Ở phía sau, Trưởng Tôn Vô Cực dịu dàng ôm lấy nàng cùng nhau ngắm nhìn
ánh sáng lấp lánh phủ kín cả thành, trong lòng thầm nghĩ, thực ra hắn
cũng định làm như vậy, chỉ là dẫu sao cũng đang ở trong quốc thổ người
ta, dù gì Phù Dao cũng đang ở bên cạnh hắn, thôi vậy...
Thế nhưng, để nàng cảm động trong chốc lát thôi thì cũng có thể.
Vị Thái tử này tự nhận mình vô cùng hào phóng, nhẹ nhàng xoay người nào đó đang ngẩn ngơ trước của sổ, hài lòng nhìn người đó vô thức khẽ nhếch
cánh môi như hoa, sau đó hôn xuống thật sâu.
Pháo hoa như ánh lửa ngập tràn khắp thành, bầu trời mười dặm thắm sắc đỏ tựa tranh, chiếu
rọi sắc màu lộng lẫy xuống trước cửa sổ lầu hai của quán trọ. Nơi đó có
bức màn được cuốn một nửa, đèn sáng như sao. Nơi đó có gió nhẹ khẽ mơn
man, vạt tay áo bay bay. Nơi đó có chàng trai cao ngất cùng cô gái xinh
đẹp đang đứng ôm nhau, khắng khít sít sao, tạo nên bức tranh liễu rủ vô
cùng phong nhã.
Một năm đó đã trôi qua như vậy
Mạnh Phù Dao bước qua tuổi mười tám tràn đầy máu lửa chém giết, chạm đến tuổi mười chín với tương lai vô định.
So với sự trống vắng mờ mịt cách đây một năm hay ba năm trước, hiện tại
nàng cảm thấy mình tuy gặp nhiều gian khổ, nhưng ngày càng mãn nguyện.
Nàng đã đến Đại lục Năm châu, lưu lại những dấu ấn sâu sắc thuộc về chính
nàng, khiến nơi đây ghi nhớ nàng, cũng giống như nàng khắc khoải hoài
niệm về thế giới xa xăm kiếp trước.
Mạnh Phù Dao nhoẻn cười, dẫn ngựa đi trên con đường dài thanh tĩnh trống vắng trong ánh ban mai.
Tối hôm qua ồn ào vui vẻ, hôm nay nhà nhà đóng cửa chìm trong giấc ngủ,
Mạnh Phù Dao giẫm lên xác pháo đỏ rực đầy mặt đất suốt đường đi, cảm
giác đạp lên những mảnh giấy nhỏ vụn ấy dường như khiến tâm tình nàng
trở nên mềm mại.
Nàng thuận lợi phi một mạch thật nhanh đến biên
thành nước Hiên Viên, giao quan lệnh ra, lúc đi qua cửa thành, Mạnh Phù
Dao ngoái đầu nhìn lên phía trên tường thành.
Trên đó có ba lỗ
kiếm, máu tanh ngày đó đã được gột rửa, chính tại đây, hơn ba tháng
trước, một Tông Việt khác với một thân hắc y, dùng sự gian xảo và hung
hãn của Thiên hạ Đệ nhất sát thủ, dạy nàng cách lừa gạt thế nào để qua
khỏi cổng thành.
Khi tuấn mã phi lên đỉnh núi, nàng từ từ ghìm
ngựa ngoái nhìn, chính tại đêm đó, nàng cùng Thiết Thành phục kích ở vị
trí này, nhìn bóng người nhanh nhẹn, sắc bén như đường kiếm của nam tử
áo đen phía trước, nhìn thân hình tuấn dật của hắn xé toang màn đêm như
xé rách một tấm vải.
Thân hình của Tông Việt, quả thật khiến người ta chảy nước miếng mà...
Mạnh Phù Dao lộ ra gương mặt Trư Bát Giới, phóng túng cười, nàng nghĩ hắn
hôm nay chắc hẳn đang ngồi trên vị trí cao cao tại thượng, cô độc một
mình, bận rộn phân loại tấu chương, trấn an đại thần, đồng thời loại trừ những cản trở cũng cố địa vị của mình.
Nam tử ưu tú nhất Đại lục Năm châu, nên ngồi trên vị trí vốn thuộc về hắn.
Nàng khẽ cười, quay ngựa lại.
Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nhạc dịu êm.
Âm hưởng cổ xưa dày dặc, ai oán du dương, trông giống với tiếng sáo réo
rắt trong veo, mà lại đầy dư âm như hương vị của trà, nhẹ nhàng bay bổng từ trên cửa thành, đột nhiên thổi lên đầy trời những bông tuyết lạnh
buốt.
Bông tuyết tựa như những đóa hoa mai, cùng với tiếng
huân(*) lượn vòng rơi xuống, trong suốt trắng muốt đậu trên bờ mi của
Mạnh Phù Dao, như những cánh bướm trắng đậu trên từng sợi lông vũ, rồi
lại lặng lẽ tan chảy, làm ướt một mảnh tâm tình nhẵn mịn.
(*) Huân: Nhạc khí cổ, bằng đất, hình quả trướng, có sáu lỗ.
Gió thổi rì rào, đường mòn xưa cũ, thiếu vắng bóng người, tiêng huân vang vọng.
Là một khúc "Ức Cố Nhân".(*)
(*) Ức Cố Nhân: Nhớ người xưa cũ.
Ai đang nhớ đến ai, cố nhân đang ở nơi nào? Khúc nhạc lúc trước Đại Hãn ở
trên nóc lương đình Tiềm Phủ thổi cho nàng nghe, giãi bày chuyện cũ với
nàng, lúc này đây hóa thành bông tuyết thổi qua nơi biên thành hoang cỏ, để rồi lại tan chảy giữa đôi mi nguời ấy, đọng lại vệt nước mắt khắc
khoải vấn vương.
Giờ phút này, nàng ở ngoài thành, gió bụi dặm
trường ghìm ngựa ngoái nhìn; người nọ ở trong thành, đứng dưới gió lạnh
sương dày tiễn đưa nàng. Nàng ở ngoài thành, giữa đầy trời hoa tuyết,
ngẩng đầu lên, cảm nhận tuyết rơi xuống trên mặt, lắng nghe một khúc
huân tiễn biệt, nhìn bầu trời bao la mờ mịt chỉ một sắc màu, nhớ về đôi
mắt như ngọc lưu ly, đôi môi thắm sắc anh đào của nam tử đó; ngưòi nọ ở
trong thành, áo trắng như tuyết, cầm nhẹ huân cổ màu đỏ vàng có vân mây
rồng, cây huân bóng loáng trầm dày ở trong tay hắn lóe lên ánh sáng mờ,
hắn như xuất thần đứng thổi; nhớ tới lúc nàng ở Hoàng cung vội vàng lao
đến chỗ hắn, nhớ tới lúc hỏa tiễn thiêu đốt trên nóc cung điện, khi
trường kiếm đâm sâu, cánh tay nàng đặt trên đầu hắn, nhớ tới chiếc
giường bằng thùng đựng phân mà nàng vất vả chế tạo, nhớ những ngón tay
cẩn thận lúc đắp thuốc của nàng, nhớ cái hôn dịu dàng nơi lòng bàn tay,
một thoáng ôm nhau dưới tường viện, nhớ bàn tay khéo léo bày trò, tiếng
nàng bi phẫn đập vào ngực hắn, nhớ lời nguyện cầu lúc đèn lồng đỏ bay
xuống trong cung Sùng Hưng - Lần đầu tiên trong đời, có lẽ cũng là lần
cuối cùng, chỉ có hắn và nàng cùng đón năm mới bên nhau như thế.
Những phút giây cùng chung hoan nạn ấy, nhũng ngày tháng sau này không gì thay thế được.
Từ giờ, nhân sinh của hắn chỉ một lòng hướng đến đỉnh cao tôn quý, xóa sạch tất thảy tình cảm.
Tuyết rơi ngày càng dày thêm, đất trời một màu trắng xóa, giữa con đường mòn
xưa cũ đầy tuyết, có một người trên thân phủ đầy sương giá đang thổi
huân; trong núi sâu tuyết bay, cũng có một người cuốn nửa vạt áo trầm
tĩnh lắng nghe.
Khúc nhạc kết thúc, hai người đều im lặng.
Mạnh Phù Dao từ xa nhìn về hướng cửa thành, vẫn không thấy bóng ai trên đó,
nàng yên lặng một lúc lâu, rút "Thí Thiên" ra, ngón tay gõ lên bề mặt
đao đen bóng.
"Coong..."
Không trung vọng vang âm thanh
réo rắt kiên định, thẳng vọt mây xanh, Mạnh Phù Dao hướng về phía đó mỉm cười, nhẹ nhàng quay đầu ngựa.
Nàng giẫm lên tuyết nơi biên ải phi nhanh, hòa cùng một tiếng coong réo rắt chỉ thuộc về nàng, vang vọng thật lâu trên thành.
Trong thành, nam tử áo trắng chậm rãi đặt cây huân trong tay xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt huân trơn nhẵn.
Giữa đôi hàng mày tao nhã thánh khiết của hắn hiện lên ý cười như tuyết bay trên trời cao, lạnh lẽo mà trầm tĩnh.
Phù Dao, bảo trọng nhé.
Phù Dao Hoàng Hậu
Chương 136
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương tiếp
Loading...