Cơ mà Dịch Thừa Phong từ chiều sau khi trở về đã ở trên phòng đến tận giờ này không thấy bước ra, sắc mặt của anh từ lúc trở về lại không được tốt, hệt như bị ai đó chọc tức mà bất cứ lúc nào cũng có thể nổi cáu, hắn nhìn thấy cũng chẳng dám đến gần, đã ba tiếng trôi qua rồi, rốt cuộc thì anh đang làm cái gì ở trên đó ? Không phải đã ngủ luôn rồi chứ ?
Vị trí chiếc sofa mà hắn đang ngồi giúp hắn quay mặt đối diện với dãy hành lang xa xa ở đằng kia, chợt trên bức tường xuất hiện một cái bóng nam nhân màu đen đang từ từ di chuyển xuống làm Phương Tử Cầm chú ý nhìn, vài giây sau đó hình ảnh của Dịch Thừa Phong mới được thấy rõ hết toàn bộ, mái tóc có chút ướt, trông như vừa mới tắm xong vậy.
Hắn hướng qua bức tường bên trái nhìn chiếc đồng hồ, chỉ mới có 8 giờ 22 phút tối, vẫn còn sớm.
Anh đi lại đằng ghế ngồi đối diện với hắn, lấy bình trà tự rót một ít nước ra ly rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, Phương Tử Cầm vẫn quan sát cử chỉ nét mặt của anh, cẩn thận đến mức không dám cử động, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ anh một cách kỳ lạ, từng động tác của anh, thậm chí chỉ là một cái chớp mắt cũng làm cho hắn rơi vào bối rối.
Anh là chủ nhân của hắn, người đàn ông duy nhất hắn vừa nghĩ đến lòng đã rung rinh hồi hộp, đó là vì hắn sợ anh, hắn sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, mạng sống của anh ví hệt như cây đèn cầy, có hắn ở bên cạnh sẽ không có cơn gió nào dám bén mảng đến, nếu hắn rời khỏi anh, giông bão ở ngoài kia nhất định sẽ không cho anh chết được toàn thây, hắn bảo vệ anh như bảo vệ một ngọn đèn cầy.
Sinh mệnh của anh từ lúc chào đời đã bị đoe dọa, hắn biết nhưng mà anh lại không biết, không biết sẽ được sống thanh thản hơn, biết rồi chỉ thêm phiền não.
Đang chìm trong suy tư thì Phương Tử Cầm bỗng giật bắn người khi anh đột ngột hỏi :
"Cậu đang nghĩ gì mà có vẻ rầu rĩ vậy ?"
"À, dạ! đâu! đâu có, tại tôi thấy hơi buồn ngủ thôi.
" Hắn ấp úng nói, rồi sợ anh nghi ngờ nên chuyển chủ đề.
"Sao bây giờ lão gia còn chưa về nhỉ, bình thường giờ này là ông ấy có mặt ở nhà rồi.
"
"Cậu thắc mắc như vậy là có chuyện gì cần gặp ông ấy à ?"
"Không có, tại tôi rảnh quá nên hỏi cho vui thôi.
"
"Nếu cậu rảnh như vậy, sẵn đây tôi muốn hỏi cậu một chuyện, trước kia tôi có bảo cậu quan sát nhất cử nhất động của Lưu Minh Lãng, chỉ cần anh ta tìm được người mẫu là báo ngay cho tôi biết, tại sao cho đến bây giờ anh ta đã tìm được người mẫu trước tôi rồi cậu cũng không có một chút tin tức nào ! Cậu có tập trung không vậy ?"
Phương Tử Cầm bắt đầu đổ mồ hôi hột khi nghe anh hỏi, hắn làm bộ đưa tay lên gảy đầu, nói : "Ờm! chuyện đó tôi biết lâu rồi, tại tôi bận quá nên quên báo cho cậu biết thôi.
"
"Vậy cậu biết từ khi nào ?"
"Hình như là lâu rồi, tôi không rõ nữa.
"
"Thế thì cậu có biết cô gái mà anh ta tìm được là ai không ?"
Phương Tử Cầm lại bắt đầu suy nghĩ, không biết Lưu Minh Lãng ở công ty đã nói gì với anh, mà khiến hắn bây giờ bị anh truy hỏi như vậy.
"Tôi không biết, tất cả mọi chuyện của anh ta đều rất bí mật, tôi chỉ biết được chút thông tin ít ỏi đó thôi.
"
"Bí mật ? Bí mật mà hồi trước kia cậu có thể điều tra ra lai lịch, gia đình của anh ta cho tôi biết dễ dàng như vậy sao ?"
"Cái đó! cái đó là tôi lấy thông tin từ chỗ của lão gia.
" Phương Tử Cầm nuốt nước bọt.
"Do tôi điều tra không được nên mới tìm đến lão gia hỏi đó.
"
Nhìn vẻ mặt như đang có tật giật mình của Phương Tử Cầm, Dịch Thừa Phong cố gắng nói thầm với bản thân không được nghi ngờ hắn, những chuyện như vậy hắn gạt anh thì có lợi ích gì, có lẽ là do hắn sợ anh quá nên mới nói năng hồi hộp căng thẳng như vậy thôi.
"Được rồi, tôi tạm tin cậu.
"
Rơi vào tình huống này hắn cũng không biết nên nói gì tiếp, cứ mãi im lặng ngồi nhìn anh, Dịch Thừa Phong cảm thấy trong lòng bây giờ có chút bề bộn, muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn, bèn nói :
"Tôi ra ngoài đi dạo một chút, cậu đừng đi theo.
"
Anh đứng lên, xỏ hai tay vào túi quần, phong tư xước tước rời đi, Phương Tử Cầm thấy vậy nhẹ nhõm cả người, anh mà còn ở đây thêm mấy phút nữa chắc hắn sẽ ngộp thở chết mất.
Thiến Vy lúc này mới đi xuống lầu, nhìn từ mọi góc độ, bộ đồ ngủ kín đáo cô đang mặc vẫn không làm mất đi vẻ đẹp thục nữ, dịu dàng ẩn hiện trong cô thường ngày, vừa mới tắm xong ở trên phòng, còn chưa ăn tối, đang định vào nhà bếp tìm thức ăn thì bất ngờ bị Phương Tử Cầm xuất hiện chắn ngang đường.
"Thiếu phu nhân, chuyện ăn uống không vội, thiếu gia thì không thể chờ được nữa rồi.
"
Thấy hắn có thái độ, cô điều chỉnh lại nét mặt, thản nhiên nói : "Là Dịch Thừa Phong không chờ được, hay là do anh không đợi được ?"
Trò Đùa Uyên Ương
Chương 97
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...