"Nói cho cô biết cũng chẳng sao, thật ra Cẩm Tú Lệ Viên là nơi chôn cất của mẹ tôi, lúc còn sống bà ấy nói rất thích hoa, có ước muốn sau khi chết được chôn cất ở nơi có đầy hoa thơm, mẹ tôi không thích ồn ào, cho nên tôi đã nuôi bầy sói đó để canh giữ không cho ai được phép ra vào lung tung làm ảnh hưởng bà ấy yên nghỉ.
"
Nói đến đây hai khóe mắt của Nghiêm Thần không khỏi đỏ lên, Thiến Vy nhận ra là bản thân đã nhiều chuyện liền vô cùng áy náy.
"Nghiêm Thần, tôi thật xin lỗi, đã nhắc tới nỗi đau của anh rồi, tôi đúng là nhiều chuyện mà.
"
"Không sao đâu, không biết không có lỗi, cô đừng áy náy nữa, bây giờ bỏ qua hết những chuyện không vui đi, chúng ta đi ăn thôi.
"
"Ừm !"
Nghiêm Thần gượng cười lái xe đi, trong đầu Thiến Vy một mảng hỗn loạn không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Anh ta là vị hôn phu của Camy, tốt nhất là cô vẫn nên tránh xa anh ta ra thì tốt hơn, nếu không e rằng chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa.
Ngồi lái xe nhưng đầu óc hắn lại cứ để đâu đâu, không biết tại sao đối với cô gái này, cái gì hắn cũng đều thành thật, không muốn che giấu cô ấy bất cứ thứ gì, Cẩm Tú Lệ Viên vốn là bí mật trước giờ hắn vẫn luôn giấu rất kín, ngoài người nhà họ Lệ ra thì không còn ai biết, rốt cuộc vì sao khi đứng trước cô gái này hắn lại!
Trộm nhìn qua Thiến Vy một chút, chẳng lẽ hắn đã!
Ở nhà hàng.
Lưu Minh Lãng và Phương Tử Cầm đang ngồi ăn cơm với nhau, hôm nay là chủ nhật, dù sao hắn cũng không có chuyện gì để làm, mà Phương Tử Cầm cũng được Dịch Thừa Phong giao cho nhiệm vụ đi tìm người mẫu, cũng chẳng tìm làm gì, vốn dĩ hắn đã có cách, cho nên mới rủ Phương Tử Cầm đi ăn chung cho đỡ chán.
Nhà hàng này cũng khá là sang trọng, hai người họ ngồi ở chính giữa trong những chỗ ngồi ở đây, tại góc độ này có thể dễ dàng quan sát được những gì sẽ xảy ra ở ngoài kia.
Ảnh Lang hôm nay cũng đến đây ăn cơm, Lăng Thiên Trì có hai buổi đóng quảng cáo cho nên hắn không thể đi theo được mà chỉ ở nhà, mà đồ ăn ở nhà toàn mấy món quen thuộc cũng chán nên ra đây ăn cho đổi khẩu vị.
Nãy giờ nhìn thấy Lưu Minh Lãng và Phương Tử Cầm ngồi ăn cơm cùng nhau, trong đầu không khỏi cảm thấy có điều kỳ lạ.
Theo như những gì mà hắn được biết thì Phương Tử Cầm là trợ lý thân cận của Dịch Thừa Phong, sao lại ngồi ăn cơm cùng Lưu Minh Lãng ? Còn nói chuyện rất vui vẻ nữa chứ, theo tư liệu đã điều tra thì Lưu Minh Lãng là kẻ thù của Dịch Thừa Phong kia mà.
Chuyện này không bình thường ? Ông chủ nói bất cứ những chuyện gì có liên quan đến Dịch Thừa Phong đều không thể bỏ qua, hắn nhanh tay lấy điện thoại ra chụp hình của hai người họ lại, nên gửi cho ông chủ xem nói không chừng trong đây còn có chuyện rất thú vị.
Nghiêm Thần dừng chiếc ô tô nép một bên nhà hàng, sau đó xuống xe mở cửa cho Thiến Vy, cô bước ra hắn liền nói :
"Cô vào trong tìm chỗ ngồi trước đi, tôi cần phải gọi điện cho một người, một lát sau sẽ vào.
"
"Cũng được !"
Lúc này Phương Tử Cầm cảm thấy hơi khó chịu ở bụng, liền nhìn Lưu Minh Lãng nói :
"Tôi vào nhà vệ sinh một lát, anh cứ ngồi đây ăn đi.
"
"Được, nhớ quay lại nhanh đó.
"
"Tôi biết rồi.
"
Thiến Vy đi vào trong, không khí ở đây vừa ồn ào vừa náo nhiệt, người người đông đúc, âm thanh ong ong của dòng người đang nói chuyện bao trùm cả ngôi nhà hàng, cô cứ mãi loay hoay tìm một chỗ trống để ngồi vào mà không hề phát hiện có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, khoảnh khắc khi cô vừa bước vào đã khiến Lưu Minh Lãng tập trung nhìn không chớp mắt, tóc dài xõa đến eo, dáng liễu đứng trong đám đông, dù có đứng trong vạn người hắn cũng không thể nhầm lẫn được.
Ảnh Lang ngồi bên kia nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, chỗ ngồi của hắn là ở trong một góc nhỏ không phải ai cũng có thể thấy được.
Ông chủ huy động lực lượng cho người đi tìm cô ta, sắp lật nát cả Trạch Dương này cũng không tìm ra vậy mà cô ta lại xuất hiện ở đây, chắc chắn cô ta không phải đi một mình, ông chủ nói đã có người cứu cô ta, rốt cuộc là ai.
Cô gái đó chính là thiếu nữ trong bức ảnh ngày hôm qua.
Hắn nhìn cô không rời mắt, trong ảnh vốn đã rất đẹp rồi, không ngờ ở bên ngoài lại còn đẹp hơn, hôm nay cô ấy diện một chiếc váy màu kem nhẹ nhàng, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng khi mặc lên còn đẹp hơn cả hoa hậu nữa.
Hôm qua vừa mới cho người đi tìm cô ấy, vậy mà hôm nay đã gặp cô ấy ở đây, Lưu Minh Lãng suy nghĩ gì đó rồi đặt đũa đứng lên đi đến chỗ Thiến Vy.
Khoảng cách gần như vậy hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô hơn, nhất mạo khuynh thành, không tô son đánh phấn nhưng cũng rất xinh đẹp không khác gì thiên tiên.
.
Trò Đùa Uyên Ương
Chương 67
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...