Vương Hạo Hiên không thèm để ý, bĩu môi tiếp tục giới thiệu.
"Hai người kia là hai bác của tôi, bác trai tên Đồng Thiên Cẩn, bên cạnh là vợ bác ấy Tề Phi."
An Tịnh Nhã cùng Cao Minh Thành cùng cúi đầu chào, hai người trước mặt cũng gật nhẹ đầu xem như đáp lại.
Cao Minh Thành nhìn Tề Phi lâu hơn một chút, nhưng trên gương mặt vẫn không có biểu hiện gì quá đắc biệt.
An Tịnh Nhã ngoài ý muốn cũng nhìn hai người này lâu hơn một chút, nhưng rất nhanh rời đi.
Hai người này so với Vương Minh Thành cùng Đồng Tử Đằng bên kia còn hòa hợp hơn.
Tuy bác trai có vẻ lạnh lùng, gương mặt đậm chất người Á Đông, nhưng ở cạnh với vị kia lại có vẻ rất dịu dàng không đáng sợ.
Đồng Tử Đằng?! An Tịnh Nhã nhìn Đồng Tử Đằng một chút, lại như vô tình nhìn lướt qua Tề Phi, nhưng cũng không hỏi gì, hòa hợp ngồi nói chuyện cùng Vương phu nhân.
Bữa tối rất nhanh được dọn lên, mọi người cũng dừng nói chuyện, bắt đầu ăn.
Đi lướt qua căn phòng lớn, ánh mắt Angel lướt qua cánh cửa kính, sau đó dừng lại.
"Sao vậy? Gặp người quen sao?"
Albert đang đi ở trước không còn nghe thấy tiếng giày cao gót liền dừng bước nhìn lại, thấy Angel đang nhíu này nhìn vào trong một căn phòng ăn lớn.
Bước lại gần, gương mặt đầu tiên nhìn thấy là gương mặt mà cả giới hắc đạo đều e dè kính sợ.
Tề Phi? Người bên cạnh hình như là...! Đồng Thiên Cẩn....!!!
Kéo tay Angel rời đi.
Albert lên tiếng nhắc nhở.
"Chị đừng có nhìn chằm chằm như vậy.
Bên trong đều là những người nhạy bén, chị nhìn lâu hơn một chút có khi sẽ bị lôi vào phòng đó."
"Bên trong là ai?"
Đi vào gian phòng ăn, Albert lúc này mới thả tay ra, ngồi xuống ghế, từ từ nói.
"Hôm trước không phải có nói với chị về gia đình đại soái đến Lạc Thành sao.
Vừa rồi ở trong đó cùng ăn với Cao Minh Thành và An Tịnh Nhã chính là nhà Vương gia đại soái ở Cổ Lạc Thành."
Angel ngồi xuống ghế, ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài.
"Cậu nói An Hi Văn ra tay suýt làm hại cả con dâu nhà địa soái sao? Hôm nay bọn họ lại cùng nhau ăn cơm, hẳn là An Hi Văn không xoay mình được rồi.
Đúng là ngu ngốc."
Albert gọi thực đơn xong, cũng không đáp lại.
Mà gian phòng lớn bên kia đã ăn xong bữa chính, cùng ăn tráng miệng rồi nói chuyện.
Cao Minh Thành cùng mấy người đàn ông nói chuyện kinh doanh này kia, An Tịnh Nhã cùng Vương phu nhân và Tần An An nói chuyện.
"Ngày mốt bác phải về nhà rồi, thật muốn ở lại đây lâu một chút.
Nhưng con gái bác ở nhà một mình, bác lại không yên tâm."
"Tiểu thư vẫn còn đi học sao?"
"A, con bé sinh ra hơi muộn."
Tần An An liền tiếp lời, "Nhưng là công chúa được cưng nhất nhà."
"Dù sao cũng là em út, các anh cũng lớn hết rồi."
Tần An An lắc đầu, cười nói, "Là cả nhà đều thích con gái.
Cho dù con bé có là được sinh ra đầu tiên là chị lớn thì vẫn được cưng nhất nhà.
Phải không mẹ?"
Vương phu nhân vỗ nhẹ tay cô cười nói, "Con trai bây giờ không có giá bằng con gái."
"Mẹ à, sao có thể như vậy được.
Con trai của mẹ bây giờ đang có giá cả bạc tỷ đấy.
Còn con gái mẹ vẫn đi học trường trung, một giá cũng không có." Vương Hạo Hiên đang nói chuyện bên kia, thấy mẹ lại tiếp tục nói xấu mình thì không nhịn được chạy đến nói xen vào.
"Thật vậy sao?"
Đáp lại lời Vương Hạo Hiên là giọng nói trưởng thành uy nghiêm đầy khí bức, vừa dứt lời liền khiến cho Vương Hạo Hiên như chim cút bay về tổ, hướng ánh mắt đến chỗ anh trai cầu cứu viện.
Vương Minh Thành nhìn em trai, tặng cho em trai ánh mắt ghét bỏ, sau đó quay sang bên cạnh, tiếp tục cùng người bên cạnh đút bánh, chỉ để lại một câu.
"Cũng không phải lần đầu."
Vương Hạo Hiên phụng phịu quay sang nhìn Tần An An, giọng nói oan ức cùng tủi thân như sắp khóc gọi một tiếng.
"Vợ."
Tần An An quay sang cười đến rạng rỡ.
"Ai nha, em đang cùng mẹ nói chuyện, anh đừng phiền."
Mọi người liền ồ lên cười.
Vương Hạo Hiên làm biểu cảm, đời không còn gì luyến tiếc ngồi ăn bánh của mình.
An Tịnh Nhã đang nói chuyện, đầu bỗng nhiên giật một cái đau nhói khiến cô không nhịn được cau mày.
Vương phu nhân nhìn vậy liền hỏi, "Sao vậy? Cháu không khỏe ở đâu sao?"
Cao Minh Thành nghe vậy quay đầu lại thấy An Tịnh Nhã đang xoa thái dương, vội rút trong túi áo ra một hộp thuốc nhỏ, lấy ra một viên thuốc trắng đưa cho An Tịnh Nhã.
An Tịnh Nhã cầm lây viên thuốc, nhận ly nước vừa đưa đến uống.
Tần An An ngồi cạnh lo lắng nhìn, "Cô bị sao vậy? Không sao chứ?"
Thấy An Tịnh Nhã vẫn còn đau chưa trả lời được, Cao Minh Thành liền tiếp lời đáp lại.
"Cô ấy hai năm trước gặp tai nạn, phần não bị ảnh hưởng, dạo này lại căng thẳng cho nên sẽ bị đau đầu.
Mọi người không cần lo lắng."
Lại hướng An Tịnh Nhã hỏi nhỏ.
"Chút nữa chúng ta đến chỗ viện trưởng kiểm tra lại."
An Tịnh Nhã hơi lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn anh cười, "Không sao.
Chỉ hơi nhói một chút, uống thuốc vào đã đỡ nhiều rồi."
Cao Minh Thành là người rõ tình trạng của cô nhất, gì vậy cũng không nói nhiều nữa, tất cả đều nghe theo ý cô.
"Nếu không chúng ta ăn nhanh một chút.
Các con không phải tý nữa còn có công chuyện sao, giải quyết xong rồi về nghỉ ngơi."
Mọi người nghe ý của Tề Phi, đều đồng ý.
Tiễn mọi ra xe, Vương phu nhân nắm tay An Tịnh Nhã, cười hiền từ nói.
"Nếu cháu không khỏe vậy ngày mai chúng ta không đi mua sắm nữa.
Đợi dịp nào có cơ hội lại đi."
"Không cần hoãn đâu ạ.
Cháu cũng không sao, mấy tháng nữa cũng đi làm phẫu thuật rồi.
Ngày mai chúng ta cứ đi đi ạ.
Cháu cũng muốn mua quà cho mọi người."
Nói qua nói lại, Vương phu nhân cũng đồng ya là ngày mai vẫn đi mua sắm.
"Ngày mốt ta quay về.
Vậy khi nào có dịp, hai đưa nhớ đến Cổ Lạc Thành chơi nhé.
Cứ đến trực tiếp Vương gia, chúng ta nhất định là nhiệt tình tiếp đón."
"Anh họ."
Lúc này ở đằng xa lại vang lên tiếng gọi, sau đó xuất hiện trước mặt mọi người là một cô gái có gương mặt như búp bê, mặc váy trắng như một thiên sứ, cười tươi đi đến.
Trước cúi chào mọi người, sau đó ôm cánh tay Cao Minh Thành, ngẩng mặt chớp mắt nhìn anh.
"Không nghĩ đến đi ăn ở ngoài cũng gặp được anh họ.
Chúng ta lâu rồi cũng chưa gặp nhau, mẹ em có vài lần gọi điện đều là nhắc đến anh."
"Vậy để lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho dì."
Sau đó giới thiệu với mọi người, "Đây là em họ tôi, tên Triệu Kha Nguyệt, hay gọi là Angel."
"Triệu tiểu thư."
Mọi người đều là khách sáo chào nhau một tiếng.
Vương phu nhân nhìn liếc qua An Tịnh Nhã, thấy biểu cảm của cô với em họ này có chút thù địch, lại nhìn đến cô em họ đang dính sát vào người anh họ, không nói gì.
An Tịnh Nhã nhìn đến người đằng sau Angel đang đi đến, cảm thấy người này có chút quen, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được là quen ở đâu.
Cao Minh Thành cũng nhìn lướt qua người đàn ông ngoại quốc ở sau.
"Bạn trai em à?"
Angel nhìn lại Albert đang đi đến, cười nói.
"Không có.
Anh ấy tên Albert, bạn bên Mĩ của em."
"Ừ.
Vậy ra ngoài cùng nhau đi ăn cẩn thận.
Báo chí họ không có thời gian tìm hiểu kĩ mối quan hệ của em đâu."
"Em biết rồi."
Lúc này Angel mới làm như phát hiện có cả An Tịnh Nhã ở đây, nghiêng đầu chào hỏi, "Chị dâu họ."
An Tịnh Nhã gật đầu một cái, hơi cười.
Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!
Chương 130
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Loading...