Cư nhiên lâu như vậy vẫn không xuất hiện, Hạ Minh Duệ muốn nổi điên. Anh muốn đi tìm Lâm Thiển Y, lại được biết Lâm Thiển Y đã xuất viện mấy ngày rồi.
Hạ Minh Duệ nhịn lại nhịn, nhiều lần muốn xuất viện đều bị Lộ Phi, Ôn Hinh ngăn cản.
Hạ Minh Duệ gọi điện thoại cho Lâm Thiển Y, di động Lâm Thiển Y tắt máy. Điều này khiến cho sắc mặt Hạ Minh Duệ càng thêm âm trầm.
Cho nên dưới tình huống này sự ngăn cản của Lộ Phi cùng Ôn Hinh lại không có hiệu quả, Hạ Minh Duệ khăng khăng muốn xuất viện. Chuyện này làm cho sắc mặt Ôn Hinh tương đối không tốt.
Mấy ngày nay Lâm Thiển Y trải qua thật không tốt. Cô không nghĩ tới Hạ Minh Duệ lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô như vậy, thế cho nên mỗi ngày không nhìn thấy anh, trong lòng cô vô cùng lo lắng, muốn gặp anh, lại nghĩ tới chuyện đã hứa với Ôn Hinh.
Cho nên mỗi khi cô nhớ Hạ Minh Duệ, cô sẽ len lén một mình đi tới bệnh viện, tới nơi bọn họ không nhìn thấy, vụng trộm nhìn anh. Thấy Hạ Minh Duệ không có việc gì, cô an tâm.
Chỉ là không nghĩ tới chỉ mới vài ngày cô đã nhận được điện thoại của Ôn Hinh, nói hôm nay hạ Minh Duệ xuất viện.
Lâm Thiển Y vừa nhịn không được lo lắng vừa lại không thể chậm trễ. Mới vài ngày như vậy, miệng vết thương khẳng định vẫn chưa tốt, anh sao lại có thể tuỳ hứng như vậy chứ?
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Lâm Thiển Y vẫn sớm thu dọn hoàn chỉnh, cô chưa bao giờ có thói quen chăm chút cách ăn mặc, hiếm khi lại trang điểm tinh tế, mặc trên người bộ váy dài Hạ Minh Duệ đã từng mua cho cô.
Có lẽ đây là lần gặp mặt sau cùng của bọn họ.
Lâm Thiển Y nhịn thật lâu mới không cho nước mắt chảy xuống, cô không ngừng ở dưới đáy lòng nhắc nhở bản thân, không phải chỉ là một người đàn ông sao? Có gì đáng ngại chứ?
Cô đã từ chức ở công ty Hạ Minh Duệ, số điện thoại di động cũng đã đổi, đây cũng là nguyên nhân Hạ Minh Duệ vẫn không gọi được.
Mấy ngày nay Lâm Thiển Y không đi đâu, vẫn ở căn nhà chung kia đợi Hạ Minh Duệ. Nơi đó tràn ngập hồi ức giữa bọn họ.
Trong thời gian này Tề Diệu có tìm qua cô.
Kỳ thật cô vẫn biết tâm ý Tề Diệu đối với mình, cô đích xác ám chỉ Tề Diệu không cần lãng phí thời gian trên người cô, nhưng Tề Diệu trước sau như một chờ cô.
Vì để đánh mất ý nghĩ của Tề Diệu, Lâm Thiển Y cắn chặt răng nói ra chuyện mình mang thai. Sau khi Tề Diệu trầm mặc một lúc, sau cùng cũng không có hé răng.
Lâm Thiển Y lái xe tới bệnh viện.
Xe chạy không nhanh không chậm, trái tim Lâm Thiển Y trước sau vẫn nổi lơ lửng. Cô không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Hạ Minh Duệ, cũng không biết câu đầu tiên nên nói là gì, anh có thể oán giận cô không đi thăm anh không?
Lâm Thiển Y cười khổ, trong đầu vẫn bị những suy nghĩ linh tinh chiếm cứ, trái tim trước sau không thể về tới hiện thực, thậm chí có cảm giác bối rối.
Mắt thấy đến chỗ rẽ, bệnh viện gần ngay trước mắt.
Thật xa Lâm Thiển Y nhìn thấy Ôn Hinh đi tới chỗ rẽ, trên mặt treo một nụ cười khiến người ta sởn gai ốc. Lâm Thiển Y vẫn không kịp ngẫm nghĩ là chuyện gì xảy ra, cũng không dám tin mở to hai mắt.
Bởi vì Ôn Hinh đã chạy thẳng vào xe mình, Lâm Thiển Y quá sợ hãi, vội vàng đạp chân ga, nhưng toàn bộ mọi chuyện đều đã muộn. Cô trơ mắt nhìn Ôn Hinh bị xe mình tông sang một bên.
Lâm Thiển Y bối rối đi xuống xe, muốn ôm Ôn Hinh ngã ở một bên dậy, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh tràn đầy nước mắt nhìn mình chăm chú, trong mắt tràn đầy chất vấn.
"Vì sao? Vì sao lại đối với tôi như vậy? Cũng bởi vì tôi mang đứa nhỏ của anh Duệ sao?
Nhưng đứa nhỏ là vô tội, tôi đã nói qua sẽ một người yên lặng nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên, tuyệt sẽ không tạo phiền toái cho cô cùng anh Duệ, nhưng vì sao chứ? Cô muốn gì thì cứ nhằm vào tôi, vì sao muốn cướp mất con của tôi?"
Ôn Hinh khóc lóc thảm thiết, Lâm Thiển Y ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, tay chân lúng túng. Cô há miệng thở dốc muốn giải thích, lại thấy Ôn Hinh che bụng ngồi ở đó, có máu loãng theo chân cô chảy đầy đất.
Lâm Thiển Y muốn giải thích, lại phát hiện không biết từ khi nào Hạ Minh Duệ đã đứng phía sau Ôn Hinh. Lời nói vừa rồi kia, anh đều đã nghe thấy ư?
Lâm Thiển Y ngây ngô nhìn Hạ Minh Duệ mặt không đổi sắc bước đến cạnh mình, ôm lấy Ôn Hinh, cũng không quay đầu rời đi, thậm chí một ánh mắt cũng không lưu cho cô.
Lâm Thiển Y ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người rời khỏi, trong lòng dường như ngay lập tức trở nên trống rỗng.
Cô rõ ràng lái xe rất tốt, nhưng Ôn Hinh vì sao lại đột nhiên chạy tới? Lại muốn bỏ đứa bé?
Lâm Thiển Y không tự chủ được xoa bụng mình, nước mắt theo gò má một giọt lại một giọt rơi xuống.
Cô thuỷ chung nghĩ không ra chuyện này rốt cuộc là sao. Lại nhớ tới sắc mặt lạnh như băng vừa rồi của Hạ Minh Duệ, trái tim Lâm Thiển Y đau đớn như bị khoan thủng.
Lúc cô phục hồi lại tinh thần, lập tức nâng chân đi tới hướng mà Hạ Minh Duệ biến mất. Cô muốn đối mặt giải thích rõ ràng, cô không muốn lúc ra đi lại lưu lại tiếc nuối gì.
Chỉ là cô rất không dễ dàng đuổi tới phòng bệnh, nhìn đến lại là cửa phòng đóng kín cùng vách tường bệnh viện lạnh lẽo, mà tung tích Hạ Minh Duệ lại không thấy.
Đây là không muốn gặp cô sao?
Trong lòng Lâm Thiển Y chua xót, vô lực tựa vào trên vách tường, nước mắt tuỳ ý cắn nuốt lý trí.
Cũng không biết qua bao lâu, cô thấy cửa phòng bệnh Ôn Hinh mở ra, Hạ Minh Duệ từ trong góc đi ra, cô rõ ràng nghe được lời bác sĩ nói.
"Thật xin lỗi, đứa bé không giữ được. Người lớn thì bình an!"
Vẫn không đợi bác sỹ nói xong, Hạ Minh Duệ liền vội vàng đi vào phòng bệnh. Còn về phần Lâm Thiển Y vẫn chờ ở một bên, Hạ Minh Duệ căn bản là một ánh mắt cũng keo kiệt cho.
Lâm Thiển Y cảm thấy thế giới của chính mình trở nên mù mịt, nhưng cô không thể ngã xuống, cô còn phải nuôi nấng cục cưng.
Nán lại tới khi bóng dáng Hạ Minh Duệ hoàn toàn biến mất, Lâm Thiển Y mới lấy lại bình tĩnh, lưu luyến xoay người như một du hồn rời khỏi.
Từ lúc trước khi đến cô cũng đã mua vé máy bay ra nước ngoài, tính tính thời gian cũng đến giờ bay, có lẽ cô cùng Hạ Minh Duệ trong lúc đó quả thật là có duyên không phận.
Như vậy cô chân thành chúc phúc cho bọn họ, cho dù Ôn Hinh hiện tại đã không còn đứa nhỏ, tương lai bọn họ nhất định sẽ có đứa nhỏ khác, dù sao bọn họ còn trẻ.
Lâm Thiển Y xoa xoa bụng mình, giống như là trấn an cục cưng, có lẽ lại im lặng thuyết phục bản thân, không cần phải lưu luyến, người đàn ông kia sẽ không thuộc về cô.
Hạ Minh Duệ trầm mặt đi vào phòng bệnh, quanh thân toả ra hơi thở lạnh lẽo. Có điều sự lạnh lùng này sau khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt ngơ ngẩn của Ôn Hinh thoáng thu hồi một chút, dần dần trở nên nhu hoà.
"Anh Duệ, con của chúng ta? Có phải đã không còn?"
Ôn Hinh bình tĩnh nhìn vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng của Hạ Minh Duệ, ánh mắt trong suốt đầy nước mắt, đặc biệt yếu đuối.
"Ôn Hinh, con không còn có thể sẽ còn có lại. Em không cần khổ sở!"
Hạ Minh Duệ dừng một chút, cứng rắn nói ra một câu. Anh không biết là giận mình hay là tức Lâm Thiển Y, tóm lại tâm tình của anh bây giờ cực kỳ khó chịu.
"Chúng ta? Lại sẽ có con sao?"
Ôn Hinh chờ đợi nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Minh Duệ, ý mừng trong mắt chớp loé rồi biến mất.
Anh Duệ đây là thừa nhận địa vị của cô sao? Như thế còn Lâm Thiển Y?
"Sẽ có!"
Nhưng không phải của chúng ta, Hạ Minh Duệ ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu.
Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
Chương 234
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương tiếp
Loading...