Đợi đến lúc Cao Lãnh ở chiến trường nhận được tin mật báo mặc kệ nguy hiểm quay trở về, An Hi đã chết trong lãnh cung lạnh lẽo.
Người người đều cho rằng, An Hi chết rồi, Triệu Kha Nguyệt nghiễm nhiên trở thành Hoàng hậu, nhưng Triệu gia giết đi An Hi đã là một sai lầm.
Không nói đến Triệu Kha Nguyệt cả đời mơ ước cũng đều không thành, Triệu gia tru di cửu tộc tội mưu phản, tội chứng đều đầy đủ.
Cưu Ma La Thập biết bản thân chỉ là bị lợi dụng gián tiếp gi3t chết An Hi, trên dưới Triệu gia hơn phân nửa đều là do hắn giết, đầu của tên tể tướng họ Triều cũng đều là do hắn chém treo lên trước thành.
An Hi chính là giới hạn cuối cùng của Cao Lãnh, nàng con sống, Cao Lãnh có thể đối với Triệu gia từ từ ra tay, nhưng An Hi đều đã bị giết, Cao Lãnh một chút nhân từ đều không có, sau khi đem Triệu gia tru di cửu tộc, chàng một thân đều là sát khí cầm theo kiếm đến Di Hòa cung, trong một đêm giết hết trên dưới hơn trăm mạng người, đem Triệu Kha Nguyệt ra tra tấn, đập nát hai chân cùng hai tay cô ta, còn tự tay đem hai mắt cô ta móc ra.
An Hi sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, nàng có cảm giác tai mình cũng ù đi rồi, cái gì cũng nghe không rõ, cái gì cũng nghe không hiểu.
"Hi nhi, nàng cũng biết mà, đứa con của Ngọc tần không phải của ta.
Ta trước giờ ngoại trừ cùng nàng có hài tử ra, những người khác đều không phải của ta."
Đúng vậy, đứa con của Ngọc tần không phải của Cao Lãnh, nàng biết, biết rất rõ, vì chính Ngọc tần đã nói với hai người, đứa bé là con của Lăng Chính vương gia, tứ ca của Cao Lãnh.
Nàng ấy cùng Lăng Chính vương yêu nhau, nhưng cha nàng ấy lại muốn nàng ấy nhập cung hầu hạ sau này làm phi tần của Hoàng đế, vì vậy từ trước khi Cao Lãnh lên ngôi Ngọc tần đã ở bên cạnh chàng rồi.
Nhưng tâm nàng vẫn luôn hướng về Lăng Chính vương, đối với Cao Lãnh từ chối thân mật.
Cao Lãnh cũng chưa từng sủng hạnh nàng, ngay cả các thiếp thất ở Đông cung chàng cũng chưa bao giờ cho gọi hầu hạ.
Vì vậy, ngoại trừ An Hi nàng ra, Hoàng đế chưa từng sủng hạnh ai.
Ngay cả Triệu Kha Nguyệt được sủng ái trong mắt mọi người, Cao Lãnh chính là mỗi tối đều dùng mê dược khiến nàng ta mơ mơ hồ hồ không rõ, vì vậy ngay cả việc bản thân lâm hạnh chưa cũng không biết, lại đi nói bản thân có thai, đúng là nực cười.
"Tại sao không nói với ta? Chàng rõ ràng có thể nói với ta mà?"
An Hi oán giận mà nói, ngữ khí cao lên mấy bậc, sau đó nàng lại bật khóc.
A, đều nói là chàng không tin tưởng ta, vì vậy mới không nói với ta.
"Ta không phải không tin tưởng nàng, ta chỉ đơn giản nghĩ không muốn liên lụy nàng nguy hiểm.
Hơn nữa Triệu Đinh là người tâm cơ khó lường, nghi ngờ tất cả, nếu như nàng cũng biết, ta đối với hiểu biết mình về nàng, nàng nhất định sẽ muốn đi gặp con.
Đến lúc đó không chỉ nàng, đến cả hài tử của chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nó.
Ta không nói cho nàng là ta sai, một mình hành động tất cả cũng là ta đã sai, ta không cầu nàng tha thứ, chỉ mong nàng buông bỏ tất cả.
Triệu gia đều đã phai trả giá, Triệu Kha Nguyệt cũng đã trả giá, hài tử của chúng ta đều đã thành một bậc Hoàng đế tốt.
Hơn tất cả, ta yêu nàng, mỗi giây mỗi phút đều yêu nàng.
Hi nhi, có thể buông bỏ không, chúng ta làm lại từ đầu, cùng hài tử hảo hảo sông tốt.
Nàng nhìn xem, nàng đều đã sinh một cặp long phụng, chúng đều đã đợi mẹ chúng tỉnh lại.
Nàng như thế nào nhẫn tâm bỏ rơi chúng sao?"
An Hi đứng trước quan tài của bản thân khóc lớn, "Chàng có biết, ta chưa từng hận Triệu Kha Nguyệt, ta hận chính là chàng.
Chàng không phụ ta, ta không oán chàng, nhưng Xuân Nhi, Xuân Hoa, còn có Ân Ly, chàng làm sao bồi lỗi với họ.
Ân Ly là một lòng trung thành với chàng, tuy độc không phải chàng hạ, nhưng độc là của chàng.
Xuân Nhi mới mười sáu tuổi chết oan, ai lấy lại công bằng cho nàng ấy.
Xuân Hoa thì sao, nàng ấy thích Ân Ly, ta đều nhìn ra được, nàng ấy còn thêu một đôi khăn tay rất đẹp, định đợi Ân Ly về sẽ đưa cho hắn.
Nhưng chàng có biết, chiếc khăn tay nàng ấy ngày ngày nâng niu như báu vật, vậy mà bị người ta mang ra làm thứ giẻ lau nhơ nhớp.
Nàng ấy một lòng đợi Ân Ly, đều là đợi không được, còn bị người ta thay nhau làm nhục, chết không nhắm mắt.
Chàng giải thích a giải thích, chàng như thế nào bồi tội với họ."
An Hi quỳ xuống đất khóc lớn, tay nàng bấu xuống đất, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nói đều nghẹn lại đến không thể phát ra rõ âm thanh, nhưng Cao Minh Thành lại vẫn có thể nghe rõ từng câu chất vấn của nàng.
"Ta đều không có mặt mũi nhìn họ, không có cách nào đối diện với họ.
Họ đối với ta, dù trước hay sau luôn một lòng trung thành, còn hết lòng mà suy nghĩ cho ta.
Ta thì sao, ta hại họ, hại họ sống một kiếp không trọn vẹn."
Cao Minh Thành lao đến ôm chầm lấy An Hi đang quỳ dưới đất, bàn tay to lớn vuốt mái tóc nàng, "Đó đều là chuyện đã qua, chúng ta có thể sau này bồi đáp lại cho họ.
Họ hy sinh vì nàng đều là mong nàng có thể sống tốt, họ là tự nguyện, vì vậy họ đều không trách nàng.
Họ nếu nhìn thấy nàng như hiện tại đều sẽ đau lòng, nàng cũng phụ sự kỳ vọng tiếp tục sống tốt của họ.
Hi nhi, chúng ta quay trở về, cũng bảo bảo của chúng ta sống tốt, cùng họ sống tốt."
"Lãnh ca."
An Hi dưới từng giọt nước mắt rơi bỗng bật cười, "Ta biết họ là tự nguyện, nhưng ta chính là không cam tâm.
Ta chính là vẫn oán chàng, ta biết chàng không cố ý, nhưng bọn họ đều vì chúng ta mà sống một kiếp không trọn vẹn.
Ta cũng vậy, ta đều đã mang theo chấp niệm này mà thân tàn ma dại.
Chàng nói yêu ta, chưa từng phụ ta, ta rất hạnh phúc, nhưng chúng ta đều không thể quay lại như lúc trước."
"Bệ hạ, thần thiếp yêu người, Nhã Nhã cũng yêu Thành Thành, sau này chàng a, chính là sống tốt.
Chàng lúc trước vì bảo vệ ta, bảo vệ hài tử của chúng ta mà hy sinh nhiều như vậy.
Ta cũng nên vì chàng, vì hài tử của chúng ta, chuộc tội với họ.
Hơn nữa, ta yêu chàng, nhưng lại cố chấp, không muốn tha thứ cho chàng, đều bắt ta cả đời không thể nhìn thấy hài tử, còn hận chàng lâu như vậy, vì vậy ta trách chàng dối ta, không muốn tha thứ cho chàng."
An Hi tuy nói không tha thứ, nhưng rõ ràng trên môi nàng đã nở nụ cười, tâm hẳn đều đã trở nên thanh thản, không còn đau đớn, không còn chấp niệm cố giữ.
"Hi nhi, chúng ta cùng trở về, có được không?"
An Hi chỉ mỉm cười không đáp, nàng quay đầu nhìn lại cỗ quan tài kia, nhìn bản thân mặc hỷ phục lộng lẫy nhắm mắt an tĩnh, bên cạnh còn có nam nhân nàng yêu nhất.
"Búi ký chàng viết, ta rất thích." An Hi đột nhiên nói một câu, sau đó quay đầu lại, "Ta muốn yên tĩnh, muốn được nghỉ ngơi, lâu như vậy đều đã mệt.
Ở nơi này, ta muốn đọc lại từng dòng ký kia, muốn nhìn lại một lần hơn mười năm ta ở Hoa Quốc, muốn từ từ khắc ghi từng ngày."
Sau đó, tất cả mọi thứ trở nên mờ ảo dần, dù Cao Lãnh có gọi Hi nhi bao nhiêu lần, An Hi đều không đáp lại.
Sau đó văng vẳng bên tai là tiếng gọi trầm ấm của Cao Minh Thành, gọi An Tịnh Nhã, nhưng đáp lại họ chỉ có khuôn mặt thanh thuần mỉm cười nhẹ nhàng, đều không trả lời họ, đều không theo ho trở về.
Nàng nói không oán không giận, nàng muốn nghỉ ngơi, muốn hồi tưởng lại tất cả, bồi lại lỗi lầm với những người đã vì nàng mà chịu thống khổ.
Nào sợ thiên đạo luân hồi, thế nào là hồn bay phách tán, chỉ sợ lòng người hiểm ác, nào sợ không thể quay đầu.
Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!
Chương 199
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Loading...