"Ố ồ..." Trong lòng Mạnh Phù Dao thầm khinh bỉ, nhưng vẻ mặt lại hết sức
kiềm chế, chậm rãi nói: "Đại nhân muốn lừa mình dối người đến bao giờ
nữa, ngài là người cai quản Diêu thành, nếu sau ngày người Hán ở Diêu
thành gặp nguy hiểm đến tính mạng, triều đình nổi giận, ngài cũng khó
tránh tội này lắm đấy."
Tô huyện thừa không cười nổi nữa, sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Việc này có liên quan gì đến các hạ?"
Mạnh Phù Dao nhìn chăm chú ông ta, lắc đầu đáp: "Không liên quan."
Không đợi Tô huyện thừa giễu cợt, nàng gằn từng chữ một: "Đây chỉ là lương
tri vốn có của một người bình thường mà thôi --- đã làm một con người,
thì không thể nào đứng im lặng mà nhìn dân chúng sắp rơi vào cảnh can
qua, nhìn người vô tội bị ức hiếp nhục nhã."
Nàng liếc nhìn Tô
huyện thừa cười lạnh, "Đại nhân là người lãnh đạo Diêu thành. há sao có
thể ung dung khoanh tay đứng nhìn sự việc diễn tiến như thế này, tại hạ
thật sự bội phục."
"Vậy ngươi muốn lão phu làm như thế nào?" Tô
huyện thừa bị nàng bức đến sắc mặt đen xì, giận dữ nói: "Ta chỉ là một
quan văn, tay trói gà không chặt, làm sao có thể nuôi dưỡng tư binh để
chống lại Thành chủ đại nhân? Chỉ với sức lực của một mình ta, làm sao
có thể bảo vệ hàng ngàn vạn con dân ở nơi này?"
"Đối địch tam
sách, lấy trí vi thượng". (Có ba cách đối địch, trước tiên là dùng trí). Mạnh Phù Dao quan sát ông ta, cao giọng nói: "Thật ra đại nhân có thể
sử dụng rất nhiều biện pháp."
"Cách gì..."
"Bảo vệ người Hán, tập kết vệ binh đóng quân trong thành, dùng vũ lực trấn phục người Nhung, đây là hạ sách."
"Vớ vẩn, không nói đến việc bản huyện không có quyền điều hành quân đội,
ngay khi vệ binh có thể vào thành thì người Nhung lập tức sẽ bạo động,
đến lúc đó không tránh khỏi can qua."
Mạnh Phù Dao liếc ông ta,
"Thì ra ông cũng không ngu ngốc lắm." thản nhiên nói: "Lấy cớ Đức vương
ngự giá thân chinh, triệu tập thanh niên trai tráng người Hán tập kết
thao luyện, nói họ muốn rời khỏi Diêu thành để gia nhập đại quân Đức
Vương, người Nhung sẽ không có cớ quấy nhiễu, vì khi đất nước cần thì
người dân có thể hưởng ứng."
Tô huyện thừa im lặng, ánh mắt xoay chuyển, trầm ngâm vuốt râu.
"Đại nhân cũng cảm thấy kế hoạch này khả thi đúng không?" Mạnh Phù Dao mỉm
cười, kề sát vào tai Tô huyện thừa nói nhỏ "Còn có một kế sách khác, đó
là dùng người Nhung..."
"Hả...?"
Mạnh Phù Dao ghé vào tai
ông thì thầm vài câu, lập tức ông nhíu chặt chân mày, ánh mắt dao động,
một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi điên rồi!"
Mạnh Phù Dao im lặng, lạnh lùng cười.
"Nơi A Sử Na ở canh gác rất sâm nghiêm, bản thân A Sử Na cũng là cao thủ, ngươi muốn giam lỏng hắn, nói thì dễ hơn làm đó?"
"Đó là chuyện của ta!" Mạnh Phù Dao thản nhiên nói, "Đại nhân không cần
thiết phải ra mặt, chỉ cần cho ta mượn vài tên nha dịch ngốc nghếch để
ta dễ dàng vượt qua cửa ải là được."
Tô huyện thừa giật nảy mình, ánh mắt dao động, tựa như đang phân tích lợi và hại của sự việc này để
nhanh chóng đưa ra quyết định, sau một hồi đắn đo, ông ta cắn răng giẫm
chân nói: "Được, làm theo lời ngươi."
"Đa tạ đại nhân đã không ngại nguy hiểm tính mạng để bảo vệ con dân, tại hạ thật bội phục." Mạnh Phù Dao mỉm cười khen ngợi.
"Ờ..." Tô huyện thừa thở dài, "Tiểu huynh đệ ngươi chắc chắn bất mãn vì thái
độ ban đầu của bản huyện, kỳ thật ta chỉ góp một chút sức lực nhỏ nhoi,
sao có thể nói là chẳng màng đến tính mạng? Chỉ là, ta bị cường quyền áp chế nên không biết làm thế nào mà thôi." Ông ta quay đầu ngoắc tay gọi
mấy nha dịch lại bảo: "Các ngươi đi theo vị huynh đệ này, đến nơi ở của
Thành chủ một chuyến."
"Việc này không trách đại nhân được, đại
nhân nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ là lẽ đương nhiên, bây giờ trọng trách
cứu dân ngoài đại nhân ra thì đâu còn người nào nữa chứ?" Mạnh Phù Dao
cười toe toét, "Đa tạ đại nhân trượng nghĩa."
Nàng khẽ thi lễ,
bước đến gần Tô huyện thừa, theo bản năng Tô huyện thừa liền trả lễ, ông ta vừa mới khom người thì sống lưng chợt lạnh buốt.
Ông ta cảm giác tựa như sống lưng mình bị đục khoét một lỗ, sau đó lại bị nhét vào một miếng băng lạnh buốt.
Ông ta khó khăn nghiêng đầu tránh qua chỗ khác, không ngờ nhìn thấy thiếu
niên tuần tú trước mặt mình rút ra một đoản đao đen xì bóng loáng, trên
đao dính máu tươi đầm đìa, thiếu niên tuấn tú ấy nhẹ nhàng khẽ thổi, máu tươi liền chảy xuống thành dòng.
Máu đó... là của ông ta...
Suy nghĩ trong đầu dừng lại ở giây phút ấy, Tô huyện thừa cảm thấy toàn
thân tê liệt đau đớn, cơn đau xuất phát từ phía sau lưng, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, chỉ trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Ông ta thở dốc, ngã xuống nặng nề như một khúc gỗ mục nát.
Người ra tay chẳng ai khác chính là "Mạnh cô nương" - Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao nhìn Tô huyện thừa nằm chết không nhắm mắt trong vũng máu, lắc
lắc đầu nói: "Ông đúng là một người ngốc mà, tưởng ta cũng ngốc giống
như ông sao?"
Người này một mực chẳng chịu che chở cho người Hán, sao lại có thể nhanh chóng đồng ý kế hoạch to gan lớn mật của nàng được chứ?
Kế hoạch bí mật lại để cho nha dịch đứng ở một bên nghe sao?
Khi gọi nha dịch tới, ánh mắt ông ta sao lại chớp liên tục như sao nháy, bị chuột rút à?
Mạnh Phù Dao nàng hận nhất là những người ăn cây táo rào cây sung, đánh mất
lương tri tiếp tay cho kẻ á, trước khi ông ta mật báo thì nên chém chết
cho xong chuyện.
Tông Việt lướt mắt nhìn, ánh mắt như một câu
hỏi, Mạnh Phù Dao lập tức hiểu được hắn muốn hỏi nàng: "Ngươi chắc chắn
bây giờ sẽ ra tay với Thành chủ ư?" Nàng khẽ gật đầu, không biết vì sao
trong lòng nàng vẫn ẩn chứa nỗi bất an. Không hiểu vì sao, từ lúc giết
toàn bộ người Nhung để diệt khẩu, lòng nàng vẫn canh cánh nỗi bất an ấy
đến tận bây giờ. Nỗi bất an ám ảnh ấy như một bóng ma xuất hiện trước
mắt nàng, khiến nàng nóng nảy, vì thế nàng muốn tiên hạ thủ vi cường, để nắm chắc thế cục trong tay.
Tô huyện thừa ngoài mặt đồng ý giúp
nàng, nếu thật sự thì không còn điều gì tốt hơn thế nữa, nhưng ông ta
lại không như vậy, nàng đành phải khiến ông ta chết sớm mà thôi.
Nhìn thấy Tô huyện thừa chỉ trong chớp mắt đã biến thành một thi thể, đám
nha dịch sợ ngây người, Mạnh Phù Dao không nhanh không chậm bước qua đó, bắn vào miệng tên nha dịch người Hán một viên thuốc, những nha dịch
người Nhung còn lại đều bị chỉ điểm sau gáy.
"Thuốc là Trường
sinh đại bổ hoàn." Mạnh Phù Dao cười hì hì nói, "Cũng không có gì, nếu
không có thuốc giải thì các ngươi thật sự sẽ trường sinh, linh hồn bất
diệt."
"Còn điểm chỉ sau gáy kia..." Nàng nghiêng người nhìn
chòng chọc vẻ mặt bất mãn và ánh mắt lẩn trốn của bọn họ, "Cái này càng
không có gì, chỉ khiến cho thần trí mê loạn mà thôi, ta biết các ngươi
không sợ chết, điều các ngươi sợ nhất chính là phạm thượng, khinh thường thần linh. Nên ta chỉ điểm huyệt các ngươi, sau mười hai canh giờ nếu
không dùng thủ pháp độc môn để giải huyệt, thì xin lỗi nha, lúc ấy thần
trí các ngươi sẽ trở nên mê loạn. Dẫn đến việc các ngươi sẽ hành thích
Thành chủ, thiêu đốt thành lâu, thậm chí sẽ tiểu tiện lên Thần Mặt
trời."
Không thèm nhìn đến sắc mặt như đám bụi tro tàn của mấy
tên nha dịch, Mạnh Phù Dao tươi cười vẫy tay chào thân thiện, "Bây giờ,
xin mời chư vị theo hầu hạ ta, đi đến phủ Thành chủ một chuyến."
Đêm đen thăm thẳm, những đốm sáng nhỏ xíu lập lòe trong bóng tối.
Con đường dài đến thành Đông đen ngòm lạnh lẽo như sắt, xa xa hiển hiện một tòa trang viên cổ quái.
Nói cổ quái là bởi vì xung quanh hàng lớp mái nhà xanh tường trắng, bỗng
dưng xuất hiện một tòa nhà mang phong cách đặc trưng của người Nhung
phía đằng xa, tất cả hàng rào xung quanh nhà là những cây gỗ sam quý
hiếm nhất, lờ mờ nhìn thấy bóng đèn lồng hình trâu lắc lư nơi mái hiên,
tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo.
Quá mức rõ ràng, kiến trúc
của tòa nhà này không đồng nhất với kiến trúc của những ngôi nhà ở nơi
đây, chủ nhân nhất định là một người cố chấp và kiên định, một mức sùng
bái tín ngưỡng của dân tộc mình.
Đêm khuya, xung quanh đây cực kì yên tĩnh, chỉ có vài cơn gió nhỏ không biết thổi tới từ nơi nào lướt qua.
"Thành chủ đại nhân."
Kèm theo tiếng gọi chói tai là tiếng khóc tru đột ngột vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, thanh âm chưa dứt thì vòng cửa đã bị người nào đó
đập vang lên dồn dập.
"Người nào mà bây giờ còn náo động?" Tiếng
hét trầm to cất lên, mọi việc diễn ra rành rành, dù vô cùng yên ắng
nhưng rõ ràng trong phủ này luôn có người canh gác nghiêm ngặt.
Hàng rào kín trên lầu hình như cũng lấp lóe ánh sáng đen của thứ gì đó,
chứng minh nơi này luôn có người phòng thủ sâm nghiêm, đề phòng khách
đến lúc nửa đêm.
"Thuộc hà là Quách nhị, đội trưởng đội thị vệ."
Người nọ dốc sức đập cửa, hét vang "Thành chủ đại nhân, xảy ra chuyện
lớn, xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Đại nhân nửa đêm không tiếp khách,
ngươi điên sao mà dám tới quấy nhiễu." Tiếng nói lại vang lên, "Chạy trở về kêu Tô huyện thừa tới đây."
"Tô đại nhân bị giết rồi."
Hắn hét to long trời lở đất, không khí trầm hùng bên trong cánh cửa như
cũng đông lại, người bên trong như đang tiêu hóa tin tức này, sau đó
vang lên một tràng tiếng bước chân lộn xộn, rồi một lúc sau lại vang lên tiếng nói, không phải là giọng nói trầm to của người ban nãy, mà giọng
nói của người này thể hiện sự uy nghiêm, sắc bén, mạnh mẽ, "Xảy ra
chuyện gì?"
"Thuộc hạ cũng không biết.... có thích khách...
Thích khách còn để lại trên xác Tô đại nhân một phong thư!" Quách nhị
tiến lên một bước, để cho ánh đèn bên trong cánh cửa chiếu rọi gương mặt mình, dâng phong thư lên qua đỉnh đầu.
Người bên trong cánh cửa
giơ ngọn đèn lên từ từ soi lên người Quách nhị, nhìn thấy đây là nha
dịch người Nhung quen mặt thì lập tức bỏ đi, sau một lúc lâu có tiếng
người trầm thấp vang lên, "Ừ"
Cánh cửa lớn dày cộm cuối cùng cũng được mở ra.
Hai ngọn đèn sừng trâu sáng lên, một đám hộ vệ bước theo một nam tử trung
niên xuất hiện, dù là ngày mùa đông vẫn để lộ nửa ngực trần trụi, trên
người khoác một chiếc áo bào, đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh chớp hung tợn
liền biến mất.
Hắn ngẩng đầu, nhìn chiếc xe kéo có đặt thi thể Tô huyện thừa, bên trên có đậy chiếc chiếu che, không khỏi ngẩn ra, hỏi:
"Sao lại kéo thi thể tới đây rồi?"
"Đại nhân." Quách nhị khom
người, "Tô đại nhân xảy ra chuyện ở gần đây, đại nhân nghe nói người Hán trong thành có động tĩnh khác thường nên đến đó kiểm tra, không ngờ xảy ra chuyện, bọn thuộc hạ không biết làm thế nào, đành phải..."
A
Sử Na nhíu mày hỏi lại: "Ở gần đây?" Hắn đột nhiên nhớ tới điều gì đó,
cất tiếng, "Để ta xem miệng vết thương, có lẽ sẽ biết được hung thủ đến
từ đâu."
Quách nhị khom người dâng thư, A Sử Na thuận tay đón
nhận. Người bên cạnh gỡ tấm chiếu đắp thi thể Tô huyện thừa ra, thi thể
trắng bệch của Tô huyện thừa lộ ra dưới trăng, đôi mắt không thể khép
lại nhìn lên trời, không khí xung quanh như lạnh lẽo quỷ dị hơn thêm.
A Sử Na chẳng chút e sợ, hắn chậm rãi mở phong thư, miệng phong thư được
dán kín, hắn nhìn chằm chằm thi thể của Tô huyện thừa, rồi vô thức liếm
miệng phong thư, xé phong thư ra.
Khi phong thư bị xé ra cũng là lúc hắn bước đến bên cạnh thi thể Tô huyện thừa.
Hắn lật lại thi thể, vừa nhìn vừa rút ra lá thư mỏng.
Trên tời giấy trắng mỏng manh in hàng chữ vừa to vừa sắc bén, tựa như rồng bay phượng múa.
"Cho ta mượn ngươi vài ngày nhé."
Gần như lúc vừa mới liếc mắt nhìn thấy thì A Sử Na đã lập tức hiểu ra, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau.
Nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi.
Thình lình một đôi tay dính đầy máu xuyên qua lồng ngực của thi thể Tô huyện
thừa, tích tắc đã vươn ra hướng đến yết hầu của A Sử Na.
Phù Dao Hoàng Hậu
Chương 65
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương tiếp
Loading...