Cao Lãnh đế năm thứ 9.
Đó là một mùa đông lạnh, tuy nhiên tuyết vẫn chưa rơi, nhưng vẫn là cái không khí lạnh buốt người, hơi thở thở ra từng làn khói trắng.
An Hi Hoàng Hậu khoác áo lông chồn ngồi trong phòng đọc sách, bên cạnh là bếp sưởi đang đỏ lửa, kêu tí tách trong tẩm cung tĩnh lặng.
An Hi chăm chú đọc sách, lúc để ý đến chén trà thì đã nguội.
"Xuân Nhi."
An Hi nhìn ra ngoài, mãi không thấy người đi vào, bên môi hơi cười, lại cất cao giọng gọi lần nữa.
"Xuân Nhi ...!Xuân Nhi."
Thầm nghĩ, Xuân Nhi này lại mải chơi rồi.
Xuân Hoa ở phòng sách đang dọn dẹp lại giá sách cho Hoàng hậu, thấy người gọi Xuân Nhi liên tục vì vậy bỏ dở công việc đi ra.
"Nương nương."
Đi đến đỡ Hoàng hậu ra ngoài, vừa đi vừa nói.
"Đều tai người nuông chiều muội ấy, nếu không cũng sẽ không có phép tắc như bây giờ."
An Hi vỗ vỗ tay Xuân Hoa, cầm lấy lò sưởi nhỏ trong tay, đi ra ngoài.
Bên ngoài từng cơn gió lạnh thổi, báo hiệu sắp có tuyết rơi rồi.
Xuân Hoa nhìn xung quanh không thấy người đâu, liền gọi tỳ nữ đang chăm sóc hoa ở gần đó đến hỏi.
"Xuân Nhi muội muội đâu rồi?"
"Xuân Nhi nói đến nội vụ lấy thêm áo ấm cho nương nương.
Hình như...đã đi được hai canh giờ rồi."
"Lại mải chơi ở bên ngoài rồi." Xuân Hoa lên giọng trách mắng, quay sang sang nhìn chủ tử của mình.
"Nương nương, người hôm nay nhất đụng phải phạt muội ấy thật nặng, nếu để truyền ra ngoài sẽ không hay."
An Hi vẫn cười, tuy nói đồng ý nhưng nét mặt thì lại không có ý trách mắng gì.
Xuân Hoa cũng đã quen rồi, chỉ nói, "Người lại phạt muội ấy chép chữ, như vậy đâu phải là phạt."
"Được rồi mà.
Mau cho người đi tìm Xuân Nhi về đi, đến nội vụ xem thử, nhỡ đâu tổng quản bên đó làm khó dễ muội ấy thì sao."
Xuân Hoa đỡ An Hi vào trong, "Nô tỳ đi pha cho người tách trà mới."
An Hi gật đầu, lại chuyên tâm đọc sách, nhưng trong lòng lúc này lại có chút bất an không rõ, vì vậy đọc sách không có tập trung được nữa.
Xuân Hoa đi ra ngoài, gọi một tiếng, "A Phúc."
A Phúc rất nhanh có mặt, "Hoàng hậu nương nương c ần sai bảo gì sao?"
"Ngươi đến nội vụ phủ tìm Xuân Nhi về đây, lúc đi đến đó nhớ nhìn xung quanh xem có thấy người không."
A Phúc kêu một tiếng, "Xuân Nhi cô nương nhà chúng ta lại đi chơi quên giờ rồi sao?" Nói xong liền chạy đi ngay.
Xuân Hoa pha một tách trà nóng khác cho Hoàng hậu, lại lui vào phòng sách dọn dẹp tiếng.
A Phúc đi rất nhanh, chỉ một chốc sau đã quay trở lại, nhưng là trong bộ dạng hớt hải, vôi vàng.
Từ ngoài cửa cung chạy vào, gọi to.
"Xuân Hoa tỷ tỷ, to chuyện rồi."
An Hi nghe thấy vậy liền ngay lập tức bật dậy, sách trên tay nàng theo động tác rơi xuống, nhưng nàng cũng không để ý, bước xuống bậc đi ra ngoài.
Xuân Hoa đi ra sau lúc này đã thấy Hoàng hậu đứng ở cửa, lại nhìn A Phúc chống tay thở hồng hộc chưa nói được lời nào, liền lên giọng trách mắng.
"A Phúc, người làm sao hốt hoảng như vậy? Còn có phép tắc trong cung nữa không?"
An Hi nhẹ nhàng hơn, hỏi luôn vấn đề chính.
"A Phúc, không tìm thấy Xuân Nhi?"
"Nương nương....!nô tài đã đến nội vụ phủ, người bên đó nói Xuân Nhi đã đến lấy áo lông cho người và quay về lâu rồi.
Nô tài cũng hỏi xung quanh xem có ai thấy không, nhưng cũng có vài người nói nhìn thấy Xuân Nhi đi hướng quay về cung rồi."
"Ngươi mau gọi thêm người cho người tìm khắp nơi đi."
"Nô tài đi ngay."
Xuân Hoa nhìn chủ tử mình bất an, "Nương nương, người vẫn biết Xuân Nhi trước giờ ham chơi, chắc lần này lạc đi chơi hơi xa."
An Hi Hoàng hậu lắc đầu, đứng trong gió đông, gương mặt thập phần lo lắng.
"Nhưng muội ấy chưa bao giờ đi lâu như vậy, đã qua hơn hao canh giờ rồi, muội ấy trước giờ không như vậy."
Xuân Hoa vội lên tiếng khuyên nhủ, "Vậy chúng ta vào bên trong đợi, bên ngoài gió lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe của người."
An Hi ở trong phòng đứng ngồi không yên, nhìn khóm hoa mẫu đơn, bất giác thở dài một tiếng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khoảng một canh giờ sau A Phúc quay lại, vội vàng bẩm báo, "Nô tài đã điều người tìm khắp trong ngoài hậu cung, cũng cho hỏi ở các cung khác, nhưng vẫn không thấy Xuân Nhi."
"Còn nơi nào chưa tìm."
A Phúc thành thật nói, "Nơi ở của Hoàng thượng."
"Để ta đến xin phép Hoàng thượng."
Xuân Hoa vội lấy áo lông chồn An Hi vừa cởi ra khoác lại lên cho người, đỡ người ra ngoài, lên kiệu đến Điện Kính Thiên.
Điện Kính Thiên, Hoàng thượng đang phê tấu chương, Phúc công công vào bẩm báo, nói Hoàng hậu ở bên ngoài.
Hoàng thượng nghe xong buông ngay tấu chương xuống, vôi đi ra ngoài.
Cởi áo của mình ra khoác lên người cho Hoàng hậu, Cao Lãnh đế nắm tay nàng, nhíu mày không vui.
"Bên ngoài lạnh như vậy, nàng cho người đến đây gọi ta là được rồi, sao lại còn đến đây.
Nhỡ bị phong hàn thì sao."
An Hi Hoàng hậu ngẩng mặt ra khỏi hai lớp áo lông, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Thiếp có việc gấp tìm Hoàng thượng, vì vậy không đợi được."
"Mau vào trong."
Đưa tách trà nóng cho Hoàng hậu, Hoàng thượng cùng nàng ngồi trên cùng một cái ghế, lên tiếng hỏi.
"Việc gì gấp mà vội đi tìm ta như vậy."
"Xuân Nhi mất tích, thiếp đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Chỉ còn Điện Càn Khôn và Điện Kính Thiên của Hoàng thượng là chưa tìm.
Thần thiếp đến xin hoàng thượng cho người đi tìm."
"Xuân Nhi sao? Biết đâu là nàng ấy lại đi chơi rồi."
Trên dưới hậu cung hay các triều thần đều rõ, Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu đã không phải một hai ngày.
Đối với cung Hoàng hậu đã quen thuộc đến mức thuộc hết tên cung nữ và thái giám.
Đối với hai cung nữ xinh như hoa bên cạnh Hoàng hậu là Xuân Nhi và Xuân Hoa theo nàng gả đi từ An Dạ Quốc, Cao Lãnh đế đã vô cùng quen thuộc tính cách từng người.
Xuân Hoa tính cách nghiêm túc, hay nóng giận nhưng tính tình vẫn vô cùng tốt, đối với Hoàng hậu đặc biệt trung thành.
Cao Lãnh đế còn từng trực tiếp thử nàng rồi, xác định người này trung thành hết mực với Hoàng hậu, cho nên đỗi đãi có phần tốt hơn những cung nữ khác.
Xuân Nhi thì ngược lại, Hoàng hậu được gả đến Hoa Quốc bốn năm nàng mới nhập cung theo hầu.
Vì tính tình hoạt bát, lanh lợi, tuổi lại còn nhỏ, ngây thơ thuần khiết vì vậy được An Hi Hoàng hậu đặc biệt sủng ái, còn đích thân dạy nàng đọc chữ viết sách.
Lúc đầu Hoàng thượng đối với cung nữ này còn ghen đến mức mỗi lần thấy người đều là trừng mắt cau mày.
Sau này dần dần, hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, khiến cho nàng mỗi ngày đều cười vui vẻ, chàng mới từ từ thả lỏng hơn, cũng cho người ta sắc mặt tốt hơn một chút.
Xuân Nhi năm nay vừa tròn mười sáu, tính tình vẫn như cũ ham chơi, hoạt bát, vì được Hoàng hậu chiều cho nên cũng không ai nói gì, ngay cả Hoàng đế là chàng cũng đã quá quen thuộc, cũng không lên tiếng.
Nhưng hẳn là lần này quan trọng hơn, vì vậy Hoàng hậu mới tới tận đây nhờ chàng giúp.
"Nàng đừng lo lắng quá, chắc người chỉ ham chơi ở đâu thôi.
Ta cho người đi tìm."
Xuân Hoa lúc này mới lên tiếng, "Nô tỳ cũng đã khuyên nhủ Hoàng hậu, nhưng nương nương nói trong lòng bất an, vì vậy không ngồi đợi được."
Hoàng thượng nghe vậy nắm tay nàng, gọi Phúc công công đến căn dặn cho người đi tìm.
Cứ như vậy đến lúc màn đêm buông xuống, Hoa Quốc tràn ngập ánh đèn, Hoàng hậu An Hi ở Điện Kính Thiên đợi cả một ngày nhưng vẫn nhận được một câu nói, “không tìm thấy người”.
Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!
Chương 134
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Loading...