cùng tôi lên giường.”
Trong lòng Dương Gia Lập nói, cái nào cũng không muốn, cái tên chó điên nhà anh một ngày không thay đổi tính tình, thì một ngày tôi cũng không bằng lòng đâu.
Nhưng Diệp Đình đang sắp phát điên, Dương Gia Lập cũng không muốn chọc giận hắn, chỉ mơ hồ nói: “Để tôi nghĩ cái đã.”
Diệp Đình chăm chú ngắm nhìn Dương Gia Lập.
Thật lâu sau mới chậm rãi thả cổ tay Dương Gia Lập ra, khàn giọng nói: “Không được làm tôi thất vọng.”
Cuối cùng vẫn không nỡ ép buộc cậu.
Diệp Đình vào nhà vệ sinh tự giải quyết.
Nửa đêm, Dương Gia Lập bị khóa bên trong lòng ngực của Diệp Đình, Diệp Đình đã ngủ rồi, còn cậu vẫn mở to mắt, suy nghĩ rất nhiều thứ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Đình mặc âu phục, thắt cà vạt như thường ngày.
Dương Gia Lập đang muốn quay trở về phòng ngủ, Diệp Đình lại bắt lấy cổ tay cậu: “Hôm nay đi đến công ty với tôi.”
Dương Gia Lập không muốn đi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chuyện tối hôm qua Diệp Đình đã nhường nhịn cậu, nhưng hôm nay hắn lại cứng đầu.
Hắn nắm chặt cổ tay Dương Gia Lập không cho cậu thoát ra: “Nhất định phải đi, em ở nhà một mình sẽ rất buồn.”
“Nếu buồn, tôi có thể đi tìm Lam Thiên trò chuyện.”
“Vậy thì càng không được,” Diệp Đình cười lạnh, “Tên tiểu tử kia muốn lừa em rời khỏi tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi nó đi.”
Dương Gia Lập giật mình: “Anh dám!”
Diệp Đình cười cười, cưỡng ép bế ngang người cậu lên: “Nếu tôi đã nói bắt đầu từ cơ thể thì từ nay về sau, tôi sẽ tận lực mang em bên cạnh mình, để em quen được sự tồn tại của tôi cùng tất cả những gì thuộc về tôi.”
Dương Gia Lập ngây ngốc vài giây, rồi bỗng nhiên không chút nể mặt cười nhạo một tiếng.
Diệp Đình nghe thấy tiếng cười nhạo của cậu, không khỏi trở nên ngu ngốc một lần: “Em cười cái gì?”
Dương Gia Lập ngừng cười, châm chọc nói: “Diệp Đình, trước khi ra cửa, đầu anh nhất định đã bị cửa kẹp hỏng rồi.”
Diệp Đình đen mặt.
Vẻ mặt hắn căng chặt, máy móc đem Dương Gia Lập nhét vào trong xe, chạy đến công ty.
Bước vào đại sảnh công ty, đến khi chuẩn bị lên lầu, Dương Gia Lập nhìn nhìn thang máy, vô thức buông tay Diệp Đình ra, đi tới phía trước thang máy phổ thông.
Diệp Đình nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nhớ đến lúc trước, hắn vì muốn trút hết những bực tức trong lòng, cũng vì muốn cho Dương Gia Lập biết được sự chênh lệch giữa bọn họ, để buộc cậu phải khuất phục mở miệng cầu xin, hắn đã từng đuổi cậu ra khỏi thang máy chuyên dụng trước mặt những người khác, để cậu thành thật đi thang máy phổ thông.
Bây giờ, một lần nữa dẫn Dương Gia Lập đi đến lối vào của thang máy.
Dương Gia Lập cũng sẽ không bao giờ chủ động đi theo phía sau hắn nữa, cậu sẽ ngoan ngoãn đi đến trước cửa thang máy phổ thông.
Hiểu chuyện rồi, hiểu được nguyên tắc rồi.
Nhưng trong lòng Diệp Đình lại vô cùng chua xót.
Hắn nhìn thấy bóng dáng Dương Gia Lập đứng trước cửa thang máy cúi đầu xem di động, không nói hai lời, ôm người về lại phía mình, kéo cậu vào trong thang máy chuyên dụng cấp cao vắng vẻ.
Dương Gia Lập ho khan một tiếng: “Tôi không phải là cấp cao, cũng không phải là khách quý.”
Diệp Đình siết chặt cằm cậu, hô hấp nặng nề: “Tôi cho em đi thì em cứ đi.”
Dương Gia Lập hừ nhẹ, nghiêng đầu qua một bên nhìn màn hình nhỏ đang phát sáng bên cạnh, khẽ lẩm bẩm như đang tự giễu: “Tự tay đẩy tôi ra là anh, bây giờ kéo tôi vào cũng là anh.”
Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi
Chương 64
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương tiếp
Loading...