“Hôm nay em tiêu kha khá tiền đấy, còn dùng cả phiếu nữa, đặc biệt là phiếu vải, sắp hết sạch rồi.” Tô Chiêu Chiêu chỉ vào hộp kem trân châu và tuyết hoa cao, “Em còn mua cả kem dưỡng da cho mình nữa.” Nói xong, cô nhìn Cố Hành, chờ xem anh phản ứng thế nào.
Cố Hành liếc nhìn một cái, “Lẽ ra em nên mua từ lâu rồi. Anh vừa nhận được phụ cấp, còn được phát thêm nhiều phiếu, tất cả để trong ngăn kéo rồi đấy. Phiếu thì đừng tiết kiệm quá, dùng hết thì nói với anh, anh sẽ đi đổi với người khác.”
Sợ Tô Chiêu Chiêu không tin, anh nói thêm: “Trong quân đội có không ít người độc thân, họ không dùng phiếu vào việc gì cả.”
Cố Hành không hiểu về mấy loại kem dưỡng da này, trước đây chỉ nghe Nghiêm Quang kể rằng trên bàn trang điểm của vợ anh ta đầy các loại chai lọ, mỗi ngày bôi lên mặt và tay không biết chán. Thấy Tô Chiêu Chiêu mua mấy món này, Cố Hành chỉ cảm thấy vẫn còn ít so với số lượng “cả đống” mà Nghiêm Quang kể về.
Anh còn nghĩ rằng, vợ người ta có gì thì vợ mình cũng nên có. Nhà đâu có thiếu tiền, ngược lại, Cố Hành nghĩ Tô Chiêu Chiêu mua quá ít.
Tô Chiêu Chiêu rất hài lòng với phản ứng của Cố Hành, cô sợ nhất là gặp kiểu người miệng nói tiêu thoải mái nhưng trong lòng lại không chịu nổi.
Cố Hành cầm bút lông và thỏi mực mà Tô Chiêu Chiêu mua lên xem, “Loại này tốt hơn mực nước, viết không bị trơn bút.”
Rồi anh nhìn tập giấy tuyên chỉ mà cô mua, nói với bọn trẻ: “Tập viết chữ thì tạm thời chưa dùng giấy này, ngày mai bố mang mấy tờ báo cũ về, luyện trên báo trước, khi nào viết đẹp thì hẵng dùng giấy Tuyên Thành.”
Hai anh em gật đầu, vì đây là lần đầu tiên họ thấy loại giấy này.
“Em còn mua sách về nông nghiệp à?” Cố Hành cầm cuốn sách lên, “Còn có cả sách về địa lý nữa.”
Tô Chiêu Chiêu nói: “Hồi ở nhà, việc trồng trọt toàn là học theo người lớn. Hôm nay đi dạo hiệu sách mới biết có sách dạy người ta làm ruộng, thấy tò mò nên em mua một cuốn. Giờ chúng ta không trồng trọt nữa, nhưng học hỏi thì vẫn cần học, học là vô bờ bến mà!”
Đúng vậy, chính xác là như thế, chứ không phảii là tại vì cô không phân biệt được cây lúa mì và cây hẹ.
Mặc dù có ký ức của thân thể này, nhưng ký ức ấy như một chiếc USB, được lưu thành từng thư mục. Những thứ quan trọng thì tất nhiên cô nhớ, còn những thứ như phân biệt cây lúa mì và lúa nước, nếu không mở thư mục ra thì cô chắc chắn không nhận ra. Mà ngay cả khi mở ra thì cũng chưa chắc nhận ra, vì không phải ai cũng có thể phân biệt qua hình ảnh.
Về việc làm nông, có lẽ cơ thể cô vẫn còn ký ức, nhưng về nhận dạng cây trồng thì không.
Tô Chiêu Chiêu lo rằng một ngày nào đó mình sẽ chỉ vào cây lúa mì và nói: “Rau hẹ này tốt quá.”
Mua cuốn sách nông nghiệp, coi như là nâng cấp bản thân.
“Tốt lắm, chúng ta xuất thân từ nông thôn, không thể quên gốc rễ, học thêm không có gì là xấu cả.”
Cố Hành nghĩ, bảo sao chữ cô ấy đẹp, hóa ra cô ấy là người ham học hỏi, nếu không cũng chẳng nói ra được câu “học là vô bờ bến.”
Hóa ra trước đây mình hiểu cô ấy chưa đủ. Anh vẫn luôn nghĩ rằng trình độ học vấn của cô chỉ dừng lại ở lớp xoá mù chữ, biết đọc, biết viết là được. Anh đã quá tự cho mình là đúng rồi.
Cô ấy ham học như vậy, nếu hồi đó có điều kiện đi học, chắc đã học đến cấp 3 rồi.
Tô Chiêu Chiêu lại chỉ vào cuốn sách địa lý, “Hồi trước em như ếch ngồi đáy giếng, không biết nước ta rộng lớn đến đâu, có những thành phố nào, nơi nào sản xuất cái gì, phong tục tập quán thế nào cũng không rõ. Giờ đến sống ở quân đội, các quân nhân đến từ khắp nơi trên đất nước, em học để còn biết mà nói chuyện với họ, tránh cho cái gì cũng không biết, để người ta cười cho."
Cố Hành thầm nghĩ, cô ấy thật sự chu đáo. Anh biết cô học những điều này là để giúp mình, giữ mối quan hệ tốt với gia đình quân nhân khác cũng có lợi cho chồng. Đây đúng là một điểm cộng.
Cô ấy có thể nghĩ xa như vậy, thật đáng quý.
Trong lòng anh dâng lên niềm tự hào. Những tiểu thư nhà tư sản, dù học vấn cao cỡ nào, cũng không thông minh bằng vợ anh.
“Cuốn sách này hay đấy. Anh rảnh cũng sẽ đọc, bọn trẻ cũng nên xem, mở mang kiến thức.”
Tô Chiêu Chiêu cũng rất hài lòng với câu trả lời của anh. Cô lấy tấm vải hoa mà mình đã mua ra cho Cố Hành xem.
“Tấm vải này em mua cho Quách đại tẩu. Anh xem lúc nào thì gửi về cho chị ấy.”
Cô vẫn nhớ chuyện hôm dạo tiệm bách hóa cùng Quách đại tẩu. Ở quê không có phiếu vải, không có phiếu thì không mua được vải đẹp, chỉ mua được vải thô. Mảnh vải này vừa đủ để may hai bộ quần áo, gửi về cho Quách đại tẩu là hợp nhất.
Cố Hành gật đầu, “Vừa hay mai có xe tiện đường, anh sẽ nhờ người gửi.”
Thu dọn đống đồ trên bàn xong, Tô Chiêu Chiêu vào bếp nấu ăn.
Cố Hành tiếp tục đan nốt tấm rèm cỏ mà anh đang làm dở. Trưa nay, Cố Tưởng và Cố Niệm lại dẫn bạn học đi nhổ cây sậy, còn nhổ nhiều hơn hôm qua.
Lúc ăn cơm, Cố Hành nói với bọn trẻ: “Cây sậy đủ rồi, từ giờ không cần đi nhổ nữa.”
Rồi anh quay sang nói với Tô Chiêu Chiêu: “Anh đã đan xong hai cái, treo cái nào trước?”
“Nhanh thế à?”
“Không nhanh đâu, nếu rảnh rỗi thì một ngày anh đã đan xong rồi.”
“Vậy thì treo cái ở phòng chúng ta trước đi.”
Ăn xong cơm, Cố Hành ra ngoài mượn cái thang, dẫn theo hai đứa con làm trợ thủ đưa đồ, treo tấm rèm lên xà nhà phía đông.
Tô Chiêu Chiêu vào xem, quả thật rất đẹp! Rất có phong cách như trong phim Minh Lan Truyện.
Tấm rèm cỏ dài từ xà nhà thả xuống, cách mặt đất khoảng nửa mét. Đứng ở cửa sổ nhìn vào thì không thấy được giường bên trong, tránh được cảm giác ngại ngùng khi có ai đó đứng ngoài sân nhìn thẳng vào phòng.
Tường phía cửa ra vào không che chắn hoàn toàn, còn chừa một chỗ làm “cửa,” tấm rèm cỏ chia căn phòng thành hai phần.
Đi vào từ “cửa” thì ánh sáng trong phòng ngủ không bị cản nhiều. Cái đèn trên trần chiếu sáng cho cả hai phần trong và ngoài.
Dù là ban ngày, phòng ngủ cũng không bị tối.
“Đẹp quá!” Tô Chiêu Chiêu khen thật lòng, “Anh đan đẹp lắm.”
Không có chút thô ráp nào, ngược lại rất tinh tế, các mép được cắt đều tăm tắp. Anh còn chừa dây để cuốn rèm lên điều chỉnh độ dài.
Với tay nghề này, mở cửa hàng trên Taobao cũng được đấy!
Cố Tưởng và Cố Niệm cũng khen bố: “Còn đẹp hơn mấy người trong làng làm nữa.”
Cố Hành rất vui, “Ngày kia là ngày nghỉ, buổi sáng bố sẽ đan xong rèm cho phòng của các con, xong rồi cho 2 đứa treo lên.”
“Vâng vâng, bố tuyệt quá.” Cố Niệm không ngần ngại mà khen bố.
Cô bé thật sự thấy bố mình rất tuyệt. Bạn bè cô bé còn ngạc nhiên khi biết ngày nào cô và anh trai cũng được ăn trứng.
Nhà cô còn có kẹo và bánh quy, muốn ăn thì cứ lấy.
Tất nhiên, mẹ là tuyệt nhất!
Cố Hành xoa đầu cô bé, rồi ngừng một lát, anh cũng xoa đầu con trai, sau đó ra ngoài trả thang.
Xuyên Làm Mẹ Hai Con: Thủ Trưởng, Vợ Anh Dắt Con Đến Tìm Rồi!
Chương 47
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương tiếp
Loading...