Vẫy tay tạm biệt xong, Nhã Hân cũng bắt xe đi, cô vẫn đứng yên như đang suy nghĩ gì đó, qua một hồi sau mới cất bước.
Chợt một bóng người màu đen không biết từ đâu xuất hiện lao tới giựt chiếc túi đeo vai mini của cô rồi bỏ chạy, chuyện xảy ra quá đột ngột, Thiến Vy không kịp đề phòng, liền theo bản năng, hoảng hốt lập tức chạy đuổi theo.
"Anh kia ! đứng lại ! trả bóp cho tôi !..."
Người kia vẫn cứ chạy không thèm để ý đến lời cô nói, Thiến Vy đuổi theo gã đến một hẻm nhỏ không người, hai bên bức tường rất hẹp cách nhau chỉ có hai mét.
Người kia bỗng đứng lại một cách kỳ lạ, Thiến Vy thấy vậy cũng dừng lại khom người thở hộc hộc.
Gã kia xoay người lại nhìn cô, bây giờ cô mới nhìn rõ người đàn ông này mặc vest đen thắc cavat cùng màu, nhìn trông cũng bằng với Phương Tử Cầm.
Thiến Vy lấy tay lao mồ hôi trên trán, đứng thẳng người nhìn gã kia, nói.
"Anh giựt bóp của tôi làm gì, mau trả đây !"
Gã ta nhìn cô cười quỷ dị.
"Ha ! được thôi !" Nói xong hắn liền ném chiếc bóp qua cho cô.
Thiến Vy nhặt chiếc bóp lên, phủi đất cát rồi xoay lưng tính bỏ đi, nhưng khi vừa quay lưng thì đã có hai người đàn ông khác bước đến chặn đường cô, Thiến Vy lùi lại, rồi xoay người nhìn về gã đàn ông lúc nãy, không biết là từ lúc nào mà bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người đàn ông tương tự.
Tất cả bọn họ đều ăn mặc giống với tên đàn ông đã giựt bóp của cô, bây giờ cô mới nhận ra, tại sao gã kia giựt bóp của cô rồi lại trả cho cô dễ dàng như vậy, là hắn cố ý muốn dụ cô tới đây, nguy rồi ! cô bị lừa rồi ! làm sao đây !
Bây giờ cả trước và sau cô đều bị hai tên đàn ông bao vây giống hình chữ X, Thiến Vy cố gắng giữ bình tĩnh, cô giấu đi nổi sợ hãi nhưng trên trán lại không ngừng đổ mồ hôi.
"Các anh là ai ? Các anh muốn làm gì ? Tôi nói cho các anh biết, nếu các anh dám làm bậy, ba chồng tôi nhất định sẽ không tha cho các anh đâu !"
Người đàn ông giựt bóp cười cười, nói : "Cô gái, cô không cần phải sợ, chúng tôi sẽ không hại gì cô đâu, chỉ là ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô một chút !"
"Ông chủ ?" Thiến Vy không khỏi ngạc nhiên, ông chủ nào ? trước giờ cô đâu có quen biết nhiều với ai.
Suy nghĩ còn chưa dừng lại trong đầu của cô thì một người đàn ông khác mang đôi giày thể thao màu đen, mặc quần tây đen, áo khoác đen dài tới đầu gối, chiếc áo trong cùng màu, có đeo một sợi dây chuyền mặc trăng khuyết, kiểu tóc hai mái nhuộm trắng khói khiến cô vô thức nhìn, hắn đang dần bước đến trước mặt cô.
Thiến Vy nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia, cô không nhìn ra được là hắn đang có biểu cảm gì, chỉ thấy hiện hữu trong đôi mắt đẹp như ngọc trai sáng lấp lánh kia đang nhìn cô là thù hận, chỉ hận không thể giết chết cô ngay lập tức.
Cả người hắn tỏa ra một luồng khí rất đáng sợ, thoát ẩn thoát hiện, u ám như mây đen che trời, chẳng thấy một chút nắng ấm nào.
Thiến Vy biết người đàn ông này, hắn ta là Lăng Thiên Trì, minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay, cô đã từng nhìn thấy hắn trên bìa tạp chí Knight.
Từ nhiều năm trước, hắn và Dịch Thừa Phong, Cố Tiểu Ngọc còn có cả Lăng Thiên Phàm là bạn bè rất tốt của nhau, cô cũng biết hắn yêu Cố Tiểu Ngọc không thua kém gì Dịch Thừa Phong.
Từ sau cái chết của cô gái đó hắn cũng giống như Dịch Thừa Phong bỏ đi nước ngoài để trốn tránh đau khổ, bây giờ hắn đã trở về rồi, cô cũng không biết hắn đã về từ khi nào.
Thiến Vy ngây người thật lâu, sau khi ý thức lại thì Lăng Thiên Trì đã đứng trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, trong phút chốc một luồng khí lạnh bao trùm khắp người cô, linh cảm cho cô biết có chuyện không lành sắp xảy ra.
"Lâm Thiến Vy ! cô đã sẵng sàng để đền tội chưa ?"
Hắn mở miệng giọng nói bén như dao, thanh âm lạnh lẽo mang theo oán khí khiến cô như muốn bủn rủn tay chân, sống lưng lạnh gáy lên vì sợ hãi, tim đập loạn xạ mồ hôi ra đầm đìa, đầu ốc rối loạn một mảng trắng xóa không nghĩ được cái gì, cảm giác đường đến cửa địa ngục U Minh không còn xa nữa.
Cô sợ hãi lùi lại, Lăng Thiên Trì thấy vậy tiến lên từ từ, đôi mắt của hắn nhìn cô càng ngày càng đáng sợ, ngập tràn sát khí.
Sau lưng cô là một bức tường phía trước cô là Lăng Thiên Trì, hai bên trái phải đều có hai người đàn ông đứng canh giữ, nơi này vắng vẻ thường rất ít người qua lại, tình hình này giống như cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị anh ta giết chết.
"Lăng Thiên Trì anh muốn giết tôi sao ?" Cô lấp bấp nói, môi khẽ run.
Lăng Thiên Trì cười lạnh, nói.
"Giết cô ? Hừ ! Tiểu Ngọc vì cô mà chết không toàn thây, giết cô...cô không nghĩ là quá hời sao ?"
Vừa dứt lời Lăng Thiên Trì liền vung tay tát vào mặt Thiến Vy một cái bốp, cái tát này là một cái tát ác độc, còn đánh rất thẳng tay khiến Thiến Vy choáng váng cả người, lảo đảo ngã bịch xuống đất nhưng chưa ngất xỉu, cô chỉ cảm thấy trên mặt vừa đau vừa nóng, rất khó chịu..
Trò Đùa Uyên Ương
Chương 28
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...