‘Cổng chưa được dọn sạch mà lại biến mất ư?’
Vài giây sau, tôi lặp lại câu nói mà Esther vừa thốt lên, suy nghĩ lại.
Nhưng trong một phòng thể thao như thế này, thật sự không thể làm gì nhiều.
‘Cái thực thể ý chí nào lại tự mình hất đổ mâm cơm của chính mình vậy chứ?’
Muốn phân tích dị biến này, tôi cần thêm thông tin.
《Cấm vào nếu không phận sự》
Dù gì thì, chỉ mới cách đây không lâu, để vào được mấy chỗ đặc biệt như thế này, tôi còn phải điều khiển ruồi để lén lút đột nhập.
‘Thực ra, ngay cả bây giờ, mình vẫn thấy thoải mái hơn khi ẩn mình bằng xác động vật để do thám hơn là tra cứu online.’
Vài phút sau, chuyện xảy ra.
Vì là thợ săn cấp S chính thức, chúng tôi có thể nhận được thông tin săn bắn từ chính phủ bất cứ lúc nào.
Và giờ đây, tôi đang trực tiếp đến tận trụ sở Hiệp hội Thợ săn, dùng máy tính công cộng cao cấp để phân tích tình hình.
[Tít.] [Tít.] [Tít.]
Tôi dán mắt vào màn hình, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.
‘Cổng thực sự đang biến mất với tốc độ bất thường.’
Trên màn hình hiện lên những dấu chấm tròn xanh da trời — biểu thị vị trí cổng tại Hàn Quốc — dần dần biến mất.
Vấn đề là: vô số dấu chấm ấy bỗng đồng loạt tắt ngóm.
-Reng reng.
-Reng reng reng.
“Người mới! Ghi lại toạ độ theo điện thoại này đi!”
“Dạ vâng!”
“Xin chào, đây là bộ phận quản lý an toàn cổng.”
Lén nghe nhân viên nhận điện thoại, tôi biết rõ bên ngoài cũng đang rối loạn không kém.
‘Cổng săn lợi nhuận cao như [Kho báu chiều không gian] tôi còn đang cố giành đấu giá đây, thế mà vài tiếng sau lại biến mất sạch?’
Thật kinh khủng.
Dĩ nhiên, nếu không còn quái vật — thứ luôn đối đầu với nhân loại như hổ đói — thì càng tốt. Nhưng sự biến mất đột ngột thế này thì quá bất thường.
“Aish! Trên đời này đúng là chuyện quái nào cũng có. Sao mà sửa hết đống toạ độ này đây?”
Ngay cả khi tổ quái vật biến mất, tôi vẫn cảm thấy bất an.
‘Cảm giác này… không ổn.’
Sẽ tốt nếu mọi cổng biến mất vĩnh viễn, nhưng...
‘Xét những gì lũ quái đã làm sau [ sự kiện hầm ngục xuất hiện], tương lai rõ ràng không hề sáng sủa.’
Kẻ đối đầu không ai khác chính là thế giới khác độc ác kia.
Kiểu gì rồi cũng sẽ có rắc rối mới. Phản ứng dè dặt của mọi người cũng nói lên tất cả.
“Thợ săn! Hình như nước ngoài cũng đang gặp tình huống tương tự!”
“Truyền thông quốc tế cũng bắt đầu đưa tin rồi.”
Phân tích các thông tin được truyền miệng, có vẻ như đây không chỉ là vấn đề ở Hàn Quốc, mà là hiện tượng toàn cầu.
“Thợ săn Esther, tình hình các cổng thuộc sở hữu [Ma Tháp Hàn Quốc] thì sao?”
“Bên tôi vẫn ổn vì chúng tôi cho người canh giữ bên trong các khu đã dọn sạch.”
“Ừm. Nếu không có người bên trong thì cổng mới biến mất, vậy tài sản có vẻ vẫn ổn ha.”
Có người nói rằng: quái vật ngoài hành tinh đang tuyệt thực.
Hoặc: đã chán ngấy hệ sinh thái Trái Đất nên đang rút lui.
Dù tôi có thể giả định theo hướng tích cực… nhưng tôi không tin chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy.
“Ơ?”
Và rồi, hiện tượng đặc biệt kế tiếp diễn ra ngay sau đó.
“Khoan đã. Nếu tôi không nhìn nhầm… thì bản đồ vừa xuất hiện thêm tận 13 cổng đỏ, tốc độ này là sao vậy?”
“Hả?”
“Tốc độ xuất hiện cổng đỏ đang rất bất thường.”
Ssshhh.
Ban đầu, chỉ có thợ săn cấp S mới để ý được.
Nhưng chỉ vài giây sau, sự thay đổi đã rõ ràng đến mức cả dân thường cũng thấy được bằng mắt thường.
[Tách.] [Tách.] [Tách.]
‘Bản đồ đang dần đỏ rực lên.’
Những chấm đỏ xuất hiện nhanh như thể mỗi giây lại có thêm một cái.
Điều này đồng nghĩa, bên ngoài giờ đây gần như toàn bộ các khu săn bắn bình thường đã biến mất, và thay vào đó là một loạt những quả bom hẹn giờ sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.
“Hầu hết các cổng mới xuất hiện đều tập trung quanh thủ đô thì phải…”
“Hộc!”
“Đúng như anh Gi Ryeo nói rồi!”
Từ dị giới, những quái vật kỳ quái đang tràn sang.
Người Trái Đất nhận thức được điều đó và bắt đầu phản ứng mà không chút do dự.
“Thông báo báo động khẩn cấp cho người dân khu vực gần đó ngay đi!”
“Các thợ săn cấp S có thể lập tức di chuyển đến hiện trường không ạ?”
“Vâng!”
“Dạ, được ạ.”
Không ai biết quái vật nào sẽ bước ra từ những cổng đỏ ấy.
Dù vừa rồi tôi có nghĩ theo chiều hướng ngược lại – rằng có thể chỉ toàn mấy con yếu như cấp F – nhưng thực tế là:
‘Ngay cả ma thú cấp thấp cũng quá sức nguy hiểm đối với con người hiện đại.’
Chỉ cần nhớ lại lý do vì sao cơ thể tôi từng bị què chân là đủ hiểu tình hình này không hề đơn giản.
[Biến dị bất thường] – hiện tượng khiến cổng thay đổi tính chất nguy hiểm ngoài dự tính.
[Tạo tác] – những món đồ có vẻ được tạo ra để dụ dỗ sinh vật trí tuệ bước vào dị giới.
Và còn cả các yếu tố đặc biệt như [Mở – Break], hay cấp độ [EX]...
Nghĩ lại, khái niệm "hầm ngục" ban đầu trông có vẻ hỗn loạn, nhưng thật ra lại ẩn chứa rất nhiều mục đích cụ thể.
Vì vậy, đúng như suy đoán của một đại pháp sư xuất thân từ Alphauri, hiện tượng các cổng biến mất lập tức trở thành một thảm họa.
Tuyệt nhiên không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cho loài người cả.
“Đây có phải là khu vực có mật độ cổng đỏ cao không?”
“Vâng! Thợ săn Jung Ha-sung!”
“Từ giờ hãy kiểm soát xe cộ thật chặt. Và tất nhiên, phải hướng dẫn người dân tập trung về phía Ma Tháp hoặc phía của thợ săn Kim Gi Ryeo cho tốt—”
Ngoài ra, việc những vùng biên giới dị giới bị co rút đột ngột cũng có thể ví như một cơ thể người đang hoại tử từ tứ chi.
Khi năng lượng từng đổ dồn vào những khu vực "không cần thiết" bị rút lại, một thứ sinh vật mới đã xuất hiện.
-Phập!
-Phập.
Đó chính là loài ma thú mới xuất hiện lần này.
[Tên gọi tạm thời: Xác chết lệch lạc]
Tiếng bước chân của chúng nghe như bùn lầy giữa mùa mưa.
Chúng di chuyển bằng cách nhảy lên cao, trông chẳng khác gì những con ếch khổng lồ.
‘Tên này chắc do cơ quan chuyên môn kết hợp từ nhiều từ khoá mà ra.’
Tách.
Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ Cú sốc hầm ngục*, thợ săn nổi tiếng vẫn sử dụng thiết bị phân tích. (ám chỉ lần đầu tiên hầm ngục xuất hiện)
[Cấp độ: E]
Màn hình hiện thông tin.
‘Lần này cũng lại là một cái tên tạm thời rất khớp. Hình như trước đây mình từng xem tài liệu nói rằng tên gọi các quái vật cũng có từ khoá phổ biến theo đặc điểm…’
Ngoại hình của quái vật đúng như cái tên "xác chết": rợn người.
Thế nhưng mức độ nguy hiểm chỉ nằm ở mức thấp nhất trong tháp phân cấp ma thú.
‘Chẳng lẽ thiết bị phân tích bị lỗi sao?’
Nếu phải mô tả chi tiết ngoại hình, thì chúng thực sự giống loài ếch của Trái Đất.
Nhưng vấn đề chính là cách chúng di chuyển—
-Phập!
Quái vật lưỡng cư đi bằng hai chân với đôi chân cơ bắp cuồn cuộn.
Đã thế, mỗi khi chúng nhảy lên với tiếng “bõm bõm” ẩm ướt, còn để lại chất nhầy kỳ dị trên mặt đất — thật khó chịu.
‘Quái vật từ cổng mà thế này thì cũng chẳng lạ gì.’
Jung Ha-sung, người có mặt tại hiện trường, lại một lần nữa cảm nhận rõ sự nguy hiểm của chúng, rồi vung tay.
– Phừng!
Theo như thiết bị phân tích cho biết, đám quái vật này chỉ thuộc loại cấp E.
‘Nếu vậy thì không phải lỗi phân tích rồi.’
Cậu thử bắn một tia lửa nhỏ — một kỹ năng tối thiểu — vào mục tiêu.
Và lũ quái vật liền tan chảy từng đứa một.
‘Đúng là cấp E thật. Phòng thủ quá yếu…’
Phản ứng hoàn toàn như dự đoán.
Mang theo hy vọng rằng mẹ và ngôi nhà mới sẽ an toàn, Jung Ha-sung nhanh chóng tiếp tục công việc.
– Rèeeeng.
Thật ra, xử lý cổng đỏ còn đơn giản hơn cả cổng xanh.
‘Chỉ cần tiêu diệt hết kẻ địch bước ra từ lối vào là xong.’
Cậu xác định mục tiêu rõ ràng.
Lập tức thổi bùng ngọn lửa.
Chỉ nhắm chính xác vào vị trí quái vật để không gây hại đến tường các tòa nhà gần đó do công nhân dựng lên.
Khi quái vật phát sáng và lửa có nguy cơ lan sang cây bên đường, cậu cũng khéo léo điều chỉnh hướng tấn công.
‘Mình có thể làm được đến mức này, tất cả là nhờ thợ săn Kim Gi Ryeo. Nhất định không được quên điều đó.’
Thợ săn hạng nhất quốc gia đã chứng minh trình độ sử dụng năng lực siêu nhiên ngày càng tinh vi theo thời gian.
Dù anh quy công trạng cho lớp học của người khác, nhưng thực chất, sự tiến bộ này là kết quả của nỗ lực thực chiến không ngừng.
Dù thế nào đi nữa—
Điều quan trọng là: giờ đây Jung Ha-sung có thể hoạt động tốt ngay cả giữa trung tâm thành phố.
– Xoạt!
Vài giây sau—
Một kẻ địch đã phá vỡ sự “bình ổn” mà cậu dày công tạo dựng.
“Hử?”
Ban đầu, cậu tưởng mình bắn trượt do khoảng cách xa.
Nhưng khi dán mắt quan sát kỹ hơn về phía quái vật, Jung Ha-sung dần phát hiện hiện tượng bất thường.
– Phừng!
Con này thì cháy xèo với ngọn lửa yếu.
– Tách!
Nhưng con đứng kế bên lại đẩy lửa ra một cách vô lý, dù chịu đúng cường độ tấn công.
‘Không thể là kỹ năng chủ động [active skill] đặc biệt của quái vật mới vì chẳng có dấu hiệu hay động tác chuẩn bị gì cả.’
Dù tất cả đều có hình dạng giống hệt nhau, tại sao mức độ kháng lửa lại hoàn toàn khác biệt?
‘Lạ thật.’
Trong lúc đó, cậu vẫn tiếp tục hạ từng con quái vật để ngăn chúng gây hại cho thành phố.
– Bịch!
Thế nhưng chính lúc cậu dốc toàn lực truy quét, cảm giác bất an bấy lâu nay rốt cuộc cũng có lời giải.
“Á!”
Một con quái vật bất ngờ nhảy vọt lại gần.
Vấn đề là—ngay cả thợ săn cấp S cũng bị bất ngờ vì để lọt một kẻ địch.
‘Tốc độ di chuyển, phòng thủ và cả sức tấn công—mỗi con đều khác nhau!’
Lúc này, nhận thức tình huống đã thay đổi.
Rắc.
Jung Ha-sung, khi đang tập trung đánh tầm xa, bị răng của quái vật cắn trúng, rách da ở gần cánh tay.
Chính vết thương đó khiến cậu chắc chắn một điều:
‘Lượng ma lực cơ bản của từng con hoàn toàn khác nhau!’
Mặt thì giống hệt nhau cả.
Ngay cả khi dùng thiết bị phân tích – sản phẩm do nhân loại chế tạo – thì tất cả cũng chỉ hiển thị là cấp E. Thế nhưng, bên trong lại là những sinh vật khác biệt hoàn toàn.
‘Quái vật không thể phân loại cấp độ—’
Nếu kẻ địch sở hữu loại kỹ năng đặc biệt như vậy, thì câu chuyện trở nên đơn giản hơn:
“Thế thì rốt cuộc chúng phải bố trí thợ săn kiểu gì đây chứ?”
Trong xã hội hiện đại, nơi hệ thống săn bắt đã được định hình hoàn chỉnh, việc phải xử lý chiến binh mà không rõ mức độ chênh lệch với kẻ địch… chắc chắn sẽ khiến cục quản lý thiên tai đau đầu.
***
[@&^ xin chào.]
Tín hiệu truyền ra từ máy bộ đàm cấp phát cho nhân viên Hiệp hội Thợ săn.
[Mọi người @& hãy… tiếp tục. Tiếp.]
Vì dùng quá nhiều ngoài thực địa, màng loa bộ đàm – dính đầy bụi kim loại – phát ra âm thanh rè rè và lầm rầm.
‘Rút lui?’
Mặc dù tín hiệu rất khó nghe rõ, chủ nhân của chiếc bộ đàm, Soon Woo-yeon, vẫn tài tình đoán được ý định bên kia muốn truyền đạt.
‘Tự dưng lại có lệnh rút toàn bộ?’
Cô đang đứng trước một di sản văn hóa tại Seoul – nơi vừa bị quái vật lửa tấn công suýt nữa không trụ được.
Thợ săn cấp S như Jung Ha-sung có thể trụ vững trước đa số quái vật, nhưng nhân viên hiệp hội thì khác, nên họ được ưu tiên rút lui.
Tách.
Ngay lập tức, Soon Woo-yeon thay đổi tư thế, cất bộ đàm về thắt lưng và rút lui khỏi khu vực nguy hiểm.
Là một người có cấp độ giác tỉnh cao hiếm hoi trong giới công chức, cô từng tham gia tiêu diệt quái vật tích cực hơn ai hết.
‘Cấp trên bảo gì thì làm nấy.’
Vừa nhận chỉ thị, cô lập tức hành động, nhưng ngay sau đó lại gặp một thiếu sót kỹ thuật.
– Bõm.
– Bõm.
Không giống đám thiên thần lần trước – con quái lần này không có cánh. Nếu cô dùng kỹ năng hệ gió kịp thời để bay lên, có lẽ đã tránh được.
“Hử?”
Dù vậy, một cấp B như cô vẫn đủ trình độ để nghe được âm thanh ấy.
– Bịch!
Tiếng dậm chân ướt sũng của quái vật khi nhảy vọt lên.
‘Á á á!’
Vấn đề là nó chỉ với một cú nhảy đã vượt khoảng cách khủng khiếp. Khi quay đầu theo bản năng, thân hình của con quái vật đã ở sát ngay trước mắt.
Mà thực lực thật sự của con “quái vật thông thường” này lại thuộc hàng cấp A cao.
Nhưng Woo-yeon đâu hề biết rằng đây là dạng quái vật không thể phân loại cấp độ, nên vẫn quay người định tiêu diệt nó như bình thường.
‘Giật cả mình!’
Cô – một công chức ít kinh nghiệm chiến đấu – đang đối mặt với quái vật cấp A có khả năng che giấu sức mạnh cực tốt.
Kết cục đã rõ ràng.
Nhưng ngay khi cô sắp kích hoạt kỹ năng hệ gió—
– Sột soạt.
Không chỉ tai, cô còn cảm nhận được dị thường bằng cả da thịt.
‘Cái gì vậy?’
Từ sau gáy cô, một nguồn ma lực khủng khiếp đến mức không thể là của quái vật cấp E lan ra.
Tuy vậy, Woo-yeon vẫn không quay lại.
Cảm giác như một con mắt cá voi khổng lồ dí sát vào mặt khi bạn vừa tỉnh dậy – một nỗi sợ nguyên thủy, nhưng cô đã quá quen.
– Rắc!
Ngay khoảnh khắc đó, luồng khí âm u như từ đáy biển lướt qua.
Cô chớp mắt một cái — và con quái vật lao đến khi nãy đã nổ tung biến mất không để lại dấu vết.
“Kim–”
Thấy vậy, Woo-yeon thả lỏng và định quay người chào người quen vừa cứu mình.
“Thợ săn.”
Nhưng khi nghĩ lại, có điều gì đó rất kỳ lạ.
Theo kế hoạch của hiệp hội, người đó đang chiến đấu ở một khu vực hoàn toàn khác.
Vậy tại sao… người ngoài hành tinh ấy lại biết nơi này đang gặp nguy hiểm mà lao đến?
“Ơ? Thợ săn?”
Cô pháp sư tóc đen quay đầu lại và chết lặng.
Bộp.
Lý do rất đơn giản—
Rõ ràng cô cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhưng xung quanh hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người.
Hơn nữa, sau khi quái vật nổ tung, nguồn ma lực rợn người kia cũng biến mất.
Cảm giác như người vừa giúp cô… là một “bóng ma vô hình”.
Thật sự, không có bất cứ thứ gì nhìn thấy được.
Thế là Soon Woo-yeon chỉ còn biết lặng thinh trong vài giây.