Phát Khương ngày 14 tháng 7 năm Thiên Chính thứ mười tám, Nhã Lan Châu phát binh tập kích biên giới Thiêu Đương, mục đích đánh bại Thiêu Đương đoạt lại con tin. Tuy nhiên Thiêu Đương dường như đã có chuẩn bị, nhanh chóng phản ứng, đại chiến ba ngày với vương quân Phát Khương tại thành Liệt Nhật ở biên cương Thiêu Đương, tạo nên thế giằng co. Sự yên bình và ổn định nhiều năm của Phù Phong lập tức bị phá vỡ, tập kích biến thành trận chiến bình nguyên công thành. Vạn dặm cương thổ bị chia cắt, ngọn lửa chiến tranh lặng lẽ dấy lên, đao quang sáng chói chiếu rọi sự ngăn cách mênh mông của nước non sông núi.
Sau khi rơi vào thế giằng co, Nhã Lan Châu lòng như lửa đốt, cả ngày ở trong thư phòng bàn bạc quân tình với đại thần, nhưng những lúc bận nhất phải nhiều ngày thức trắng cũng tuyệt đối không mở miệng nhờ mấy người Mạnh Phù Dao giúp. Cuối cùng Chiến Bắc Dã không thể tiếp tục nhìn cảnh này được nữa, xông thẳng vào thư phòng vương cung, hủy bỏ tất cả chiến lược quần thần vạch ra, tính toán lại từ đầu, đồng thời để phó tướng Hắc Phượng Kị là Tiểu Thất luôn đi theo mình cải trang làm phó tướng Phát Khương. Mạnh Phù Dao tiện tay phái Thiết Thành đến giúp đỡ.
Mùng 7 tháng 8, Tiểu Thất giả bại ở dưới thành Liệt Nhật, dẫn dụ vương quân Thiêu Đương xuất thành đuổi theo, dẫn thẳng đến cảnh hồ bên ngoài thành. Đêm mùa thu mặt hồ là một màn sương mù dày đặc, quân Thiêu Đương không phân biệt được phương hướng bị quân Thiết Thành đã mai phục ở đó giết sạch, khắp nơi lóe lên ánh sáng chết chóc.
Từ sau khi có Chiến Bắc Dã trấn thủ ở trung tâm, Tiểu Thất đối phó với địch ở tiền phương, thế cục đột ngột chuyển biến, Thiêu Đương liên tiếp thất bại. Nhã Lan Châu cuối cùng cũng bớt được áp lực to lớn, trên mặt cũng cười nhiều hơn. Mạnh Phù Dao nhìn thấy tâm trạng cũng vui mừng. Có lần hai người nói về tình hình cuộc chiến, Nhã Lan Châu cảm thấy rất may mắn nói: "Nói ra thì cũng nhờ có Phù Dao tỉ. Nếu như không phải ta cơ duyên may mắn quen biết tỷ, tỷ lại có ảnh hưởng đến các quốc gia khác thì trận này muội nhất định không dám đánh. Không nói đâu xa, Toàn Cơ ở sát vách, Vô Cực ở biên giới, tam tộc Phù Phong đại loạn nhất định sẽ bị đục nước béo cò. Bây giờ thì ổn rồi, muội không phải lo điều này nữa."
Mạnh Phù Dao cười ha ha nói: "Ta làm sao nỡ đánh muội!" Lòi vừa dứt trong lòng bỗng không yên. Nếu so ra thì Đại Uyển chỉ tiếp giáp với Phát Khương, còn Vô Cực quốc mới là thực sự tiếp giáp với Phù Phong. Mà đối với người luôn đặt lợi ích chính trị lên đầu như Trưởng Tôn Vô Cực, lúc này ở Phù Phong đúng là thời cơ tốt để mượn gió bẻ măng.
Hắn liệu có... ra tay?
Vừa nghĩ đến đây trái tim nàng liền đập liên hồi. Nam nhi trên đời ai chẳng muốn nắm quyền thiên hạ, ôm ấp mỹ nhân. Đối với người quyền thế đứng đầu như Trưởng Tôn Vô Cực mà nói, có lý do gì hắn không ôm mộng thiên hạ? Hắn lại còn lạnh lùng như vậy nữa. Châu Châu gặp phải đại nạn làm người khác đau lòng bọn họ đều bị ảnh hưởng. Chỉ duy nhất hắn vẫn luôn dửng dưng thoải mái đưa ra đề nghị kia với nàng. Từ lập trường ý chí mà nói, ra tay là lựa chọn tất nhiên của hắn.
Thế nhưng vừa nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy không thể nào. Nếu như Trưởng Tôn Vô Cực thật sự lạnh lùng tàn nhẫn như thế, Chiến Bắc Dã và Tông Việt không thế nào thuận lợi kế vị. Ngay cả tình địch Chiến Bắc Dã và Tông Việt hắn cũng không động tay huống hồ là với người có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng như Châu Châu?
Nghĩ như thế lòng nàng liền buông lỏng, không nhịn được cười bản thân sao có thể nghĩ đến mức này? Tám phần là do mấy ngày trước tên đó đề nghị khiến lòng mình băng giá, dạo này nhìn hắn liền thấy không yên tâm nên nàng mới hoài nghi. Thật sự là nghĩ lung tung mà. Bất luận thế nào, dựa vào hiểu biết của Mạnh Phù Dao về hắn, cho dù là vì nàng thì Vô Cực cũng tuyệt đối không thể làm vậy.
Mấy ngày sau là 15 tháng 8. Mặc dù là tết đoàn viên nhưng mấy người đều sợ động vào nỗi đau của Nhã Lan Châu nên không nhắc tới. Đến buổi tối lại có mấy cung nữ lần lượt tới mời, nói rằng "Nhã Công chúa mời các vị đến đình Lưu Giác ngắm trăng."
Đến đình Lưu Giác chỉ thấy dòng nước nhẹ trôi, sóng biếc lăn tăn. Trong đình đã treo đèn thủy tinh lên, mặt nước phản chiếu trăng tròn giữa mây, ánh sáng chảy tràn. Nhã Lan Châu tựa vào bàn tiệc trong đình khẽ cười, nhìn thấy mọi người đến liền ra đón.
Mạnh Phù Dao nhanh chân bước đến, cười hi hi nhìn mặt trăng trên trời khen: "Trăng hôm nay tròn thật đấy, không những tròn mà còn rất đẹp."
Mọi người đều ngẩng đầu ngắm, quả nhiên mặt trăng đỏ nhạt, tựa như một mảnh san hô rực rỡ. Nhã Lan Châu nhìn ngắm mặt trăng lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Muội lại không hề chú ý đến sắc trăng đêm nay. Đây giống như là đêm trăng La Sát trong truyền thuyết của Phù Phong bọn muội đấy."
"Trăng La Sát?" Mạnh Phù Dao nhanh tay nhanh chân cướp chỗ ngồi xuống, kéo theo cả Vân Ngấn, Trưởng Tôn Vô Cực vội vàng ngồi theo, vừa đúng để Chiến Bắc Dã và Nhã Lan Châu ngồi cạnh nhau. Thế nhưng hai người này chỉ nhìn nhau một cái, Chiến Bắc Dã liền nghiêng người ngồi xuống, Nhã Lan Châu rũ mắt, trong phút chốc không ai nhìn được vẻ mặt nàng ấy. Nhưng ngay sau đó nàng ấy lại ngẩng lên, ân cần rót trà cho mọi người.
Mạnh Phù Dao có chút không hiểu. Nàng vốn tưởng rằng dạo này Chiến Bắc Dã luôn thay Nhã Lan Châu trù tính kế hoạch, giữa hai người có lẽ đã có gì đó, đến hôm nay vậy mà vẫn không nhìn thấy được gì.
Nhã Lan Châu cố ý chuyển sự chú ý về câu Phù Dao vừa hỏi: Phù Phong bọn muội có một truyền thuyết, sắc trăng đỏ nhạt như san hô là ngày vu thuật Phù Phong đại thịnh. Trong ngày này nếu Vu sư cao thủ thi triển thuật pháp, quỷ thần cũng phải tránh, uy lực vô cùng."
“Ồ, thế nào là thuật pháp uy lực vô cùng?" Mạnh Phù Dao cười, "Dời núi lấp biển à?"
"Tỷ tưởng là đạo thuật chắc?" Nhã Lan Châu liếc mắt khinh thường, "Muội có nghe kể về một lần thần kì nhất, chính là đêm trăng tròn La Sát mấy chục năm trước. Đại vu thần của Phù Phong đấu pháp với thủ lĩnh của một dị tộc. Chỉ trong một đêm đã diệt sạch tộc đối phương, có điều Đại Vu thần từ đó cũng không thấy trở lại. Có người nói trước khi đấu pháp ngài đã tu luyện được một thân thể bất tử, đã thăng thành tiên rồi, cũng không rõ là thật hay giả."
"Vu thần..." Mạnh Phù Dao cười, "Kiêu căng thật."
Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên hỏi: "Vị Đại Vu thần này tên là gì, người đấu pháp cùng là người tộc nào?"
"Muội quên mất rồi." Nhã Lan Châu cười áy náy, "Đợi lát nữa hồi cung muội sẽ tìm, trong sách cổ của Phù Phong có lẽ có."
"Uống rượu đi uống rượu đi." Mạnh Phù Dao cầm bát lớn mời rượu, "Chỉ là chuyện không liên quan, tìm làm gì." Nàng kéo Nhã Lan Châu cùng đấu rượu, "Nào nào, tình cảm tốt thì phải uống cạn, hôm nay ai không say thì kẻ đó là con rùa."
Nàng muốn làm Nhã Lan Châu vui lên, vén tay áo chúc rượu bốn phía.
"Nào, Vân Ngấn, chúc huynh ba kiếp may mắn..."
"Châu Châu, cả năm phát tài!"
"Chiến Bắc Dã, ngũ phúc lâm môn!"
"Trưởng Tôn Vô Cực, mọi điều thuận lợi..."
"Ờ... Nguyên Bảo, bát phương lai bảo(*)..."
"Cữu vĩ... Nào, cửu cửu quy nhất(**)..."
(*) Bát phương lai bảo: Tiền tài đến từ khắp tám hướng.
(**) Cửu cửu quy nhất: quy về một mối.
Đến khi đêm tàn tĩnh lặng, Mạnh Phù Dao nấc một cái đứng lên, xiêu vẹo ngã xuống bàn tiệc đã tàn, ôm lấy Nhã Lan Châu lảo đảo bước ra ngoài.
Trưởng Tôn Vô Cực đuổi theo, thầm thì vào tai nàng: "Phù Dao, đêm nay nếu đã là đêm La Sát, nàng phải cẩn thận chút, ở bên cạnh phòng ta đi."
"Tránh ra, chỉ là truyền thuyết thôi, cô nương ta còn phải sợ mặt trăng sao?" Mạnh Phù Dao đẩy hắn ra, kéo theo Nhã Lan Châu định rời đi, nói nhỏ vào một bên tai nàng ấy: "Châu Châu, đêm nay nếu đã là đêm trăng La Sát gì đó, ta và muội ngủ cùng nhau nhé? Tốt xấu gì muội cũng bảo vệ ta, nhỡ có người tâm địa hiểm ác thì sao?"
"Được rồi, tỷ không có tâm địa làm người xấu đã là quá tốt rồi." Nhã Lan Châu cũng say vài phần, mặt đỏ bừng cũng không đẩy nàng ra.
"Ta đi lấy cái gối của ta đã." Mạnh Phù Dao lè lưỡi quay đi, trên đường gặp phải Trưởng Tôn Vô Cực. Hắn đang đứng canh trước cửa phòng nàng, nhìn thấy nàng trở lại liền thở phào nói: "Đừng qua chỗ đó ngủ."
"Huynh nghĩ linh tinh gì thế?" Mạnh Phù Dao đẩy hắn ra, muốn nói mình quay về để lấy gối đầu, không ngờ "ợ" một tiếng nuốt lời nói xuống, chân đăm đá chân chiêu xông vào trong, nhào lên giường liền cảm thấy không dậy nổi nữa.
Nàng cảm giác Trưởng Tôn Vô Cực đi theo vào, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, dường như nhìn nàng thật lâu. Tiếng thở dài mơ hồ quanh quẩn trong phòng, sau đó hắn đứng dậy, cởi giày cho nàng, đắp chăn, thổi tắt đèn, khẽ khàng đi ra ngoài.
Mạnh Phù Dao say đến nỗi nhất thời không dậy được, mặt vùi trong gối ngủ quên. Không biết đã ngủ bao lâu, nàng bỗng nhiên giật mình mở mắt, nhìn thấy bên ngoài là một vầng trăng đỏ nhạt quỷ dị.
Nàng thấy khát nước liền cầm lấy chén trà trên bàn uống mấy ngụm, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhớ lại bản thân quay về là để lấy gối, sao lại ngủ mất rồi? Châu Châu không phải là vẫn đợi nàng chứ? Nhìn thời gian, thấy cũng không ngủ mất bao lâu, nàng liền ôm lấy gối ra ngoài lần nữa.
Trên đường rất yên lặng, thủ vệ vương cung Phát Khương không nhiều, bản thân các loại trận pháp dị thuật cũng là một loại hình phòng vệ rồi. Trên đầu nàng là vầng trăng màu đỏ, dưới đất hiện lên ánh sáng màu đỏ bạc nhàn nhạt, giống như một lớp máu đục ngầu. Không biết tại sao Mạnh Phù Dao lại thấy phiền não, đứng im dưới ánh trầng.
Vừa đứng lại, các giác quan tập trung, đột nhiên nàng nghe thấy có âm thanh truyền tới trong gió.
Là giọng nói của Trưởng Tôn Vô Cực.
"... Không được để nàng biết..."
"... Điều động biên quân..."
"... Giữ vững cho ta, chờ ta bên này..."
Có ý gì? Mấy câu nói này có ý gì? Có chuyện gì phải giấu nàng? Biên quân đang ổn tại sao phải điều động? Hắn định làm gì?
Hơn nữa hắn hôm nay luôn mang ánh mắt lo lắng không yên. Ngày thường nàng uống say hắn nhất định sẽ lợi dụng, tối nay lại không làm gì đã bỏ đi. Nàng quay lại lấy gối, hắn canh trước cửa, nàng còn tưởng rằng hắn lại muốn trộm hương(*). Thế nhưng bộ dạng kia của hắn lại như chỉ muốn xác định rằng nàng đã trở lại.
(*) trộm hương: Lén lút yêu đương
Mạnh Phù Dao cau mày đứng im tại chỗ, nghĩ lại tối nay hắn năm lần bảy lượt ngăn nàng đến tẩm cung của Nhã Lan Châu, trực giác liền bất an.
Chỉ trong phút ngẩn người, phía trước nàng đột nhiên có một cái bóng bay ra. Nhìn hình dáng kia dường như là Trưởng Tôn Vô Cực.
Mạnh Phù Dao lập tức đuổi theo.
Cái bóng trường y tím nhạt phiêu diêu kia, nhẹ nhàng bay lượn trong gió như vô hình, trong nháy mắt nhảy qua tang tầng lớp lớp mái hiên. Trình độ khinh công tuyệt diệu thế này, toàn bộ Phát Khương hiện nay, trừ Trưởng Tôn Vô Cực ra không ai có thể làm được.
Hắn chạy thẳng đến tẩm cung của Nhã Lan Châu.
Mạnh Phù Dao đuổi theo, trái tim đập bình bịch. Mỗi bước càng gần đến tẩm cung Nhã Lan Châu, tim nàng lại thít chặt hơn thêm.
Trưởng Tôn Vô Cực... huynh muốn làm gì?
Nàng đi theo, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực bay vào tẩm cung Nhã Lan Châu, nhìn hắn không tiếng động đi vào gian trong, nhìn hắn bước vào trong điện. Ánh trăng đỏ nhạt bao la đổ xuống, chiếu vào trước cửa sổ, phản chiếu bóng dáng kéo dài in trên ô cửa giấy.
Phù Dao Hoàng Hậu
Chương 195
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương tiếp
Loading...