Và cuối cùng, Dịch Thừa Phong đưa Thiến Vy đến Lâu Đài Tử Tinh sau đó biến mất ? Khi hắn theo lời hẹn trong tin nhắn đến đó chỉ còn 5 phút nữa là đúng 8 giờ, lúc thuốc phát tác cũng vừa đúng 8 giờ, sao mọi chuyện cứ như là được sắp đặt sẵn vậy ?
Khoan đã !
Trong tin nhắn Thiến Vy hẹn hắn đúng 8 giờ gặp mặt ở Lâu Đài Tử Tinh, còn nói là sẽ đến trước đợi.
Lúc đó hắn còn không hiểu vì sao Thiến Vy lại hẹn hắn đến một nơi như vậy nhưng bây giờ thì hiểu rồi.
Nếu cô đã nói cô không hề nhắn tin hẹn hắn đến Lâu Đài Tử Tinh thì chỉ có duy nhất một kết luận.
Đó là tối hôm qua Dịch Thừa Phong hack vào điện thoại của Thiến Vy lấy tài khoản của cô nhắn tin với hắn, đến sáng hôm sau lén lút bỏ thuốc vào sữa rồi mang lên cho cô uống, tiếp sau đó thì đưa cô đến Lâu Đài, đi đến địa điểm xích đu như đã hẹn trong tin nhắn rồi bỏ cô ở lại đó đợi hắn tới, đúng 8 giờ thì thuốc phát tác.
Ngoài giả thuyết đó ra thì không còn giả thuyết nào hợp lý hơn, sữa là do anh ta mang lên, không phải do anh ta hạ thuốc thì chẳng lẽ là người hầu, mà nếu là người hầu hạ thuốc thì được lợi gì ? Hơn nữa, với tính cách của Dịch Thừa Phong mà nói, anh ta dù có rảnh rỗi cũng không rảnh để mang sữa lên cho cô, trừ phi là có ý đồ.
Thiến Vy không khỏi thấy ớn lạnh khi nhận ra tất cả mọi chuyện, cảm giác gặp ma rồi mới biết khiến cho cô rất lâu cũng chưa thể hoàn hồn lại được.
Vì sao ? Dịch Thừa Phong sao anh ta lại có thể đáng sợ như vậy, rốt cuộc là anh ta muốn hủy hoại danh dự của Nghiêm Thần, hay là muốn hủy hoại thanh danh của cô đây ?
Cô nhất thời vẫn không thể tin được đây là sự thật, Dịch Thừa Phong trước kia mà cô quen biết vì sao bây giờ lại trở nên như vậy ? Nghiêm Thần đủ thông minh để có thể hiểu rõ được mục đích của anh ta là gì, Dịch Thừa Phong làm một được lợi mười, vụ làm ăn này đối với anh ta mà nói chỉ có lợi chứ không hề có hại, khá lắm !
"Nghiêm Thần !"
"Vy Nhi, tôi biết cô muốn nói cái gì, trắng đen mọi chuyện tôi tự biết sẽ không đổ oan cho người vô tội, cho nên, cô không cần biện hộ cho anh ta.
"
Lời được thốt ra từ miệng Nghiêm Thần hờ hững như băng trôi, lạnh lùng như gió đông, khi nghe vào tai đã biến thành một nỗi lo sợ.
Thiến Vy biết lần này cô đã hại hắn, cô thật sự đã hại hắn.
"Không ! Nghiêm Thần, anh hãy nghe tôi nói, tôi không phải muốn biện hộ cho Dịch Thừa Phong, tôi chỉ muốn nói chúng ta hãy mau rời khỏi đây.
"
"Không kịp nữa rồi, chúng ta không thoát được đâu, nếu Dịch Thừa Phong đã có âm mưu thì anh ta đã tính toán sẵn tất cả từ trước rồi, trong căn phòng này đã được lắp camera, dù bây giờ có chạy cũng không thể thoát được.
"
Thiến Vy bất giác nhìn lại xung quanh, cô không biết camera được gắn ở chỗ nào, nhưng cô biết lúc mà Dịch Thừa Phong đạt được mục đích thì cũng là lúc mà cô và Nghiêm Thần rơi vào vạn kiếp bất phục.
"Chúng ta sẽ chết dưới âm mưu của anh ta thật sao ?"
"Chết, cô nghĩ quá nghiêm trọng rồi, chúng ta sẽ không chết, tôi chỉ bị anh ta hại cho thân bại danh liệt, còn cô cùng lắm chỉ bị thiên hạ gán cho cái tội lăng nhăng ngoại tình, chỉ bị ly hôn rồi đuổi ra khỏi nhà thôi.
"
Hắn nói đến đây Thiến Vy mới hiểu ra sự việc nghiêm trọng đến mức nào, nhưng tất cả đã muộn rồi, hai người đều đang nằm trong bẫy của Dịch Thừa Phong, bây giờ có làm gì cũng không còn kịp nữa, hắn thấy cô im lặng rất lâu không nói thêm gì, bèn hỏi : "Cô sợ à ?"
"Không có.
" Thiến Vy lắc đầu mà lòng đầy hỗn loạn, cô không hề quan tâm bản thân sẽ như thế nào, chỉ lo cho Nghiêm Thần sẽ bị luyên lụy, nếu không may bị mọi người hiểu lầm thì hắn chỉ có mất hết tất cả.
Reng !! Reng !! Reng !!
Tình hình này mà lại có người gọi điện đến, đúng là tức chết mà ! Nghiêm Thần không vui lấy chiếc điện thoại ra mở máy nghe.
"Tôi nghe đây, có chuyện gì ?"
"Sếp đang ở đâu vậy, Lệ gia và Camy tiểu thư đang đợi sếp ở công ty, sếp mau đến đi nếu không tôi e sẽ có chuyện đó !"
Lệ gia đang ở công ty ? Nghiêm Thần bỗng có linh cảm sắp xảy ra đại họa, thầm hồi hộp nhỏ giọng, nói : "Được rồi ! Bảo với ông ấy đợi tôi thêm một chút, tôi đang trên đường đến !"
"Vậy sếp đến nhanh nha ! Tôi chống đỡ sắp hết nổi rồi !"
Tút !!
Chỉ là một cuộc gọi vậy mà sắc mặc của Nghiêm Thần lại thay đổi nhanh đến mức khó coi như vậy ? Thiến Vy thầm nghĩ bụng chắc chắn đã có chuyện rồi.
"Là ai gọi cho anh vậy ?"
Hắn vội vàng cất điện thoại vào, vì để không làm cô lo lắng nên giả bộ nói : "Công ty có chuyện, bây giờ tôi phải đến đó một chuyến.
"
"Thật không ?"
"Cô yên tâm đi, dù có thế nào tôi cũng sẽ tự giải quyết được, cô đừng quá lo, bây giờ tôi phải đi rồi, cô cũng mau sớm rời khỏi đây đi, tuyệt đối không được về Dịch gia, vì những người ở đó bây giờ đang chờ đợi thẩm vấn cô đó.
"
Nói xong lời cuối cùng, hắn vội vã xoay người rời đi không hề quay đầu nhìn lại.
Trò Đùa Uyên Ương
Chương 109
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...