“Ta muốn có tiền mừng tuổi." Đôi tay trắng muốt như tuyết duỗi ra trên bàn
dài, nắm một bao lì xì lớn, bao lì xì này to vô cùng, dài đến ba thước.
Cục bông bắng ngồi bên cạnh lập tức bắt chước mở ra một túi vải to, chiếc túi này cũng rất rộng, dài tầm mười tấc.
Một người một chuột, mặt dày nhìn chằm chằm vị kim chủ trước mặt.
Vị kim chủ nọ nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, lơ đãng liếc qua cục bông, nói:
"Nguyên Bảo, nhìn mi là ta rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gì gọi là "Gần mực thì đen" rồi."
Nguyên Bảo đại nhân nhảy xuống, xấu hổ đi về phía góc tường ngồi buồn vẽ vòng tròn.
Trong từ điển của Mạnh Đại Vưong cường hãn từ truớc đến giờ không có chuyện
"Chưa đánh đã lui" hay "Tự ti mặc cảm", nàng vẫn giơ bao lì xì ra như
trước, hèn mọn cười: "Yêu cầu không lớn đâu, chỉ cần lấp đầy cái bao này bằng nghìn lượng bạc trắng, một sấp ngân phiếu là được, ta tin là Thái
tử điện hạ tôn quý sẽ không từ chối yêu cầu này của ta đâu nhỉ?"
Thái tử điện hạ khẽ cười, nâng cặp mắt dài liếc xéo nàng, "Yên tâm, hiện giờ trong thiên hạ không ai dám cả gan bạc đãi Mạnh đại vương đâu!"
"Hửm?" Mạnh Phù Dao lấy tay chống cằm.
"Chỉ lo con thỏ nhà nàng chạy loạn."
Mạnh Phù Dao nhếch miệng cười, "Câu này nếu từ miệng khối băng Kỉ Vũ nói ra
thì quả thật rất hiệu quả... Ơ, tại sao người dẫn đầu vương quân của ta
lại là hắn ta? Chiến Bắc Dã không cần hắn ta nữa sao?"
"Có lẽ
vậy." Thái tử điện hạ không có mấy ý tốt nói, "Nàng phải biết rằng,
triều đình các quốc gia đều có quy định riêng, trong trường hợp như Kỉ
Vũ thì không thể làm quan được."
Mạnh Phù Dao mắt đầy ý cười nhìn hắn, "Không biết xấu hổ, đúng là không biết xấu hổ là gì."
Trưởng Tôn Vô Cực khiêm tốn đáp lại: "Quá khen, quá khen."
Mạnh Phù Dao bất đắc dĩ, vị thái tử này, mặt thì dày như tường thành, lòng
dạ thì tối đen như mực, mong chờ lương tâm hắn thức tỉnh còn khó hơn là
chờ Chiến Bắc Dã nhảy khỏa thân trước mặt công chúng, nàng liền chuyển
đề tài: "Này, chúng ta phải đi chúc mừng lễ đăng cơ của Nữ hoàng Toàn Cơ sao? Nhưng huynh vẫn chưa nói Nữ hoàng Toàn Cơ là ai?"
"Ta không biết." Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Không chỉ không biết tên của vị Nữ hoàng đó, mà ta cũng không biết Phượng Toàn định giở trò gì."
"Phượng Toàn chưa chết sao?" Mạnh Phù Dao ngạc nhiên. "Nếu chưa chết thì tân đế kế vị cái gì hả?"
"Chắc là làm Thái Thượng hoàng, tiền lệ như thế ở Đại lục Năm châu nhiều vô
cùng, trước kia lão Hoàng đế Thái Uyên vì có quá nhiều con trai, dẫn đến tranh giành ngôi vị kịch liệt tới mức ông ta phải thoái vị. Hiện giờ
Hoàng đế Toàn Cơ không chỉ có con trai nhiều, mà con gái cũng đông, tất
nhiên sẽ càng náo nhiệt hơn." Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, nói tiếp:
"Tuy nhiên theo ta nghĩ thì sự việc không đơn giản như vậy."
"Rốt cuộc là có mấy người con? Ta chỉ mới gặp qua ba người."
"Chín nam chín nữ, trước đây còn nhiều hơn, thế nhưng những kẻ nên chết đều chết cả rồi."
"Đúng là giỏi sinh thật..." Mạnh Phù Dao cảm thán, "Như một đàn heo con vậy."
Trưởng Tôn Vô Cực liếc nàng, ý cười trong mắt như có như không, một lúc sau
nói: "Xét thấy nàng mắc bệnh đi đến đâu cũng đều gây sự, ta sẽ nói chút
thông tin về đàn heo kia cho nàng nghe."
"Không cần đâu." Mạnh
Phù Dao gõ gõ bàn, híp mắt cười: "Chẳng lẽ có người bị áp bức, bị bắt
nạt mà vẫn cần ta giúp đỡ hắn giành ngôi vị sao? A... Vân Ngấn huynh đệ, có vẻ huynh ấy còn cách ngôi báu một chút nhỉ?"
"Trên đời này
mọi sự đều khó mà nói trước được." Trưởng Tôn Vô Cực khẽ cười, "Có khi
Hoàng đế Toàn Cơ nhìn thấy dáng vẻ bệ vệ oai hùng, ngọc thụ lâm phong
của Mạnh đại vương, sẽ khóc lóc làm loạn mời nàng làm Hoàng đế cũng
nên."
"Chuyện đó có lý." Mạnh Phù Dao bỗng nhiên tình ngộ, vung tay lên, "Nói ta nghe chút."
"Hai người con trai, hai người con gái của Hoàng hậu là có sức canh tranh
cao nhất. Tiếp đó đến hai gái một trai của Vinh Quý phi, trong đó trưởng công chúa và trưởng Hoàng tử đều là con bà ta. Gia tộc Ninh phi có thế
lực hùng hậu, Tam hoàng tử con bà ta ở trong cung cũng rất có địa vị,
nghe nói văn võ toàn tài, rất được Phượng Toàn sủng ái. Về phần con trai con gái của những phi tần khác, thậm chí là cung nữ sinh ra cũng không
thiếu người tài cán xuất chúng nhưng suy cho cùng do gia tộc của mẫu
thân địa vị có hạn, nên chỉ cần được chú ý là tốt rồi."
"Không
đúng..." Mạnh Phù Dao cúi đầu nhìn tư liệu về các Hoàng tử, Công chúa
Toàn Cơ trong tay, ngạc nhiên nói: "Hoàng tử, Công chúa của Toàn Cơ đều
lớn tuổi rồi, tại sao con của Hoàng hậu lại nhỏ tuổi như vậy? Sau khi
Hoàng hậu được lập, các cung phi đều không sinh nữa sao? Thật không hợp
lí chút nào, theo như tuổi tác thì Phượng Toàn không đến mức không sinh
được nữa chứ, chẳng lẽ cưới nhiều vợ, sinh nhiều con quá nên chán ngán?"
"Hoàng hậu bây giờ của Phượng Toàn là Hoàng hậu kế, trẻ hơn rất nhiều so với
Phượng Toàn và các phi tần khác." Trưởng Tôn Vô Cực cười đầy thâm ý, "Độ ghen tị hung hãn thậm chí nổi tiếng khắp Năm châu."
"Toàn Cơ à
Toàn Cơ, nơi đó thú vị như vậy, Mạnh đại vương ta vốn còn đang do dự,
bây giờ xem ra không thể không đến một chuyến. Ta đói rồi, huynh mau gọi chủ quán mang đồ ăn lên đi, haizz, quả là một bữa cơm tất niên cô đơn
lẻ loi."
Nàng ghé đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài khách
trọ nhà nhà sáng đèn, lắng nghe tiếng nâng chén chạm cốc huyên náo, từ
tốn thở dài, "Ta chưa bao giờ ăn bữa cơm tất niên đón năm mới cùng một
bàn đông đủ đầy người."
"Ai bảo nàng chạy nhanh như vậy làm gì?"
Trưởng Tôn Vô Cực vỗ vỗ đầu nàng. "Hôm qua nhất quyết rời Côn Kinh, bằng không đêm nay Tông Việt sẽ bắt văn võ bá quan uống rượu ở Thừa Minh
điện cùng nàng."
"Nếu vậy thì thôi." Mạnh Phù Dao thở dài, "Ta
không muốn ở lại Côn Kinh, trông thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy Lâm Thiên lâu bị cháy rụi chỉ còn lại một nửa, ta sẽ nhớ tới hai cha
con bị mắc kẹt ở tầng thứ tư... Hiên Viên Thịnh chết chưa hết tội, Hiên
Viên Việt thì đâu có gì sai? Suy cho cùng... tất cả đều là tội lỗi của
ta."
Nàng đặt tay lên bệ cửa sổ, say sưa ngắm nhìn tòa thành nhỏ
nơi biên cảnh Hiên Viên chìm trong đuốc đèn yên tĩnh, qua hồi lâu mới
rầu rĩ cười, cất lời: "Thành lâu hoang tàn có thể xây dựng lại, tuy
nhiên lòng người đổ nát khó có thể cứu vãn... Thế nhưng mong rằng Tông
Việt sẽ để dân chúng nghỉ ngơi dưỡng sức, mong hắn có thể trở thành một
vị hoàng đế tốt..."
"Phù Dao." Giọng nói dịu dàng từ đằng sau cất lên, sau lưng nàng chợt ấm áp, Trưởng Tôn Vô Cực ôm trọn nàng vào lòng, lưng nàng áp sát lồng ngực hắn, cảm giác được tiếng tim đập bình tình,
tràn ngập sức mạnh dưới lớp quần áo da thịt, nàng cứ thế lẳng lặng lắng
nghe. Ở trong lồng ngực ấm áp và tiếng tim đập đó, nàng như thấy nhịp
tim nặng nề của mình từ từ, chậm rãi hòa cùng nhịp tim của hắn như nước
chảy xuôi, như âm thanh du dương từ ngón tay múa trên dây đàn, xua tan
chút cô quạnh cuối cùng trong đêm giao thừa giá lạnh ở tòa thành nhỏ
này.
"Dù cho thế nào, ta vẫn luôn ở đây."
Mạnh Phù Dao khẽ cười, nhìn bóng hình thon dài của Trưởng Tôn Vô Cực dưới ánh nến phản
chiếu lên tường phía dối diện, nàng chậm rãi duỗi ngón tay, ở vị trí
trái tim của bóng hình ấy, chầm chậm vẽ hình một trái tim.
Ừm... ta biết huynh vẫn luôn ở đây.
Cả hai người đều không nói gì, chi im lặng ngắm nhìn cảnh sắc ban đem bên
ngoài cửa sổ; lắng nghe thời gian trong đồng hồ cát chậm chạp trôi qua,
dần dần bước sang năm mới.
Mạnh Phù Dao khẽ cười rộ lên, nàng nghĩ, cho dù không có sự náo nhiệt thì có ấm áp thôi cũng tốt rồi.
Lúc cát trong đồng hồ sắp hết, ở góc Tây Nam trong thành chợt có pháo hoa
lóe sáng, "Đùng" một tiếng, ánh lửa đỏ vút lên, chiếu sáng khắp bầu trời đêm, chiếu rọi cả đôi mắt của Mạnh Phù Dao.
"Viu?"
"Viu!"
Ánh sáng đỏ liên tiếp nối đuôi bùng cháy, khắp nơi trong thành bùng lên
từng điểm sáng, môi lúc một nhiều, dần dần kéo dài thành từng dải. Ánh
sáng đỏ kia không phải là loại pháo hoa đắt tiền chỉ Hoàng tộc mới dùng, mà đó là là thứ pháo bình thường do dân chúng bắn, nhiều vô cùng, nhà
nhà nơi nơi đều bắn, tiếng đùng đoàng liên miên không dứt. Thời khắc
đồng hồ cát chảy hết, vô số ánh sáng đỏ nở rộ trên không trung, lấp lánh trên bầu trời đen thẳm, như tám tầng hoa đào nở rộ khắp đất trời, đỏ
rực mà hoa lệ. Đến khi dải ánh sáng màu đỏ đó vỡ vụn, lã chã rơi xuống,
lại trông giống như những hạt chu sa giáng từ từng tầng mây.
Trong ánh sáng rực rỡ, khắp các nẻo đường bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa,
người lớn trẻ nhỏ vui cười xách đèn lồng từ trong nhà bước ra, tay cầm
pháo. Muôn ánh đèn dập dềnh tiên từng con phố quanh co khúc khuỷu, như
dòng thác ánh sao rót xuống từ dải ngân hà, chầm chậm chảy qua tòa thành vừa chìm vào bóng tối yên tĩnh.
Phút giây ấy, biên thành được thắp sáng.
Bởi vì có nàng đến, cả tòa thành được thắp sáng.
Trận pháo hoa rực rõ hoành tráng đó là do một chàng trai áo trắng như tuyết
chuẩn bị cho nàng, hắn biết nàng không muốn cảm nhận thứ phồn hoa như
vậy ở Hoàng thành luôn thấm đẫm máu tươi, để rồi sẽ khát khao ấm áp sum
hụp, sẽ sợ hãi sự cô đơn lạnh lẽo, hắn liền chọn lựa cách này, để thắp
sáng đôi mắt mỗi khi xúc động lại thoáng hiện lên chút tịch liêu của
nàng.
Ánh mắt Mạnh Phù Dao sáng rỡ, phản chiếu chu sa đang rơi đầy trời.
Năm đó, nàng gửi đến một người một trận cười giòn giã.
Năm nay, một người khác lại nhọc lòng khổ tâm, dành tặng nàng những phút giây náo nhiệt.
Trên thế gian này, tất cả những tâm ý đẹp đẽ nhất đều trân quý đến mức khiến người ta hết đỗi vui mừng, để rồi sau đó lại muốn cất lên tiếng thở dài chẳng dứt.
Phù Dao Hoàng Hậu
Chương 135
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương tiếp
Loading...