"Được, tôi đồng ý !"
Lăng Thiên Trì lại cười lạnh mang theo vẻ nhạo báng nói : "Chà chà ! cô ta là con gái của ân nhân đã cứu mạng anh, vậy mà anh vẫn có thể đối xử tàn nhẫn như vậy, anh có còn lương tâm không vậy ?"
"Lương tâm của tôi chỉ dành cho duy nhất một mình Tiểu Ngọc, với lại Lăng Thiên Trì anh đừng có nhầm lẫn, cô ta chỉ là con gái của ân nhân đã cứu mạng tôi chứ không phải là ân nhân đã cứu mạng tôi, cho nên chỉ cần cô ta không chết anh muốn làm gì cô ta thì cứ làm !"
Lăng Thiên Trì nghe xong hóa đá mất vài giây mới tỉnh lại, hắn tâm thần bất định đưa cánh tay để thẳng phía trước Dịch Thừa Phong tạo nút like.
"Giỏi ! có thể nói ra những lời tuyệt tình à không vô tình tới như vậy trên thế gian này ngoài Dịch Thừa Phong anh ra e rằng sẽ không tìm được người thứ hai đâu !"
"Cảm ơn ! anh quá khen rồi !"
"Được rồi, tôi sắp phải đi họp không rảnh tiếp anh, mời về cho !" Lăng Thiên Trì ngán ngẩm nói.
"Tôi cảnh cáo anh ! tốt nhất là anh hãy giữ đúng lời hứa, bằng không dù cho tôi có thân bại danh liệt cũng phải khiến anh mất hết tất cả !"
Vừa dứt câu Dịch Thừa Phong liền hung hăng xoay người bỏ đi.
Lăng Thiên Trì ngồi im lặng tựa hồ trông rất mệt mỏi.
Lại cười nhạo chính bản thân mình thật vô dụng, cuối cùng vẫn vì Tiểu Ngọc mà không nỡ xuống tay với anh.
Có lẽ đây là một chút lương tâm cuối cùng còn sót lại trong hắn, đối với anh dù không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa, dẫu sao cũng đã không thể quay lại những ngày tháng tươi đẹp như trước kia, nhưng trả thù có thật sự làm hắn vui không ?
***
Sau khi rời khỏi biệt thự của Lăng Thiên Trì, Dịch Thừa Phong liền lái xe chạy thẳng đến Lush bar tìm Lăng Thiên Phàm nói chuyện, và đưa đoạn lip cho hắn xem, hắn xem xong không khỏi bức xúc.
"Đúng là thế sự khó lường, không ngờ anh hai mình đã đổi mục tiêu thành Thiến Vy rồi.
Tại sao anh hai lúc nào cũng làm những chuyện mà không ai ngờ tới nhất."
"Mình cũng không biết, bây giờ mình thật sự rất rối, dù có nói cỡ nào anh ta cũng không chịu buông tha cho Thiến Vy.
Lăng Thiên Phàm chỉ gục đầu, sao anh hai lại có thể dã man đến như vậy, đánh Thiến Vy không một chút nương tay cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi nữa.
Mặc dù hắn đã đoán trước Lăng Thiên Trì sẽ có ngày ra tay nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ người mà Lăng Thiên Trì nhắm đến là Thiến Vy.
Làm sao đây ? trước kia anh hai nhắm vào Dịch Thừa Phong hắn đã rất lo rồi, Dịch Kính Đình bề ngoài tuy là không hề quan tâm gì đứa con này nhưng thật chất ai đụng vào anh, ông ta sẽ giết kẻ đó, bây giờ lại nhắm vào Thiến Vy, Dịch Kính Đình rất thương cô con dâu này, e rằng ông ta sẽ không để yên chuyện này dễ dàng như vậy.
Thấy Lăng Thiên Phàm rất lâu không nói gì, Dịch Thừa Phong liền nói : "Cậu đang nghĩ gì vậy ?"
Người nọ nghe thấy tiếng kia mới từ từ ổn định lại tinh thần, nói : "Thiến Vy sao rồi ?"
"Có lẽ vẫn đang ở bệnh viện cấp cứu."
Lăng Thiên Phàm lại nhìn khuôn mặt không một chút thương xót nào của anh quả thật trong đầu hắn bây giờ có rất nhiều câu hỏi rất muốn hỏi anh, nhưng lại thở dài rồi thôi.
Dịch Thừa Phong nghe thấy tiếng thở dài kia cũng đôi chút hiểu được suy nghĩ của hắn, liền nói.
"Có chuyện gì cậu cứ nói đi !"
Lăng Thiên Phàm chần chừ vài giây rồi nói : "Từ lúc Thiến Vy xảy ra chuyện tới giờ cậu có tới bệnh viện xem cô ấy như thế nào không ? hay là cậu tới chỗ anh hai mình rồi sau đó tới đây tìm mình ?"
"Là vế sau của cậu đó !"
"Thừa Phong, cô ấy bị đánh như vậy cậu thật sự không một chút nào tội nghiệp sao ?"
"Vậy để mình nói cho cậu nghe, trái tim của mình, lý trí của mình và cả tâm tư của mình nữa, tất cả đều đã thuộc về Tiểu Ngọc hết rồi, đối với những người phụ nữ khác hay là Thiến Vy dù có chết trước mặt mình, mình cũng không một chút thương tiếc."
Lăng Thiên Phàm lắc đầu.
"Cậu như vậy, mình thật sự không biết nên nói cậu tuyệt tình hay vô tình nữa."
"Ở bệnh viện đã có Trương Dũng và Phương Tử Cầm lo rồi, nói không chừng sau khi ba mình biết chuyện cũng sẽ lo lắng chạy đến xem cô ấy thế nào.
Có rất nhiều người yêu thương lo lắng cho cô ấy, còn Tiểu Ngọc thì chỉ có một mình mình thôi."
"Bỏ đi ! bây giờ không nói chuyện này nữa, cậu tới đây tìm mình là muốn..." Lăng Thiên Phàm chỉ nói đến chữ muốn rồi dừng, ý là hắn đã biết mục đích của Dịch Thừa Phong rồi, nhưng mà biết tính cách của anh trước giờ giờ không thích mở miệng nhờ vả ai cho nên mới mở lời trước.
"Không sai, dù sao cô ấy cũng là con gái của ân nhân đã cứu mạng mình, có thể giúp mình không ?"
"Sao lại không, cho dù cậu không nói mình cũng sẽ không để cho anh hai mình tiếp tục hại Thiến Vy đâu, cậu cứ yên tâm !"
Dịch Thừa Phong vỗ vai Lăng Thiên Phàm vài cái.
"Đa tạ ! đa tạ !"
Có nói thế nào thì Thiến Vy cũng là người vô tội, không thể kéo cô ấy vào ân oán của anh và Lăng Thiên Trì được, bởi vì làm như vậy không khác nào anh đang đem cô ra làm bia đỡ đạn.
Hiện tại anh không thể trực tiếp bảo vệ cô, chỉ có thể mượn người khác nói giúp, kết quả thế nào, chỉ có thể xem số mạng của cô..
Trò Đùa Uyên Ương
Chương 34
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...