Những chuyện lúc nhỏ của hai người hắn từ lâu đã không còn nhớ gì nữa, tuy nhiên với tình hình này dù là không nhớ gì nhưng hắn sao có thể nói không được, Nghiêm Thần cảm thấy có thể lợi dụng chuyện này để khiến Camy tin tưởng, liền nói :
"Cũng không gọi là nhớ, nói thật ra là dạo gần đây khi nằm ngủ con có mơ thấy lại một số chuyện của con và cô ấy lúc còn nhỏ, sau khi tỉnh lại thì vẫn còn một chút ấn tượng, còn nhớ ra hoàn toàn thì chưa, con luôn có cảm giác rất đặc biệt khi ở gần cô ấy, không biết nên nói như thế nào cho dễ hiểu nhưng những lời con nói đều là thật."
Lệ Cảnh Thành nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng còn đang bán tín bán nghi, thì chợt nghe Camy nói : "Ba, con muốn nói chuyện riêng với Nghiêm Thần một chút."
"Được, vậy ba ra ngoài, không làm phiền hai đứa nữa."
Ông đứng lên, không hề do dự mà rời đi, nhường lại cho hai người một không gian riêng tư.
Nghiêm Thần cũng thoải mái hơn lúc Lệ Cảnh Thành ở đây rất nhiều, hắn chưa bao giờ thấy biết ơn Camy đến như vậy.
Người nọ nắm lấy tay của hắn, tìm tòi một chút ấm áp nơi da thịt, ánh mắt trong veo chứa đầy niềm hi vọng, còn cả sự mừng rỡ, hỏi hắn : "Nghiêm Thần, anh thật sự đã nằm mơ thấy lại chuyện lúc nhỏ của hai chúng ta sao ?"
Hắn biết Camy thế nào cũng sẽ hỏi như vậy, nên "Ừm" nhẹ một cái, nói : "Anh đã có lại chút ấn tượng lúc nhỏ của hai chúng ta, nhưng mà chuyện này tạm thời nói sau đã, em hãy tin anh, giữa anh và Lâm Thiến Vy hoàn toàn không phải như em nghĩ, tất cả do anh bị hãm hại."
Cô ta nghe tới đây liền bỏ tay ra khỏi Nghiêm Thần, dường như vẫn còn tức giận.
"Được, anh nói đi, là ai hãm hại anh ?"
"Là Dịch Thừa Phong !"
"Dịch Thừa Phong ?" Camy kinh ngạc.
"Đúng vậy, tuy anh không có bằng chứng nhưng anh dám chắc chắn anh ta chính là người đã bày kế đưa anh vào bẫy, anh ta lợi dụng Lâm Thiến Vy lừa anh đến Lâu Đài Tử Tinh gặp mặt còn chuốc thuốc cô ta nữa, mục đích của anh ta quá rõ ràng rồi, anh ta làm như vậy là muốn ly gián tình cảm giữa anh và em, muốn để em và Lệ gia hiểu lầm anh, đồng thời hủy bỏ hôn ước chấm dứt quan hệ giữa hai gia tộc, cuối cùng lợi dụng khi anh không còn chỗ dựa nữa sẽ hại cho anh thân bại danh liệt."
Camy nghe xong cảm thấy cũng có chút đúng, hai công ty luôn cạnh tranh khốc liệt với nhau, Dịch Thừa Phong làm như vậy để loại bỏ đi một đối thủ cũng rất bình thường, nhưng nếu thật sự giống như lời Nghiêm Thần nói thì cách làm này của anh ta quả thật quá hèn hạ.
Trước kia anh ta đắc tội với cô, bây giờ thì hãm hại Nghiêm Thần, đáng lẽ năm đó ba không nên tha cho anh ta, ông trời anh ta còn coi không bằng hạt tiêu, vậy thì Lệ gia anh ta có xem là cái gì đâu chứ, sau một hồi suy nghĩ ả lại tiếp tục hỏi hắn.
"Nếu nói như vậy, trong chuyện này Lâm Thiến Vy chỉ là một quân cờ bị Dịch Thừa Phong lợi dụng ?"
"Có lẽ em cũng biết, Dịch Thừa Phong vốn chẳng hề ưa Lâm Thiến Vy, anh ta lợi dụng cô ta, trong chuyện này anh ta cũng có được lợi khi Lâm Thiến Vy bị gán cho cái tội ngoại tình, em biết không, anh ta làm chuyện này vừa có thể khiến anh thân bại danh liệt vừa có thể khiến cho Dịch Kính Đình vì cảm thấy xấu hổ nhục nhã mà bắt anh ta ly hôn với Lâm Thiến Vy, chúng ta đều quá rõ anh ta căm ghét cuộc hôn với Lâm Thiến Vy đến cỡ nào mà."
"Em hiểu rồi, hóa ra Dịch Thừa Phong đang chơi trò nhất tiễn hạ song điêu.
Nghiêm Thần, chuyện này anh cứ giao cho em, em sẽ nói lại tất cả với ba, lần này em sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ !"
"Không cần đâu Camy, trong tay chúng ta không có bằng chứng không thể làm bậy được, với lại đây là chuyện ân oán cá nhân của anh và Dịch Thừa Phong, anh muốn tự mình giải quyết, em đừng nói với bác Lệ."
"Vậy còn Lâm Thiến Vy thì sao, là cô ta trực tiếp hại anh đó."
"Chính vì cô ta trực tiếp hại anh, cho nên anh sẽ bắt cô ta phải trả giá."
"Anh có cách gì ?"
"Anh không có cách gì cả, anh chỉ làm những chuyện anh cần làm thôi.
Nếu như em thật lòng yêu anh thì em phải tin ở anh, người đàn ông đang đứng trước mặt em trước giờ trên thương trường lẫn chiến trường chỉ có thắng chứ không có thua, anh ta muốn anh thân bại danh liệt vậy thì anh sẽ chơi lại anh ta một vố thật đau.
Hãy tin anh, hứa với em, nhất định sẽ không làm em thất vọng."
"Được, em tạm tin anh đó."
"Chỉ cần em tin anh, Nghiêm Thần anh dám hứa, sẽ không để cho người phụ nữ của anh thất vọng."
Hắn nói xong, chủ động ôm Camy vào lòng, đây là lần thứ hai Nghiêm Thần chủ động ôm cô, lại còn là trong phòng làm việc của hắn nữa chứ, trước kia mỗi lần hắn mở miệng, không phải quy tắc này thì cũng là quy tắc nọ, còn bây giờ đã hết rồi, xem ra là ả đã nghĩ quá nhiều rồi, Nghiêm Thần chỉ có thể yêu một mình ả mà thôi.
Dịch Thừa Phong chơi lớn với hắn như thế hắn cũng sẽ chơi lại với anh một ván, cùng lắm...tất cả chúng ta đều mất mặt.
Trò Đùa Uyên Ương
Chương 111
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...