Mấy ngày qua, Lăng Thiên Trì bận đi xa để quay phim, không nghĩ tới khi hắn đi ở đây lại xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng nhờ Ảnh Lang đưa cho hắn xem mấy tờ báo hắn mới biết.
Trước kia, Lăng Thiên Trì có cho người theo dõi nhất cử nhất động của Nghiêm Thần, theo như lời Ảnh Lang nói thì anh ta đã bị Dịch Thừa Phong bày kế hãm hại, còn Lâm Thiến Vy cũng không tránh khỏi bị luyên lụy sau vụ này.
Thời điểm đó, đàn em của Ảnh Lang có chụp được hình của Dịch Thừa Phong cùng một người đàn ông lạ mặt đứng trên tầng 5 của quán cafe trong Lâu Đài Tử Tinh.
Lăng Thiên Trì không cần suy nghĩ cũng biết Dịch Thừa Phong làm như vậy là muốn hủy hoại danh dự của Nghiêm Thần, và Lâm Thiến Vy chính là quân cờ có giá trị để anh ta thực hiện mục đích của mình.
Lúc trước hắn có điều tra được là anh ta và Lưu Minh Lãng được Dịch Kính Đình đưa ra điều kiện ai tìm được người mẫu đại diện thích hợp cho thương hiệu Jasmine thì sẽ được thưởng vị trí tổng giám đốc.
Theo lời của một tên gian tế được Ảnh Lang cài vào Hằng Đại nói thì Lưu Minh Lãng và Nghiêm Thần đều đang tranh giành Lâm Thiến Vy để làm người mẫu đại diện cho thương hiệu của mình, mà Dịch Thừa Phong...
Lăng Thiên Trì suy nghĩ tới đây chợt nhận ra chuyện tốt mà lần này Dịch Thừa Phong đã làm không chỉ là để hại Nghiêm Thần, rất có thể là anh ta đang chơi cái chiêu Ăn Không Được Thì Phá Cho Hôi.
Lăng Thiên Trì đâu phải không biết cái tôi của Dịch Thừa Phong lớn cỡ nào, một kẻ kiêu ngạo như anh ta sao có thể đi tranh giành với một lũ trẻ con như Nghiêm Thần và Lưu Minh Lãng được, càng không đời nào đi cầu xin Lâm Thiến Vy giúp đỡ.
Vị trí tổng giám đốc anh ta đã không có được thì Lưu Minh Lãng cũng đừng hòng, còn Nghiêm Thần thì anh ta cho thành một cặp với Lâm Thiến Vy để tiện ra tay, có lẽ anh ta cũng nhìn ra được tình cảm của họ Nghiêm kia dành cho Lâm Thiến Vy rồi nên mới làm như vậy.
Hủy hoại thanh danh của con đàn bà đó, đẩy cô ta vào vũng bùn trở thành con điếm dơ bẩn trong mắt thiên hạ, mà đã dơ bẩn rồi thì hỏi còn ai dám đụng vào.
Hằng Đại và Hằng Viễn đều là hai tập đoàn danh tiếng, sao có thể chấp nhận một người mẫu ô uế như cô ta về làm bẩn cả tập đoàn.
Nói tóm lại, Dịch Thừa Phong làm chuyện này được rất nhiều cái lợi, thứ nhất, như đã nói ở trên, tập đoàn không thể chấp nhận hạng phụ nữ có danh hư tiếng xấu về làm người mẫu, cho nên Lưu Minh Lãng không tìm được người mẫu thì chỉ có thể tiếp tục đứng ở vị trí làm một kẻ giữ ghế.
Thứ hai, chính là hình tượng của Nghiêm Thần sẽ bị ảnh hưởng, hắn ta là một người rất ưu tú nếu bị dính scandal thì quả là một chuyện vô cùng tồi tệ, không khéo bị Lệ gia quay lưng thì cuộc đời coi như xong, còn Lâm Thiến Vy nữa, thế nào Dịch Thừa Phong cũng vu oan cho cô ta ra ngoài vụn trộm, rồi bảo Dịch Kính Đình cho ly hôn, từng đường đi nước bước anh ta đều tính rất hoàn hảo.
Nghe thì có vẻ rất thuận lợi, nhưng Dịch Kính Đình chỉ già chứ không bị điên, Dịch Thừa Phong cứ cho là có thần linh che chở thì cũng không thể may mắn mãi như vậy, cản gan dám đụng đến con rể của Lệ Cảnh Thành, nếu ông ta mà biết được chuyện tốt này là do Dịch Thừa Phong làm thì nhất định sẽ làm tới vụ này cho anh ta ngồi tù mọc râu.
Với trí óc của Nghiêm Thần chắc hắn ta đã biết là do Dịch Thừa Phong làm rồi nhưng tại sao vẫn không khai ra anh ta nhỉ, chẳng lẽ không có chứng cứ ?
"Ông chủ !"
Lăng Thiên Trì còn đang chú tâm ngẫm nghĩ thì đột nhiên nghe Ảnh Lang gọi một tiếng, làm những giả định chỉ mới vừa kịp hình thành trong đầu hắn chớp mắt đã tan biến, thế nhưng hắn không hề tức giận, nhỏ nhẹ nói : "Chuyện gì ?"
"Có món quà Vân Đóa tiểu thư gửi cho ông, tiểu thư bảo hôm nay có buổi học piano rất quan trọng nên không thể tự tay tặng ông món quà này, hi vọng ông đừng giận."
Lăng Thiên Trì nhìn hộp quà nhỏ màu đen có thắt nơ ở giữa nắp hộp mà Ảnh Lang đang cầm khá lâu mới đón lấy mở ra xem.
Hóa ra bên trong là một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Dior thời thượng.
Bên dưới nắp hộp còn có lời nhắn : [ Quà của con gái, chúc ba sinh nhật vui vẻ ! ]
Sinh nhật ? Hôm nay là sinh nhật của hắn ư ? Một người luôn có trí nhớ tốt như hắn vậy mà ngay cả sinh nhật của mình cũng không còn nhớ, thù hận đã làm hắn thành thế này từ bao giờ thế ? Lăng Thiên Trì nâng chiếc đồng hồ lên nhìn ngắm, không biết có phải là do ý trời hay không mà khi vừa nhìn hắn đã thích ngay kiểu dáng đặc biệt của nó.
Không chút do dự liền tự đeo lên cổ tay, đây là quà mà Vân Đóa tặng cho hắn, chỉ cần là đồ mà con bé tặng hắn đều thích hết.
Trò Đùa Uyên Ương
Chương 120
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...