Chiếc giường sau khi hắn bước lên cũng quay lại vị trí ban đầu.
Trần Nhược Quân thấy vậy cũng mặc kệ, lâu lâu cô gặp chuyện như vậy một lần cũng đã quen rồi.
Hắn ta xoay người lại, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đã bị che bởi chiếc mặt nạ màu đen hình số 8, trang phục sát thủ đeo thêm găng tay càng tô lên cho hắn vẻ đẹp ma mị cuốn hút, con ngươi đen bóng như ánh trăng tròn màu đen trong đêm khuya dài tĩnh lặng, vầng sáng ẩn hiện làm nổi bật đôi mắt sói lạnh lùng.
Trông dáng vẻ của cô như chẳng hề muốn hoan nghênh hắn, làm cả người hắn u ám như mây đen bước đến chỗ cô, lấy ra khẩu súng chĩa thẳng vào ấn đường của cô, nói :
"Nhìn thấy tôi cô chướng mắt như vậy sao ?"
Cô vẫn mặc kệ tiếp tục soạn quần áo, coi sự hiện diện của hắn như không khí, hắn mất kiên nhẫn, chân mày nhướng lên thô bạo xách cô ném mạnh xuống giường, cho cô một cái tát sau đó siết chặt hai tay cô lại, hung hăng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cô nói đi ! Tại sao hả ? Nói đi !"
Trần Nhược Quân có đau nhưng vẫn ráng nhịn, đã biết tính khí của người đàn ông này nóng như vậy lẽ ra cô nên sợ hãi thì đằng này lại không, ngược lại còn can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú của hắn, nói :
"Anh muốn tôi phải nói cái gì đây ?"
"Cô đừng có giả điên với tôi ! Trần Nhược Quân, cô từng nói với tôi hai bàn tay của cô chỉ biết cứu người không biết giết người, vậy tại sao một năm trước cô lại uống cái thứ tán tận lương tâm đó để giết chết con của tôi ? Hả ? Tại sao ? Cô nói đi !"
Trần Nhược Quân bây giờ cô mới để ý là người đàn ông đang này đang say rượu, say không nặng nhưng oán hận của hắn thì không nhẹ chút nào.
"Cái câu này anh đã hỏi tôi bao nhiêu lần rồi, không thấy chán sao ?"
"Không chán ! Nhưng kiên nhẫn của tôi thì không có nhiều đâu, cô tốt nhất là hãy cho tôi một lời giải thích rõ ràng, bằng không hôm nay tôi sẽ giết chết cô !"
"Vậy anh giết chết tôi đi ! Cuộc đời này của tôi từ lúc rơi vào tay anh sớm cũng đã không còn tha thiết gì nữa !"
Hắn bật cười thành tiếng khi nghe câu nói của cô, giống như một sự chế giễu.
"Hay cho câu không còn tha thiết gì nữa ! Trần Nhược Quân, cô là bác sĩ nhưng lương tâm lại bị chó tha ! Thai nhi đã được sáu tháng vậy mà cô lại dám uống thuốc đem bỏ nó, tại sao vậy ?! Đó là con của tôi cũng là con của cô, là giọt máu cốt nhục của cô mà, tại sao một con người bề ngoài có vẻ lương thiện như cô lại có thể làm ra loại chuyện độc ác như vậy ! Nếu như cô không thích nó, thì cô cứ việc sinh nó ra, một mình tôi sẽ nuôi dưỡng nó, không cần đến một kẻ như cô !"
Lời hắn cất ra như một con thú dữ gầm lên điên loạn, dáng vẻ hung hăng dữ tợn này của hắn không phải cô chưa từng nhìn thấy, nhưng với một tên sát thủ máu lạnh như hắn lẽ nào cũng có trái tim ư ?
"Tần Liệt ! Tôi nói cho anh biết, tôi thà uống thuốc phá thai bỏ nó đi cũng không bao giờ muốn nó sinh ra để rồi phải sống trong cái hoàn cảnh mẹ là bác còn ba lại là sát thủ, còn nữa nếu tôi sinh nó ra thì anh sẽ làm gì ? Dạy nó phóng hỏa giết người ? Dạy nó cầm dao bắn súng ? hay là dạy nó trở thành một tên sát thủ máu lạnh giống như anh ? Anh hủy tôi như vậy chưa đủ còn muốn hủy hoại luôn con! "
Bốp !!!
Trần Nhược Quân tới lời còn chưa kịp nói hết thì Tần Liệt đã vung tay đánh thẳng một cái thật mạnh vào mặt cô, cú này hạ xuống không hề nương tay, khiến mặt cô sưng đỏ, khóe môi thì bị chảy máu, còn hoa cả mắt.
Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đánh cô, có lẽ do trước kia bị hắn ta đánh nhiều quá cho nên lần này cô đã quên luôn cảm giác đau, chỉ là ở trong tim dường như đã có thêm một vết sẹo mới.
Tần Liệt đánh người xong thì xách tóc của cô giật mạnh, không từ mọi thủ đoạn chỉ cần khiến cô đau đớn.
"Bây giờ cô còn nói thêm chữ nào tôi sẽ tát cô ngay chữ đó !"
Mặt Trần Nhược Quân trắng xám, còn trắng hơn cả tường, bị hắn hành hạ một chút đã nhợt nhạt đến mức cắt không còn giọt máu, nước mắt ầng ậng khổ sở không thể chảy ra, bao nhiêu uất ức tủi nhục chịu đựng từng năm tháng trong cô bất đầu bùng nổ.
"Rốt cuộc thì tôi đã mắc nợ gì anh ? Vì sao anh cứ mãi không chịu tha cho tôi ? Ban đầu là do anh ***** *** tôi trước, anh hủy hoại trong sạch của tôi, đánh đập hành hạ tôi, kiểm soát sự tự do của tôi, còn bắt ép tôi phải sinh con cho anh, anh muốn có có con tới như vậy sao không đi nhận nuôi, hoặc ở bên ngoài kia thiếu gì phụ nữ, anh chỉ cần cho họ chút tiền họ sẽ cam tâm phục tùng anh, anh muốn sinh bao nhiêu đứa mà chẳng được, tại sao cứ phải bức ép tôi ? Tại sao ? Anh nói cho tôi biết đi !"
Trò Đùa Uyên Ương
Chương 82
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...