Người hầu rót cho anh một tách trà Long Tĩnh mà anh thích nhất, ngửi thấy mùi thơm của loại trà này anh cảm thấy thật dễ chịu.
Ngã lưng về sau cất một câu.
"Cô gái đó vẫn còn ở đây chứ ?"
"Cô gái đó vẫn ở đây thưa cậu chủ." Người hầu đáp.
"Vậy cô ấy đang làm gì ?"
"Cô ấy ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ ở trên phòng đợi cậu chủ."
"Được tôi biết rồi, làm việc đi !"
"Dạ."
Lần đó khi rởi khỏi bệnh viện anh bắt taxi chạy trên đường về, vô tình nhìn thấy một cô gái tầm khoảng 17, 18 tuổi quỳ ở bên vệ đường đeo trên cổ một tấm bảng có ghi bốn chữ [ Bán Thân Cứu Cha ] lúc đó anh cảm thấy rất thú vị nên liền đưa cô ấy về biệt thự.
Nhưng sáng hôm sau Lăng Thiên Phàm gọi rủ anh đi uống cafe làm anh cũng quên luôn, rồi quay về Dịch gia sống cho đến ngày hôm nay mới nhớ ra cô ấy liền chạy tới đây.
Anh đứng dậy cất bước lên cầu thang, đi thẳng đến phòng trước kia đã chuẩn bị cho cô ấy, cửa phòng vốn không khóa nên anh vào rất dễ dàng.
Bên trong căn phòng khá tối, chỉ có đèn bàn là mở, anh liền ấn nút bên phía tường mở đèn phòng lên, căn phòng tức thì trở nên sáng trắng, cô gái nằm ở trên giường ăn mặc rất phong phanh, lộ ra chiếc xương quai xanh đẹp mê người, nhìn thấy anh liền ngồi dậy.
Có lẽ trước giờ người này không quen cách ăn mặc hở hang như vậy cho nên mới lấy chăn che đi những cảnh xuân của mình.
"Cậu chủ !" Giọng nói rụt rè cất ra vừa trong trẻo vừa khả ái.
Anh từng bước đi tới giường sau đó ngồi xuống đưa tay nâng cằm cô gái lên, nhan sắc ở độ tuổi này cũng không tệ, liễu mi như yên, da trắng mịn màng, đôi mắt chim sa cá lặn kia càng làm anh say đắm.
"Tiểu Nương Tử ! em tên gì ?"
"Em...em tên Khả Doanh !"
"Khả Doanh ? đúng là một cái tên dễ thương, cái tên này rất hợp với em !"
"Cậu chủ !..." Khả Doanh ngập ngừng.
"Sao nào ? đã quyết định chưa ? có đồng ý trao thân cho tôi để cứu ba em không ?"
"Em...em đồng ý !"
"Được ! vậy hôm nay để em ghi nhớ mùi vị đặt biệt của tôi...tôi sẽ cho em một lần khó quên trong đời !"
Nói xong anh vươn tay từ từ luồn vào cổ áo, mò mẫm ngực của Khả Doanh, cô không dám động đậy, chỉ biết để im cho anh tùy hứng, nhưng da thịt thì lại run lên bần bật khiến Dịch Thừa Phong thầm lắc đầu, cô nhóc này vừa nhút lại vừa nhát vậy mà cũng có gan dám bán thân cứu cha.
Tuy chỉ mới 17, 18 tuổi nhưng cơ thể lại rất động lòng người, may mà anh phát hiện được cô sớm, nếu để rơi vào tay người khác thì thật sự không cam tâm chút nào.
Hôm nay phải nếm thử mùi vị của cô mới được.
Anh đè Khả Doanh nằm xuống giường, bàn tay hư hỏng không ngừng sờ s0ạng lung tung, rồi bắt đầu kéo dây áo ở vai cô xuống, tiếp tục kéo bên còn lại.
Khả Doanh nhắm chặt mắt chỉ nức nở nói ra một câu.
"Cậu chủ sẽ không lừa tôi đó chứ ?"
Dịch Thừa Phong hôn nhẹ lên mu bàn tay bé bỏng xinh xinh của cô, nói :
"Em yên tâm ! chỉ cần em làm tôi vui, tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của em."
Nói xong anh liền cởi bỏ chiếc áo len của mình, thân trên săn chắc đẹp không tỳ vết, cúi người hôn lãng mạn vào cổ Khả Doanh, nhẹ nhàng men xuống khe ngực đắm chìm một hồi.
Cô không biết phối hợp thế nào chỉ biết nằm im mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Màn dạo đầu này có hơi lâu, trên cổ và hai bên vai của Khả Doanh đều lưu lại rất nhiều vết dấu răng, rươm rướm một chút máu, có hơi đau nhưng cô vẫn cố gắng cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh nào.
Anh thấy vậy lại muốn trêu đùa cô một chút, liền để hai người môi chạm môi, nụ hôn của anh vừa sâu lại vừa mãnh liệt khiến cả người cô cứng ngắt, hàm răng anh dùng sức cắn, một ít chất lỏng màu đỏ tràn ra khắp môi hai người, mùi vị mằn mặn làm anh có chút thích thú muốn li3m sạch máu trên môi cô, li3m nó như li3m kem vậy.
Li3m một hồi bỗng Dịch Thừa Phong dừng lại nói :
"Em im lặng như vậy làm sao tôi có hứng thú chơi tiếp đây ?"
Lời anh vừa dứt trong căn phòng đã nghe thấy âm thanh rên rỉ non nớt đầy yêu kiều.
Dịch Thừa Phong cười hài lòng nói : "Rất tốt ! Rất biết nghe lời !"
Vứt đi chiếc váy gợi cảm của Khả Doanh anh mới phát hiện cô còn mặt nội y màu hồng ở bên trong, không hề gấp gáp, nhẹ nhàng từ từ vuốt ve đường cong của chiếc eo, tay trượt lên phần ngực mềm mại rồi dùng đầu lưỡi ướt át có hơi nóng ẩm của mình hôn li3m vào ngực cô.
Hai bàn tay Khả Doanh siết chặt tấm ga giường, nhắm mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn rên rỉ theo ý muốn của Dịch Thừa Phong, chỉ cần xong hôm nay cô đã có tiền chữa bệnh cho cha rồi.
Anh đưa tay kéo chiếc áo ngực của Khả Doanh xuống, kéo được nửa chừng thì bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai hàng nước mắt cô nhóc vẫn cứ chảy nhưng lại không hề nghe thấy âm thanh nào của tiếng khóc.
Đây chỉ là một cô bé mới 17, 18 tuổi sao mày có thể làm như vậy được !.
Trò Đùa Uyên Ương
Chương 48
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...