Người đàn ông đó miệng liên tục lẩm bẩm bốn chữ, mắt vẫn nhìn vào An Tịnh Nhã hoảng sợ.
"Oán niệm quá nặng....Oán niệm quá nặng."
An Tịnh Nhã nghe có tiếng người ở gần, ngước lên nhìn, nhưng chỉ là nhìn vào khoảng không đen tối.
Ngược lại lúc An Tịnh Nhã ngước mắt lên nhìn, người đàn ông kia trực tiếp bị doạ sợ ngã ngồi bệch xuống đất.
Cao Minh Thành đi mua kẹo bông và kem trở lại, nhìn thấy một màn này liền biểu cảm khó hiểu bước đến.
"Anh có sao không?"
Người đàn ông quay ra nhìn Cao Minh Thành, hai mắt trợn to sau đó liền lăn ra đất xỉu.
Cao Minh Thành sững lại, anh còn chưa có làm gì mà.
Người đàn ông vừa mở mắt, nghiêng đầu bên phải liền thấy An Tịnh Nhã đang hướng mắt vào nhìn, giật mình lùi lại ngẩng mặt lên liền thấy Cao Minh Thành đứng sừng sững trước mặt, vì vậy trực tiếp ngã về sau.
"Sao thế?"
An Tịnh quơ tay về phía trước hỏi.
Cao Minh Thành đưa tay ra kéo người đàn ông kia trở lại ghế, nhìn lại An Tịnh Nhã dịu dàng nói.
"Không sao.
Là anh ta tỉnh lại rồi."
An Tịnh Nhã gật đầu một cái như đã hiểu thu tay về.
Người đàn ông lúc này nhìn Cao Minh Thành cùng An Tịnh Nhã đã không còn biểu hiện sợ như vừa rồi nữa.
"Biểu cảm giống như anh gặp phải mà ma vậy."
Cao Minh Thành ngồi xuống ghế đối diện, tay đưa ra nhéo một ít kẹo bông gòn trên tay An Tịnh Nhã ăn.
Người đàn ông nuốt nước miếng một cái, nói: "Tôi quả thật gặp ma.
Không...! không, tôi còn gặp một thứ đáng sợ hơn cả ma mới đúng."
"Anh bị bệnh sao? Trên đời này làm gì có ma, cũng làm gì có gì đáng sợ hơn ma." An Tịnh Nhã cười nhẹ một cái nói
"Có cô đấy." Người đàn ông nhìn vào An Tịnh Nhã nói chắc nịch, sau đó nhìn đến Cao Minh Thành: "Và cả anh nữa."
Cao Minh Thành và An Tịnh Nhã đồng thời nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Người đàn ông lúc này dường như để ý đến mắt An Tịnh Nhã không nhìn thấy, tay chỉ vào mắt An Tịnh Nhã nói: "Nơi này, bị người ta móc mất rồi."
Cao Minh Thành lập tức đứng dậy gạt mạnh tay người đàn ông đang chỉ vào mắt An Tịnh Nhã ra nói: "Bị tâm thần à.
Anh ở bệnh nào?"
Vừa nói, Cao Minh Thành vừa rút điện thoại ra muốn gọi điện thoại, người đàn ông liền vội vàng giữ lại.
"Ôi! Người anh em, này là tôi nói thật nhắc nhở hai người, không có ý gì hết."
An Tịnh Nhã liền bật cười.
"Vậy là thầy bói sao?"
Người đàn ông quay là nhìn An Tịnh Nhã nhe răng cười: "Ping pong, chính xác.
Tôi chính là thầy bói."
"Lang băm à?" An Tịnh Nhã tiếp tục nói.
Người đàn ông liền xí một tiếng.
"Tôi đây là thầy bói nổi danh.
Người ta muốn tôi xem mệnh cho còn phải xếp hàng dài thật dài còn không đến lượt.
Tôi đây nếu không phải vì e ngại thân phận đế vương, đế hậu của hai người, tôi cũng chẳng thèm nói đâu."
"Đế vương, đế hậu gì?" An Tịnh Nhã thắc mắc hỏi lại.
Cao Minh Thành cao giọng khó chịu nói: "Không cần để ý đến lời anh ta nói.
Cũng muộn rồi, tôi đưa cô trở lại bệnh viện."
Cao Minh Thành nói xong liền đứng dậy, xoay xe lăn đẩy An Tịnh Nhã đi.
Người đàn ông liền lớn giọng nói to.
"Hai người nghĩ tôi điên chứ gì.
Vậy tôi đây nhắc nhở hai người, tin hay không thì tùy.
Nhưng cô ấy...!không quá 24 giờ nữa sẽ gặp nạn.
Nếu đúng là như vậy, chúng ta hẹn gặp nhau ở đây chiều mai."
Cao Minh Thành nhắc An Tịnh Nhã không cần để ý, đưa cô lên xe trở lại bệnh viện.
Cao Minh Thành và An Tịnh Nhã quả thật cũng không để tâm đ ến lời người đàn ông đó nói nữa.
Đột nhiên gặp phải một người đàn ông, nói những câu nói khó hiểu, ai cũng đều sẽ như vậy cả, đều nghĩ người này hẳn là bị điên rồi.
Nhưng người đàn ông đó có thật sự phải là người điên ăn nói hàm hồ hay không, An Tịnh Nhã quả thật cũng đã xảy ra chuyện rồi.
Buổi tối ngày hôm đó, Angel gọi điện nói rằng bản thân không khỏe, ở trong nước lại không có người thân chỉ có Cao Minh Thành là anh họ, cô ta không muốn làm phiền đến quản lý nên gọi điện cho Cao Minh Thành đến.
Cao Minh Thành có gọi bác sĩ riêng là bác sĩ Tôn đến xem tình hình của Angel, nhưng Angel một hai khóc lóc đòi anh đến bằng được.
Sau đó cô nhỏ cũng gọi điện cho anh nói anh đến xem Angel một chút, nói An Tịnh Nhã ở bệnh viện đã có bác sĩ và y tá, Angel ở nhà lại chỉ có một mình.
An Tịnh Nhã hôm nay ra ngoài mệt, lúc này đã ngủ rồi.
Cao Minh Thành đi ra nói với y tá trực đêm để ý đến An Tịnh Nhã sau đó rời đi.
Cao Minh Thành vừa rời đi được khoảng ba mươi phút, trước cửa phòng bệnh của An Tịnh Nhã bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người mặc quần áo bác sĩ, còn đều đeo khẩu trang kín mít.
Cô y tá trực đêm đã bị bọn chúng xử lý xong lúc này đang nằm gục dưới đất.
Người đàn ông đi đâu mở nhẹ cửa bước vào phòng, sau đó lần lượt những tên khác dsi vào.
Nhìn thấy An Tịnh Nhã nằm ngủ trên giường, trong phòng không có ai.
Tên đi đâu lấy ra một chiếc khăn tay trắng cùng một lọ thuốc dạng nước, đổ ra khăn tay sau đó tiến đến gần, bịt khăn tay vào mũi An Tịnh Nhã.
An Tịnh Nhã là người vốn ngủ không bao giờ say giấc, đột nhiên có vật chạm vào mặt liền mở mắt, nhưng sức cô chống cự cũng không được, sau đó rất nhanh đã ngất đi.
Tên đó cất khăn tay vào túi quần sau đó vác An Tịnh Nhã nằm sang một chiếc giường đẩy khác mà bọn chúng chuẩn bị, sau đó ngang nhiên đẩy An Tịnh Nhã ra ngoài.
Lấy lý do bệnh nhân cần chuyển đến bệnh viện khác gấp theo ý kiến của người nhà, những người "bác sĩ" này dễ dàng đưa "bệnh nhân của mình ra khỏi bệnh viện, qua mặt y tá trực đêm và bảo vệ.
Cao Minh Thành khoảng ba tiếng sau thì trở lại bệnh viện sau khi dỗ cho Angel uống thuốc và đi ngủ.
Nhưng là vừa đi đến cửa phòng liền thấy y tá trực nằm gục ở cửa, nghĩ rằng hôm nay y tá trực đêm ngủ quên rồi sao.
Cao Minh Thành nghĩ một chút liền tiến lên đánh thức, cô y tá lúc này mới từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Cao Minh Thành liền hốt hoảng.
Cao Minh Thành thấy biểu hiện của y tá kì lạ, liền lay tay cô ấy hỏi.
"Cô làm sao thế?"
"Cao tổng, vừa rồi có một nhóm người mặc đồ bác sĩ đi đến đây.
Tôi vừa định đến hỏi thì bị một người trong số bọn họ đánh ngất.
Tôi...."
Người y tá còn chưa nói xong, Cao Minh Thành đã đứng bật dậy chạy vào phòng.
Bật điện sáng lên nhưng An Tịnh Nhã đã không còn nằm trên giường, căn phong tĩnh lặng âm u không một bóng người.
Cao Minh Thành thông qua camera giám sát ghi lại, biết được An Tịnh Nhã đã bị bắt cóc, tức giận đến đập cả một dàn máy tính ở phòng giám sát của bệnh viện.
Cảnh sát rất nhanh sau đó cũng đến điều tra.
Đến tận sáng ngày hôm sau, Cao Minh Thành ngồi thất thần ở trên giường phòng bệnh của An Tịnh Nhã.
Đã tìm cả đêm hôm qua, nhưng tuyệt nhiên một chút tin tức của An Tịnh Nhã cũng không có.
Vốn nghi ngờ là An gia cho người đến bắt An Tịnh Nhã đi, Cao Minh Thành đêm qua cũng đến An gia một chuyến, nhưng tuyệt nhiên họ phủ nhận là không biết gì hết.
Cao Minh Thành lúc này ngồi bình tĩnh lại ở đây cũng nghĩ không thể nào là An gia được.
An gia dù cho muốn gì cũng sẽ không làm ra chuyện này, tránh làm xấu mặt gia tộc, một gia tộc vốn đề cao danh dự.
Giang Minh Triết đẩy cửa đi vào, theo sau là Mộng Phạn còn đang khóc nức nở.
Mộng Phạn đưa cho Cao Minh Thành cặp lồ ng thức ăn, nghẹn giọng nói.
"Thiếu gia, cậu ăn chút gì đi.
Như vậy mới có sức để tìm thiếu phu nhân."
"Sếp, em cũng đã nói với người của chúng ta, họ bây giờ đang toả ra khắp thành phố để tìm thiếu phu nhân, anh chịu khó ăn một chút gì đi."
Cao Minh Thành đau đầu đưa tay lên bóp trán, đột nhiên nghĩ đến người đàn ông ăn mặc luộm thuộm mình gặp ngày hôm qua ở cổng viện, nhớ lại lời anh ta nói, trong vòng 24 giờ nữa An Tịnh Nhã sẽ gặp nạn.
Quả thật, An Tịnh Nhã bị bắt cóc rồi.
Cao Minh Thành vội đứng bật dậy phi nhanh ra ngoài, phóng xe như bay đến cổng viên ngày hôm qua.
Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!
Chương 46
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương tiếp
Loading...