Cao Minh Thành đi đến, đưa tay định đặt lên vai của An Tịnh Nhã, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại đưa tay về, gọi một tiếng: "An Tịnh Nhã."
An Tịnh Nhã vẫn như cũ ngồi yên lặng trên xe lăn, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to nhìn lên bầu trời đêm đang sấm chớp.
Những cơn gió mạnh bắt đầu thổi qua khiến mái tóc đen nhánh của cô bay rối vào nhau, che đi một gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc.
Cao Minh Thành nhíu mày, chưa kịp gọi tiếng thứ hai thì đã thấy đầu An Tịnh Nhã đột nhiên nghiêng về một bên, vội vàng đưa tay ra đỡ.
Bàn tay vô tình tiếp xúc vào với khuôn mặt, gương mặt Cao Minh Thành trong phút chốc trở lên kinh ngạc, sau đó vội vàng đem An Tịnh Nhã ôm lên bế vào trong phòng.
"Mộng Phạn, đóng cửa lại."
Mộng Phạn vội vàng đi đến đóng cửa phòng, vì gió to nên có chút khó khăn.
Sau khi đóng xong cửa liền vội vàng quay trở lại bên cạnh An Tịnh Nhã.
"Thiếu gia...."
"Cô, mau lại đây xem, xem có phải cô ấy là bị sốt rồi không?"
Lúc Cao Minh Thành ôm An Tịnh Nhã lên thì biết là cô đã ngất đi, hơn nữa cả người đều nóng ran.
"Sốt, sốt rồi!"
Mộng Phạn lo lắng đi vào trong nhà tắm lấy khăn ra đắp lên chán An Tịnh Nhã, sau đó quay sang nhìn Cao Minh Thành: "Thiếu gia..."
"Gọi bác sĩ đến."
Nhìn Mộng Phạn đã rời khỏi phòng, Cao Minh Thành đưa tay ra chỉnh lại khăn đắp trên trán An Tịnh Nhã, kéo chăn đắp cẩn thận nên người cô.
Rất nhanh bác sĩ đã đến.
Bác sĩ đến là một bác sĩ lâu năm của Cao gia, tuổi đã tứ tuần.
Sau khi kiểm tra cho An Tịnh Nhã, bác sĩ Tôn quay ra nhìn Cao Minh Thành với ánh mắt có ý dò xét, sau đó mới chậm rãi nói: "Thiếu phu nhân có thể do di chứng của vụ tai nạn trước đó để lại nên sức khỏe yếu, trời chuyển mùa liền phát bệnh.
Hiện tại đang sốt qua, nhưng cũng không có gì quan trọng, đến qua ngày mai có thể sẽ hạ sốt.
Sau này chú ý một chút là được rồi."
"Được rồi.
Bác sĩ Tôn, ông theo tôi đến thư phòng một chút." Cao Minh Thành gật đầu một cái, sau đó nói xong liền hướng thư phòng đi đến.
Bác sĩ Tôn thu dọn đồ nghề, sau đó theo sau.
Bác sĩ Tôn vào đến thư phòng, như đã biết là sẽ nói chuyện quan trọng, đem cửa đóng cẩn thận lại.
Cao Minh Thành đan hai tay vào nhau ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt như đang an thần.
Bác sĩ Tôn giống như đã quá quen, ngồi im lặng trước Cao Minh Thành.
Thật lâu sau mới được nghe người nói.
"Bác sĩ Tôn, dạo gần đây tôi lại tiếp tục mơ thấy một số hình ảnh, có thể là kí ức bị mất lúc trước.
Ông xem, có cách nào khôi phục lại kí ức bị mất không?"
"Cái này...."
.........
"Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương quả thật là đang có hỷ, đã được hơn hai tháng rồi.
Sức khỏe của nương nương và đứa bé, hết thảy đều rất tốt."
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Hiền Sắc Thiên hoàng hậu mang long thai, đứa bé sinh ra bất kể trai hay gái đều sẽ được phong hiệu.
Nếu là công chúa, phong hiệu Hạ Sắc Hoà Hiên công chúa, là đệ nhất công chúa của Hoa Quốc.
Nếu là hoàng tử, phong hiệu Cao Dương thái tử, đông cung thái tử đương triều.
Khâm thử."
"Nương nương sinh rồi, có ai không, mau đến đây.
Nương nương, người cố lên, người nhất định phải cố lên."
"Nương nương, dùng sức một chút nữa, sắp được rồi, đứa bé sắp ra rồi.
Nương nương......
"Aaaaaaaaaa.......!"
"Hi nhi, nàng không được tự trách mình.
Nhi tử của chúng ta, đối với hai ta có lẽ không có duyên phận.
Rồi sau này chúng ta sẽ lại có con, nàng đừng quá đau buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ta rất lo cho nàng."
"Không sao, Hi nhi, trẫm không có con cũng được trẫm chỉ cần nàng sống tốt."
"Nàng thân là mẫu nghi thiên hạ, chủ của lục cung, lại suốt bao năm như vậy cũng không hề hoài thai.
Nếu như không sinh cho trẫm được đích tử, trẫm còn cần nàng ngồi ở vị trí này làm gì."
An ủi ta cũng là chàng, chỉ trích ta cũng là chàng.
Phong ta làm hậu là chàng, phế ngôi vị ta cũng là chàng.
Nói ta không cần sinh đích tử là chàng, nói ta vô dụng không sinh được đích tử cũng là chàng.
Cho ta hy vọng là chàng, khiến ta thất vọng cũng là chàng.
Cao Lãnh, trước giờ An Hi ta chưa từng một lần phụ tình chàng, chàng....!bây giờ lại đối với ta lạnh tâm đ ến như vậy, vì ả ta mà phụ lòng ta, chối bỏ đi tất cả tình cảm trước giờ của chúng ta.
Suy cho cùng, ta hiện tại ngồi ở nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tâm chàng đã chẳng phải là Lãnh ca của ta, chàng bây giờ là bậc đế vương, còn ta....!ta hiện tại không còn là nương tử của chàng nữa.
Chúng ta....!đã là không thể nối lại, ta còn lưu luyến cái gì? Ngu ngốc!
Suy cho cùng cũng là An Hi ta ngu muội, quá tin tưởng người, cuối cùng là bị người phụ bạc.
Cao Lãnh, An Hi ta xin thề, suốt đời suốt kiếp người ta yêu nhất là chàng, hận nhất cũng là chàng, người ta muốn giết nhất chính là chàng.
Hóa ra, Lãnh ca ca đúng thật yêu Hi nhi, nhưng Đế Vương Cao Lãnh.....!lại không hề yêu Hoàng Hậu An Hi.
Ly rượu độc này, đến cuối cùng cũng không cay đắng bằng tất cả lời nói của chàng.
.....
Giọt nước mắt cứ từ từ lăn xuống trên gò má nhợt nhạt không chút sắc hồng, đôi mắt của người con gái liên tục nhíu chặt lại, sau đó như co giật mà chảy ra hai hàng nước mắt.
Mộng Phạn lo lắng đưa mắt nhìn Cao Minh Thành, sau đó cúi người lấy khăn tay lau nhẹ khuôn mặt của An Tịnh Nhã.
Chẳng là vừa rồi Mộng Phạn đang thay khăn cho An Tịnh Nhã thì thấy An Tịnh Nhã vốn đang mê man lại khóc, nước mắt nhanh chóng chảy xuống ướt đẫm hai bên gối.
Vì vậy vội vội vàng vàng gọi Cao Minh Thành tới, còn có bác sĩ Tôn nhanh chóng làm kiểm tra một lần.
"Cái này...!có thể là cô ấy đang gặp ác mộng." Về việc này, đến cả bác sĩ Tôn cũng ấp úng không thể giải thích được.
"Ra ngoài hết đi."
Cao Minh Thành đưa tay bóp trán, tay còn lại phẩy tay ra hiệu cho Mộng Phạn và bác sĩ Tôn ra ngoài.
Sau đó yên lặng ngồi xuống một bên giường, Cao Minh Thành đột nhiên đưa tay đến vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của An Tịnh Nhã.b
"An Tịnh Nhã, tôi cũng không nhớ là đã quen biết cô.
Nhưng cô lại luôn mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc, một cảm giác ....!mà tôi không có ở bất kỳ người phụ nữ nào."
Bên ngoài đã sớm mưa to, gió còn rất lớn, giật liên hồi.
Nhưng không gian trong căn phòng ấy trái ngược với khung cảnh hung tợn bên ngoài.
Căn phòng ấy yên lặng, an tĩnh.
Những con người trong phòng, một nhắm mắt như người ngủ say, một lại hai mắt đều mở to rõ ràng nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say trên giường.
Họ đều mang trong mình những cảm xúc một hai không thể nói rõ thành lời, đều mang những ký ức, tưởng rằng đã dành cả đời để lãng quên, nhưng thật ra, lại nhớ rõ từng hình ảnh đến từng chi tiết nhỏ.
Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!
Chương 25
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Loading...