An Tịnh Nhã sau khi về đến biệt thự liền đi thẳng lên phòng, đem cửa phòng khóa lại.
Đặt nhẹ ví clutch ở cuối giường, đôi mắt hướng ra ngoài ban công, chậm chạp di chuyển ra ngoài.
Ngồi trên chiếc ghế tre ngoài ban công, chiếc điện thoại ở trong ví clutch vang lên An Tịnh Nhã cũng không có để ý, hoàn toàn như chìm vào thế giới riêng của mình.
Đôi mắt cô lúc này giống như thật mệt mỏi mà từ từ khép lại.
Cao Minh Thành nhìn màn hình điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi nhưng lại không có ai nghe máy liền liền rơi vào trầm tư.
"Đã ngủ rồi sao?" Tự lẩm bẩm một mình, nhưng Cao Minh Thành vẫn là không yên tâm liền gọi cho Giang Minh Triết.
Bạn nhỏ Giang nào đó vừa xong công việc về đến nhà ngả xuống giường liền nghe tiếng chuông điện thoại kêu.
Cầm lên nhìn thì là sếp tổng, thở dài một tiếng rối ngồi dậy nghe máy.
"Alo sếp.
Đêm rồi anh không ngủ còn gọi điện thoại làm gì."
Bên Mỹ hiện tại không phải còn đang giờ ngủ sao.
"Tôi gọi cho Nhã Nhã nhưng cô ấy không nghe máy."
Giang Minh Triết cáu, "Em cũng đâu có ngủ cùng với vợ sếp.
Sếp gọi em em biết làm sao được."
"Cậu dám ngủ với vợ tôi?"
Giang Minh Triết đảo đảo con mắt, "Không dám.
Tóm lại nửa đêm anh không ngủ anh gọi điện thoại có việc gì.
Anh không ngủ nhưng em buồn ngủ." Sau đó thật sự ngả ra giường mắt díp lại.
"Hôm nay ở buổi đấu giá có xảy ra việc gì không?"
Giang Minh Triết nằm trên giường, điện thoại đặt trên tai, mắt nhắm chặt lại trả lời, "Có....."
Giang Minh Triết vừa lim dim vừa đem một loại sự kiện buổi tối kể ra, sau đó chính là ngủ quên mất.
Cao Minh Thành cũng cúp luôn cuộc gọi gọi về máy nhà.
Mộng Phạn vừa lúc đi ngang qua phòng khách xuống bếp thì nghe điện thoại, còn chưa kịp alo đã nghe thấy tiếng người bên kia nói.
"Thiếu phu nhân về chưa?"
"A....!Về rồi."
"Cô lên xem thiếu phu nhân một chút, tôi gọi cho cô ấy không được."
"A...!Dạ."
Mộng Phạn cúp máy liền chạy vội lên lầu.
Trước tiên gõ cửa phòng An Tịnh Nhã nhưng cũng không thấy ai đáp lại, Mộng Phận lớn tiếng gọi.
"Thiếu phu nhân, em vào nhé."
Nhưng cửa phòng lại khóa từ bên trong, Mộng Phạn vội vàng chạy xuống dưới kết nối điện thoại ra nước ngoài.
Chuông vừa reo Cao Minh Thành liền bắt máy.
Mộng Phạn vội vàng nói, "Thiếu gia, phòng thiếu phu nhân khóa bên trong rồi, em có gọi thế nào cũng không được."
"Chìa khóa dự phòng tôi để trong ngăn kéo thứ nhất bên phải ở bàn làm việc trong thư phòng.
Cô trước tiên đi lên tôi liền mở khóa."
Mộng Phạn dạ một tiếng liền phi lên lầu.
Lúc vừa đến thư phòng cửa đã mở rồi.
Mộng Phạn liếc nhìn mật mã số bên cạnh rồi đi vào lấy chì khóa.
Cao Minh Thành quan sát camera trong thư phòng sau khi thấy Mộng Phạn đi ra liền nghĩ, phòng ngủ cũng lên nắp thêm một cái.
Dùng chức năng trên điện thoại đóng lại cửa thư phòng, Cao Minh Thành yên lặng ngồi bên điện thoại đợi tin.
Mộng Phạn sau khi đi vào thì thấy An Tịnh Nhã yên lặng nhắm mắt ngồi ở ban công liền hoảng.
Lần trước An Tịnh Nhã ngồi ngoài này bị cảm liền ngất đi, Mộng Phạn lúc này đã bị dọa đến run cầm cập.
"Thiếu phu nhân...!" Quỳ một gối xuống bên cạnh An Tịnh Nhã, Mộng Phạn trước tiên nhỏ tiếng gọi, nhưng mãi không có người thưa đã hoảng đến sắp khóc.
May sao vừa hay An Tịnh Nhã liền mở mắt tỉnh dậy.
Mắt thấy Mộng Phạn quỳ ở bên cạnh nước mắt lăn dài liền ngồi thẳng dậy.
"Sao vậy?"
Mộng Phạn liền òa khóc ôm lấy chân An Tịnh Nhã.
"Thiếu phu nhân, cô dọa chết em rồi."
"A! Làm sao nha?"
Mộng Phạn đưa tay lau nước mắt, "Thiếu phu nhân, mùa thu gió độc, sức khỏe cô không tốt sao còn ra đây ngủ."
"Vốn chỉ định ra ngoài ngồi hóng gió một chút, không ngờ lại ngủ quên."
Mộng Phạn theo sau An Tịnh Nhã vào phòng, "Vừa rồi thiếu gia có gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng không được nên đã rất lo lắng.
Nếu cô mệt vậy cứ đi nghỉ, em xuống dưới liền báo lại với thiếu gia."
"Được." An Tịnh Nhã mỉm cười nhẹ đáp ứng, lấy ra váy ngủ rồi đi thay.
Mộng Phạn sau khi nói lại với Cao Minh Thành liền theo lời anh đi pha cho cô một ly sữa nóng, lúc mang lên An Tịnh Nhã còn chưa có ra.
Nhín thấy ví clutch An Tịnh Nhã vất ở trên giường, Mộng Phạn đem điện thoại lấy ra bỏ ở đầu giường, lại từ túi lấy ra một sợi dây chuyền vàng có viên ngọc rất sáng, cũng đem bỏ lên bàn đèn ngủ, sau đó đem ví clutch cất lên giá trong phòng thay đồ.
An Tịnh Nhã tắm xong đi ra uống một ly sữa, sau khi đặt đầu nằm xuống một chút liền ngủ.
Mộng Phạn ở trong phòng thay đồ sắp xếp lại vài thứ đi ra đã thấy An Tịnh Nhã ngủ rồi liền giúp cô vặn nhỏ ánh sáng của đèn ngủ, cầm theo cốc sữa đã uống hết ra khỏi phòng.
Ánh sáng mạnh vừa được tắt hết, ánh sáng xanh liền mạnh mẽ mà tỏa sáng.
Ngọc dạ minh châu dưới ngọn đèn ngủ ánh sáng mờ nhạt liền tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ.
Ánh sáng xanh ấy như ẩn như hiện hiện lên một khung cảnh cổ xưa như đã bị người đời lãng quên.
.......
Trong tẩm cung nguy nga lộng lẫy được bao quanh bởi mùi hương của nhiều loài hoa, bên cạnh cửa sổ nơi đó có một cô gái đang ngồi cười thật vui vẻ.
"A Lãnh, chàng nhìn xem, viên ngọc này thật đẹp."
Nam nhân bên cạnh rời mắt khỏi tấu chương ngẩng mặt lên, môi khẽ cười thật lòng khen, "Rất đẹp."
"Nương nương, Bệ hạ nhất định là rất nhớ người." Nô tỳ quỳ bên cạnh cũng vui theo nụ cười chủ tử.
Nữ nhân cười đến hoa nhìn cũng nở rộ, "Nha, ta là muội muội huynh ấy yêu nhất nha."
"Ai cũng rất yêu nàng." Nam nhân bên cạnh đặt xuống tấu chương đi đến bên cạnh nữ nhân ngồi xuống.
"Hôm qua sứ thần An Dạ Quốc mang rất nhiều báu vật quý giá cùng đặc sản đã lâu rồi nàng không được ăn đến đây, ca ca nàng còn gửi nàng một viên ngọc dạ minh châu.
Thế nào, có phải rất vui không?"
Hoàng hậu An Hi cười mãi không ngừng gật gật đầu.
Cao Lãnh hoàng đế rất tự nhiên ôm nàng ngồi lên đùi mình, "Vậy ta có thưởng không?"
Hoàng hậu An Hi thật chú tâm suy nghĩ, sau đó quay đầu cười, "Có thưởng.
Chàng xem chỗ này, ca ca gửi thiếp rất nhiều quà, chàng thích gì cứ lấy."
"Ta đường đường là Hoàng đế Hoa Quốc, có thứ gì là không có.
Hơn nữa những thứ này còn là ca ca nàng cho nàng, ta nếu lấy ca ca nàng biết nhất định sẽ trách ta."
Sau đó ghé ở bên tai nữ nhân nói nhỏ, "Tối nay thưởng cho ta, thế nào."
Hoàng hậu An Hi nhanh như gió đã không còn ngồi trên đùi hoàng đế, ngồi ở ghế đối diện nghiêm mặt nói, "Hôm qua thiếp thị tẩm rồi."
Nô tỳ Xuân Hoa bên cạnh đỏ mặt kéo nhẹ váy chủ tử nhắc nhở.
An Hi kéo lại váy vẫn thái độ như cũ, nghiêm nghị lên án hoàng đế dung tục quá độ.
Hoàng đế bật cười một tiếng, tay chỉ vào nàng hoàng hậu của mình, "Tối nay ta vẫn muốn nàng thị tẩm."
Hoàng hậu An Hi mặt không vui, quay sang nô tỳ bên cạnh, "Tối nay cửa cung liền đóng chặt, ai cũng không cho vào."
Nô tỳ Xuân Hoa ở bên cạnh cười không được, khóc cũng không được, đáp ứng cũng không.
"Xuân Hoa, nhất định phải cho người đóng cửa cung đó."
Hoàng đế Cao Lãnh nghiêm mặt đứng dậy, chỉ chỉ vào Hoàng hậu, "Tối nay nàng thị tẩm." Sau đó cầm lấy tấu chương trước mặt Hoàng hậu, cười một tiếng rời đi.
Hoàng hậu tức đến vỗ ngực bình bịch, lớn tiếng.
"Khóa cửa cung nha, ai cũng không cho vào."
Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!
Chương 91
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Loading...