[Nam chủ] Thợ Săn Huyễn Tượng Tại Dị Giới

Chương 600


Chương trước Chương tiếp

Bắt đầu quá trình kiểm tra sơ bộ.

Vết tổn thương nặng khiến việc thu thập thông tin gặp khó khăn, nhưng tôi vẫn kiểm tra được não và tim còn sót lại, từ đó rút ra vài điều:

‘Ổn rồi! Phổi vẫn còn nguyên vẹn. Ít nhất thì đúng như lời kỹ sư kia nói.’

Đúng như dự đoán, Alphauri của 3.000 năm sau quả thật đã tồn tại. (khi dùng linh hồn xuyên có thể gây dãn nở thời gian nên slime xanh và đỏ đã dùng tận 3000 năm mới đến TĐ, còn thằng nằm trên bàn là slime nhiều đời sau dùng cổng dịch chuyển để đến TĐ)

Thậm chí, ngôn ngữ mà họ sử dụng còn hơi khác chúng tôi, vì những ý nghĩ sót lại trong não rất khó giải mã.

‘Trong mắt họ, thứ ngôn ngữ Alphauri mà tôi dùng hẳn phải giống cổ ngữ rồi.’

Vậy mà, giống loài ma thuật vượt trội đến mức phát triển được cả [Cổng dịch chuyển] cho phép vượt qua khoảng cách khủng khiếp mà không cần tiêu tốn thời gian, lại vẫn chưa thể xâm chiếm Trái Đất — lý do chính là:

Đúng như Kang Chang-ho từng nói:

‘Có lẽ họ không thể tự do điều khiển thi thể người Trái Đất.’

Quê hương tôi, mỗi khi muốn chiếm dụng cơ thể khác, về cơ bản phải cấy ghép một phần cơ quan nội tạng của mình vào cơ thể mới.

Thế nhưng việc kết hợp tế bào giữa người Trái Đất và Alphauri lại hoàn toàn không tương thích.

‘Đây không phải phẫu thuật kiểu ghép tim lợn. Tình trạng còn phức tạp hơn nhiều.’

Rốt cuộc, vì đều là "người ngoài hành tinh", nên phản ứng đào thải khi ghép mô quá khó kiểm soát, ngay cả thuốc ức chế miễn dịch cũng không mấy tác dụng.

Vậy nên chắc giờ Alphauri đang phải tập trung nghiên cứu khắc phục sự bất ổn của việc dung hợp tế bào...

Còn tôi và Kang Chang-ho thì lại không cần lo nghĩ gì, mà rất thuận lợi ổn định vào cơ thể mới.

Vì chúng tôi đi theo một lối rẽ khác: [Chuyển di linh hồn].

Không cần phải cấy ghép vật chất như não hay tim, nên phản ứng đào thải hầu như không xảy ra.

‘Hừm.’

Nghĩ kỹ thì, có lẽ bọn họ đến giờ vẫn chưa hiểu được bản chất của linh hồn.

‘Có thật vậy không?’

Sao tốc độ phát triển của bọn này chậm thế nhỉ?

Khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ ấy, thì:

Kẽo kẹt.

Người cùng đi vào tầng hầm lên tiếng.

“Nhắc mới nhớ.”

Tôi chăm chú lắng nghe Kang Chang-ho.

“Lúc trước tôi từng nói việc đối đầu sinh vật ký sinh thể là ngu xuẩn. Nhưng có khi cậu lại có cửa thắng đấy, Lemming à...”

Câu nói sau đó khiến tôi thấy bối rối vì thay đổi thái độ đột ngột.

“Tại sao lại nghĩ vậy?”

Nhưng Kang Chang-ho luôn có logic riêng cho từng lời nói.

Hắn nhanh chóng trả lời:

“Giữ cậu - thiên tài thế kỷ - làm lao động không công hàng ngàn năm, đúng là một vận may to lớn cho cấp trên của chúng ta.”

“….”

“Nhưng theo tôi, đó cũng chính là vận may cuối cùng mà quê hương chúng ta từng có.”

“Tại sao chứ?”

“Bởi vì việc cậu sống sót lâu dài trên quê nhà đã kéo theo rất nhiều hệ quả.”

Cạch.

Lúc này, [Con mắt của Rồng] trong cơ thể hắn ta khẽ di chuyển, lóe lên màu xanh lục đặc trưng.

“Thực thể như Đại Ma Pháp Sư là tai họa với mọi pháp sư bình thường.”

hắn nói bằng giọng đầy nghiêm túc.

“Ngày xưa, ngay cả những kẻ không có năng lực bẩm sinh cũng vẫn có thể sống sót nhờ nỗ lực. Nhưng kể từ khi vị đại pháp sư vĩ đại kia bị giam giữ… chỉ mất vài giây là đã có thể tạo ra những ma pháp vượt xa thành quả nghiên cứu cả đời của những kẻ không có tài năng rồi.”

“…!”

“Nhờ đó mà Alphauri phát triển rực rỡ, nhưng tôi nghe nói những kẻ tầm thường vì mặc cảm mà phần lớn đều bỏ cuộc.”

“Tôi không biết tình hình bên ngoài lại như vậy…”

“Thế nhưng giới thượng tầng vì muốn giữ quyền lực lâu dài nên đã vui vẻ thực hiện chính sách ngu dân hóa.”

Nội dung chính của cuộc trò chuyện nhanh chóng lộ ra.


“Quê hương chúng ta đến cuối thời kỳ đã đầy rẫy những kẻ lười biếng và ngu ngốc.”

“….”

“Có lẽ Alphauri đã đánh mất sức mạnh tự tạo ra kỳ tích rồi cũng nên. Dù sao thì sức mạnh siêu nhiên mà họ phát huy ngay hiện tại cũng chỉ có mỗi [Cổng dịch chuyển], mà cái đó chỉ là sự ngộ ra một khái niệm đơn lẻ rồi dùng ma lực ngu ngốc mà dồn ép ra thôi. Nếu lạc quan mà nói thế.”

Lý thuyết được đưa ra: vì đại pháp sư liên tục cung cấp lao động vô tận, nên ngược lại, mức trung bình của dân chúng lại bị hạ thấp.

“Nếu giao hết cho cậu thì họ có thể sống sung sướng, còn con cháu họ thì chẳng có lý do gì để tự mình giải quyết vấn đề cả.”

Dù vậy, với thời gian dài như vậy, trong 3000 năm vừa qua hẳn phải sinh ra ít nhất một thiên tài mới chứ.

“Mà này, cho tôi hỏi một chuyện, dù hơi bất ngờ. Cậu đã được ‘Căn nguyên của Trái Đất’ công nhận chưa?”
(phân đoạn cứu Jung Ha-sung)

“À, nếu nói về Căn nguyên thì ý anh là cái đó chứ gì.”

Cuộc trò chuyện tiếp tục.

Tôi đáp lại câu hỏi của Kang Chang-ho.

“Phải. Ở đây tôi cũng có thể mượn sức mạnh hạt nhân như bình thường.” (lõi trái đất)

Dù sao đó cũng là chuyện tình cờ.

“Thực ra lúc này tôi cũng cảm thấy dòng mana của hành tinh có vẻ đổ dồn về phía mình nhiều hơn.”

“Hừm.”

“Dù được công nhận là [Người bảo hộ], nhưng vẫn không thể tránh được hệ thống miễn dịch của hành tinh đâu.”

“Miễn dịch?”

“Cái đó đó, khi lột bỏ da người và rơi vào hư không, sẽ gặp phải thứ ấy.”

“À, thứ đánh thẳng vào linh hồn đó…”

Tôi nhìn thẳng vào [Con mắt Rồng] mà nói:

“May mà tôi cũng xoay sở kịp, đã chuẩn bị sẵn ma pháp ứng phó. Nếu cảm thấy sắp thành linh hồn, hãy lập tức dùng nó.”

“Là ma pháp gì vậy?”

“Là ma pháp bảo vệ bản ngã.” (bảo vệ linh hồn)

Và chúng tôi nhanh chóng tổng kết kết quả:

[Thành quả hôm nay: Chia sẻ quá trình nghiên cứu]

Chúng tôi đã tích lũy thông tin nhanh chóng nhờ những quá trình như vậy.

‘Mana dường như bắt đầu cạn rồi.’

Đáng tiếc là năng lượng tinh thần và thể lực đều có giới hạn, đến lúc nào đó bắt buộc phải nghỉ ngơi.

‘Dù đã cố lưu giữ nhưng mục tiêu bị hư hại quá nặng, nên việc điều tra cũng rất tốn sức.’

Thêm khoảng 20 phút trôi qua.

Vô tình tôi ở lại tầng hầm một mình và tiếp tục thu thập thông tin.

Nhưng rồi cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, tôi lững thững bước ra khỏi không gian chói lóa ấy.

‘Hử?’

Lên đến tầng một. Tôi nhìn thấy Kang Chang-ho đang nói chuyện với ai đó.

Có vẻ như chỉ phía kỹ sư đang lên tiếng.

“Đó là ai vậy?”

Bước chân vang lên.

Người vừa vào biệt thự là một ông lão tóc bạc — có vẻ là một người chưa thức tỉnh. Tôi ghi nhận thông tin ấy trong đầu rồi tiến lại gần họ.

“À, đúng lúc Thợ săn Kim Gi-ryeo cũng ra đây rồi.”

Không ngờ thân phận ông lão không thức tỉnh ấy lại là như vậy.

“Kim Gi-ryeo. Làm quen đi. Đây là nô lệ của tôi.”

“Ơ ơ?”

“Sau này sẽ gặp nhau thường xuyên đấy. Hãy nhớ thông tin của người này và lập tức trao đổi số điện thoại.” (thích sai gì thì sai)

“Cái….”

“Vì vô tình biết được khá nhiều bí mật của công ty PIXY, nên tôi không tin tưởng hệ thống điện tử của Trái Đất. Vì vậy, khi có chuyện thật sự quan trọng, tôi sẽ xử lý thông qua kẻ đưa tin này.”

Cái gì thế này…

Giữa thế kỷ 21, tại Hàn Quốc, hắn ta đang nói cái quái gì vậy?

“À, và có một lưu ý nhỏ.”

“Lưu ý gì?”

“Giọng nói của tên nộ lệ… cực kỳ khó nghe.”

“Vì âm thanh nên khó chịu à?”

“Vậy nên tôi đã làm ‘phẫu thuật dây thanh quản’ cho hắn rồi. Giờ không thể nói được nữa. Nhưng giao tiếp bằng ghi chú điện thoại thì không có vấn đề gì.”

“Phẫu thuật dây thanh?”

“Tôi tra trên mạng ra ngay phương pháp phẫu thuật của Trái Đất. Thật tử tế.”

“……Phương pháp đó vốn dùng cho các loài động vật nhỏ. Với lại hiện nay còn bị hạn chế vì lý do đạo đức nữa…” 

Tôi suýt buột miệng chửi thề.

Nhưng ngay lúc đó, ông lão — người già hơn hẳn cơ thể của Kim Gi-ryeo — lại lễ phép cúi chào tôi.

“Này, Kang Chang-ho, ANH có điên không vậy?”

Tôi lập tức chất vấn, tim như nghẹn lại.

“Anh không hiểu vì sao tôi phải nói chuyện lễ phép ở ngoài sao? Trên Trái Đất, việc tôn trọng người già là lẽ thường mà!”

“Biết.”

“Vậy mà trong xã hội hiện đại phát triển thế này mà còn có nô lệ thì đúng là rác rưởi!”

Dĩ nhiên, với Kang Chang-ho, tên hầu kia chắc vẫn nhận lương cao, nhưng với tôi thì đạo đức luôn phải đi trước đồng tiền.

Tôi lo lắng hỏi thăm người đàn ông vừa được đưa vào nhà.

“Ông ta từng gây tai nạn giao thông làm nhiều đồng loại chết vì say rượu lái xe.”

Nhưng khi biết được thông tin đó, tôi cũng đổi sắc mặt.

Theo lời Kang Chang-ho thì ông ta có rất nhiều tài sản, nhờ thế phô trương thế lực xã hội.

‘Chưa từng bị xử phạt nặng theo pháp luật. Vòng đen ở mắt cá kia chắc chỉ là dấu nhắc nhở ông ta phải sống có ý thức hơn thôi.’

Sống chỉ lo tiền bạc và dục vọng, nên ông ta chẳng xây dựng nổi mối quan hệ tốt đẹp với ai.

Cha mẹ, anh em, họ hàng đều xa lánh.

‘Vậy là đã rơi vào tay Alphauri.’

Sau khi điều tra sơ bộ, Kang Chang-ho quyết định dùng ông ta làm nô lệ suốt đời.

“Dĩ nhiên ‘suốt đời’ ở đây là theo tuổi thọ của tôi. Cậu hiểu rõ tuổi thọ của tôi rồi chứ?” (suốt đời = mãi mãi)

“Tất nhiên.”

Vậy thì chẳng cần phải quan tâm nhân quyền của thứ nhân loại như ông ta.

“Còn có một việc liên quan đến Andy Oliver tôi muốn bàn….”

“Ừm?”

“Nhưng giờ không tiện lắm. Tôi cũng phải cố gắng hòa nhập nơi này.”

“Cũng phải, cả golem anh cũng tạo rồi còn gì.”
“Vậy nên chiều nay tôi sẽ tập trung công việc của mình. Dù sao thì cũng cần thời gian khôi phục ma lực. Đại pháp sư, cậu về đi là vừa.”

Được thôi.

Việc ngày mai để ngày mai tính.

Chúng tôi nhanh chóng đạt được thỏa thuận và giải tán.

‘Hử?’

Ngay lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà Kang Chang-ho.

‘Cái này là…’

Ở gần cửa ra vào — nơi người ta thường đặt chìa khóa xe — tôi nhìn thấy một vật.

‘Khung ảnh à.’

Bên trong khung ảnh là một bức hình.

Nhìn hàng dừa rợp bóng thì có vẻ chụp ở Hawaii.

Hai người — một nam một nữ — mặc đồ nhẹ nhàng mát mẻ, khoác vai nhau đầy thân mật.

‘Nhưng chiều cao hai người chênh lệch quá mà còn khoác vai thế này nhỉ.’

Có lẽ đây là ảnh chụp lúc sinh thời của chủ thể thật sự của Kang Chang-ho.

Vì kỹ sư trưởng vẫn còn rối loạn bản ngã nên chưa dám dọn đi món kỷ vật này. Vậy thì cô gái trong ảnh khả năng là vị hôn thê từng được nhắc đến.

Cô y tá bên cạnh tạo dáng chữ V trông khá trẻ trung.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn lại là người đàn ông bên cạnh — người Hàn Quốc.

‘Suýt nữa không nhận ra.’

Tóc đen.

Tóc ngắn hơn kiểu tóc dài hiện tại chút xíu.

Đôi mắt bị che bởi kính râm đen, nhưng chắc chắn thời điểm đó anh ta chưa thức tỉnh, nên khả năng cao đôi mắt phía sau cũng đen tuyền.

Đó chính là hình ảnh trong quá khứ của Kang Chang-ho.

Nhìn từ góc độ sinh vật ngoài hành tinh, dáng vẻ ấy khá là bình thường.

“….”

Mà nguyên nhân khiến cặp đôi này vĩnh viễn không thể gặp lại, e là không chỉ vì gia đình, mà còn vì biến cố như thế này.

‘Nếu không có [Hầm Ngục], biết đâu mọi chuyện đã khác. Sinh vật vốn là thứ luôn thay đổi khi còn sống mà.’

Tôi dừng lại vài giây ngắm nhìn khung ảnh.

Người đàn ông đeo kính râm cười tươi đến ngốc nghếch.

Thế nhưng, đối diện bức ảnh tươi sáng ấy, lòng tôi lại nặng nề.

‘Cái tên Kang Chang-ho đáng ghét kia, suy cho cùng cũng chỉ là một nạn nhân của sự kiện Cổng.’

Vậy thì, con đường mà vị đại pháp sư này lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn.

Cổng dịch chuyển — chính là nỗi đau một chiều cần phải chấm dứt.

Chết vì lạm dụng thuốc và rượu thì chẳng có gì để thương hại.

Nhưng những sinh vật bị cuốn vào vòng chết mà không thể chọn lựa, thì giờ nên có điểm dừng rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...