Tuy nhiên, bóng tối này không kéo dài lâu.
‘Quả nhiên, cũng chẳng động tới tim.’
Bởi vì tôi không phải là con người bình thường.
‘Chỉ đâm nhẹ vào biểu mô rồi kết thúc mà thôi.’
Đây là lúc công bố một tin bất ngờ.
【Thời gian ngủ rút ngắn ✧】
Thực ra trong quá trình cải tạo thân thể vượt mức, tôi còn trải qua một bước cường hóa bổ sung.
Ý là, ngay cả khi rơi vào trạng thái vô thức như bất tỉnh hay ngủ, tôi cũng đã điều chỉnh tinh thần để có thể phần nào nhận thức được tình huống xung quanh cơ thể.
‘Đối với dân Alphauri mà nói, phòng bị ở mức này là cơ bản rồi.’
Vì thế tôi đã giả vờ bị dính bẫy và nhắm mắt lại, chỉ để xem cái gã điên tên Kang Chang-ho này định làm tới đâu.
“Hừm.”
Giờ thì hình như không cần làm vậy nữa rồi.
Chớp mắt.
Tôi thôi dò xét, mở hẳn mắt ra.
Một không gian trong nhà rộng lớn như chỉ thấy ở trung tâm thương mại.
Nội thất bình thường như sofa, TV.
Cả cánh cửa màu gỗ nữa.
Nhìn sơ qua thì nơi tôi bị lôi tới bằng vũ lực này trông cũng giống như một căn nhà dân thường.
‘Kết giới nghiêm ngặt thật. Không biết dùng bao nhiêu cái [Lõi năng lượng vô hạn] đây?’
Nhưng khác với khung cảnh yên bình ấy, nơi này thực chất là một không gian phi thường.
Hơn nữa, hắn có biết cơ thể tôi giờ đang trong tình trạng nào không?
Tôi – đại pháp sư – hiện đang bị buộc chặt vào một cái ghế trông đầy tà khí, chỉ từng thấy ở mấy phòng truyền giáo của mấy giáo phái tà đạo.
Nói chính xác hơn thì là bị trói ép vào một món đồ nội thất có kèm theo đủ loại ma pháp suy yếu…
‘Cái loại ghế này có khi còn tạo ra được cả hồn ma không tồn tại rồi phong ấn luôn ấy chứ.’
Tình cảnh hiện tại có thể tóm gọn trong năm chữ:
Lần thứ tư bị bắt cóc.
Tôi suýt rơi nước mắt khi nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính của trải nghiệm ấy lần nữa.
‘Khỉ thật.’
Tuy nhiên, tôi quyết định không để tâm tới nước mắt của loài sinh vật ngoài hành tinh – cũng chỉ như nước mắt cá sấu mà thôi.
‘Rốt cuộc là với ý đồ gì? Định làm cái quái gì mà phải dùng tới cách cực đoan như thế để đưa tôi tới đây chứ?’
Trước mắt, tôi muốn nói chuyện với kẻ đã tạo ra cái tình huống chẳng bình thường này.
‘Thật sự là… cái trò điên rồ gì đây không biết.’
Ngay lúc tôi đang lặp đi lặp lại câu đó trong đầu—
-Phạch!
Bằng giác quan thứ sáu của một đại pháp sư, tôi vẫn không ngừng cảm nhận được thông tin từ sinh vật nguyên thủy kia.
Và rồi, một người thức tỉnh cấp S cuối cùng cũng xuất hiện từ sau cánh cửa nâu sậm.
Hình như căn phòng vừa được mở ra kia là phòng tắm.
Vì người vừa bước ra toàn thân ướt sũng, hẳn là vừa tắm xong.
‘Bộ áo choàng tắm này… hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.’
Những vết dơ hay máu dính trên người đã biến mất sạch sẽ.
Một võ giả cường hóa cơ thể nào đó, với mái tóc vẫn nhỏ nước, bước đến kệ gần đó và cầm lấy máy sấy tóc.
-……
Tuy nhiên, hắn ta lại không cắm phích điện vào ổ.
-Đã tỉnh rồi à?
Bởi vì ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau.
Kang Changho vẫn cầm chiếc máy sấy tóc với dây điện thõng xuống, lững thững tiến về phía tôi.
Nước theo bước chân ấy mà nhỏ xuống thành vệt.
Thêm vào đó, đối phương dường như giờ chẳng còn ý định sấy tóc nữa thì phải, chiếc máy sấy quen thuộc cũng bị hắn ta đặt đại xuống sàn ngay trước mặt tôi, rồi đứng thẳng dậy.
“Này.”
Tới lần thứ tư bị bắt cóc thì đúng là bình thường khi tự nhiên thốt ra tiếng nói trống không.
Dù sao thì tôi cũng không cần giữ phép tắc gì thêm nữa. Tôi hoàn thành câu nói với cách diễn đạt hơi khác ngày thường.
“Kang Changho. Anh, đúng là… giấu tôi rất nhiều thứ đấy nhỉ.”
Giọng điệu tôi thể hiện lúc này mang chút giận dữ, chút sợ hãi, và vài cảm xúc hỗn tạp khác.
Tất nhiên không phải tôi thực sự cảm thấy thế.
Trong tình huống bị áp chế thế này, tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ bắt cóc sẽ có lợi hơn trước mắt.
“Không có kỹ năng tấn công tinh thần nào cả! Cùng lắm cũng chỉ là cường hóa cơ thể cho cứng lên chút thôi mà, thế mà bị đốt cháy cả da mà chẳng chớp mắt nổi một cái…?”
Tôi cố gắng dốc toàn lực để diễn cho tròn vai.
“Nhìn thế này thì tôi thấy, có khi người nên bị gọi là quái vật lại chính là anh đấy?”
“……”
“Tôi lẽ ra phải nhận ra từ lúc anh vừa hỏi vì sao lại thù địch với cổng không gian, mà lại hành xử kiểu nửa đồng tình với [Hầm ngục] các kiểu.”
“……”
“Mà thôi, giờ ít nhất cũng nói gì đi chứ. Thợ săn Kang Changho, anh rốt cuộc định làm gì tôi mà lại mang tôi tới tận đây hả?”
Đến mức này thì cũng xem như là tôi đang giả làm một nạn nhân bị tập kích bất ngờ, nhưng vẫn giữ được lý trí.
‘Thằng này rốt cuộc đứng tên bao nhiêu cái nhà vậy không biết.’
Lúc đó.
Tôi vừa thao thao bất tuyệt vừa lặng lẽ quan sát kỹ hơn không gian xung quanh.
‘Chỗ này lại là tòa nhà tôi chưa từng thấy.’
Cấu trúc bên trong có hơi giống cái nhà kia – nơi có thiết kế như phòng trưng bày tranh – nhưng…
Nơi này rõ ràng không liên quan gì đến tầng hầm từng dùng để tra tấn bằng hồ nước xanh.
Cũng không phải là căn biệt thự có bãi cỏ mà tôi từng ghé qua gần đây.
Khác với những nơi cư trú trước đây của Kang Changho, chỗ này lại có rất nhiều đồ đạc.
‘Cảm giác có hơi hướng sinh hoạt thật.’
Nghĩa là, đây hẳn là nơi ở thực sự mà Kang Changho đang sử dụng.
Thế nhưng tôi chưa từng nghĩ chỗ như vậy lại là chốn ở thực của hắn ta.
Vì kể từ khi trở về Hàn Quốc, Kang Changho chưa từng một lần đặt chân tới tọa độ này.
‘Giấu kỹ thật đấy.’
Nếu vậy thì tôi đang bị "mời" tới một khu đất tư nhân có mức độ bảo mật cao hơn cả tầng hầm tối tăm kia…
Xác suất có chuyện tốt xảy ra trong tương lai là bao nhiêu đây?
‘đang tiến lại gần.’
Tôi giữ tập trung, đề phòng chủ nhà ra tay tấn công bất cứ lúc nào.
– Cạch.
Cuộc đối thoại bắt đầu từ sau đó.
Người có mái tóc màu ngồi xuống cái ghế – có vẻ là ghế bàn ăn – được đặt trước mặt tôi, rồi mở lời.
“Kim Gi-ryeo.”
“Sao.”
“Trước hết, tôi không có ý định gây hại cho cậu.”
Nhưng câu này thật khó mà không phản bác.
“Khoan đã, nếu anh không định làm hại tôi, thì tại sao lại đang làm tổn thương tôi còn hơn bất cứ ai ngoài kia vậy…?”
Trói chặt tứ chi tôi tới mức máu không lưu thông nổi, khiến da chuyển sang tím tái mà còn nói được câu đó, thật chẳng hiểu nổi.
Tôi dùng cằm chỉ về phía tay mình – nơi đang bị trói chặt.
Nhưng dù đã thấy rõ như vậy, Kang Changho vẫn chẳng tỏ ra có biểu cảm gì đặc biệt.
“Bình tĩnh lại đi.”
Ngược lại, hắn ta còn nói tiếp bằng giọng điềm tĩnh hơn nữa.
“Có thể bây giờ cậu không hiểu được, nhưng thật ra, trước khi đối diện với thợ săn Kim Giryeo trong tình cảnh thế này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều…”
Nếu quá trình bắt cóc người mà không có chút dằn vặt nội tâm nào thì đúng là còn tệ hơn.
Dù đang bị trói toàn thân, tôi vẫn không gây ra bạo lực mà chỉ lặng im, không nói thêm gì.
Thấy tôi lắng nghe, Kang Changho tiếp tục nói bằng giọng điệu bình thản.
“Như tôi vẫn luôn nói, trên đời này có những thông tin… càng không biết thì càng tốt.”
“Ừm.”
“Thành thật mà nói, ban đầu tôi nghĩ rằng giữ khoảng cách với thợ săn Kim Giryeo, và bằng mọi cách không tiết lộ thông tin phía tôi đang nắm giữ… sẽ dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn.”
“……”
“Nhưng càng về sau, tôi càng chắc chắn rằng suy nghĩ đó là sai.”
Người đàn ông với mái tóc màu nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt vô cảm.
“Cả báo cáo về việc thợ săn cấp S thứ tư của Hàn Quốc ngã gục ngay giữa trung tâm Seoul khi đang sử dụng năng lực cũng vậy.”
Đó là đang nhắc đến sự kiện [Kẻ Bạo Hành]. (con con thiên thần có cánh)
“Rồi chuyện cậu tự gây chấn thương cho bản thân ở thế giới khác để kích hoạt một kỹ năng vô cùng nguy hiểm nữa.”
Cái này thì có vẻ là đang nói tới ký ức về lần xuất hiện của hầm ngục [Xác Chết ].
“Và trên hết, Kim Giryeo, cậu bộc lộ sự thù địch với cổng không gian quá rõ ràng.”
Ngay khoảnh khắc đó—
Lời phản bác lại tự nhiên bật ra từ miệng tôi.
“–Không, gì cơ. Tại sao từ trước đến giờ cứ lấy chuyện đó ra làm vấn đề thế?”
Tôi thật sự không thể chấp nhận được, nên rốt cuộc đã không kiềm được mà nói ra.
Con người ghét cổng không gian cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Thế mà Kang Changho lại cố tình lôi điểm đó ra để hợp lý hóa hành động của mình.
‘Chẳng lẽ, thật sự có liên quan đến Ký sinh thể?’
Cách mà hắn ta như thể đang ủng hộ hiện tượng Hầm ngục khiến tôi càng cảm thấy khó chịu.
“Thợ săn Kim Giryeo thường đạt được mục tiêu mình đặt ra.”
Nhưng thực tế thì có vẻ khác một chút.
“Vậy nên nếu cậu đã bắt đầu thù địch với cổng không gian, thì chắc chắn cũng từng nghĩ tới việc phá hủy hoàn toàn các hầm ngục rồi……”
“Cái gì….”
“Chính vì thế tôi mới lo lắng. Vì sợ cậu sẽ hấp tấp tiếp cận cội nguồn của cổng không gian, nên tôi buộc phải hành động thế này. Thật sự là bất đắc dĩ.”
Lúc trước, khi ở quán ăn Kang Changho nói tôi quá mềm yếu, tôi đã nghĩ rằng hắn ta đang nhìn nhận tôi theo kiểu như thế.
Bởi từ thời còn là cấp F , tôi đã không ít lần cư xử như một thằng ngốc – dù là do bản thân chọn hay do bị đẩy vào tình huống đó.
Tôi từng nghĩ Kang Changho đã hiểu sai tính cách tôi dựa trên những gì xảy ra trong mấy năm qua.
Nhưng giờ tôi càng lúc càng cảm thấy không phải như vậy.
Và rồi, trước khi tôi kịp lý giải rõ ràng cảm giác kỳ quái đó thì một sự kiện dị thường mới lại xảy ra.
–Rào.
Người đàn ông bị ướt đẫm đứng dậy khỏi chỗ.
Kang Changho giơ tay phải lên, đặt bàn tay của mình lên đỉnh đầu người kia.
Tức là, lòng bàn tay của hắn ta đang áp sát đỉnh đầu tôi.
‘Hắn dám?’
Tôi đương nhiên nhạy cảm phản ứng lại hành động đó.
Nhưng kỹ năng phát động từ lòng bàn tay đặt trên đầu tôi lại hoàn toàn không có tính chất tấn công.
Ngay sau đó, một phép thuật vang lên—nghe y hệt hiệu ứng của [Ego Sword]. (nói chuyện trong đầu)
‘Không phải kiểu có thể chống lại bằng sức mạnh bình thường…’
Một điều kỳ diệu tạo ra âm thanh chỉ vừa đủ để người bị tiếp xúc cảm nhận qua rung động nhẹ.
Và điều đó lại được một động vật có vú trên Trái Đất hoàn thiện?
“Dù sao đi nữa, việc cam kết sẽ giữ khoảng cách mà bị phá vỡ thế này khiến tôi thấy rất tiếc…”
Tôi cố tình tỏ vẻ bất ngờ trước kỹ năng mà hắn ta vừa thi triển.
“Nhưng để thật sự trò chuyện đàng hoàng với cậu, tôi nghĩ đến lúc phải giới thiệu lại bản thân rồi.”
Tuy nhiên, Kang Changho không dừng lại ở đó mà tiếp tục khiến tôi kinh ngạc với hành động tiếp theo.
–Xin chào.
Tiếp đó, một ngôn ngữ truyền thẳng vào trong đầu tôi: tiếng Alphauri.
Hắn ta—
Đã dùng ngôn ngữ của hành tinh ngoài vũ trụ để chào tôi.
–Lemming.
Đã vậy, sao hắn ta lại biết được cả “tên thật” của tôi mà thì thầm nó bên tai chứ?
Một kịch bản vượt ngoài tưởng tượng đang dần hé lộ.
Nhưng để áp chế tên theo dõi quái gở này bằng phép thuật thì… tình hình hiện tại vẫn còn khá mơ hồ bởi chuỗi sự kiện bất ngờ chưa kết thúc.
–■ ■■■ ■■■, cậu có nhớ cái tên này không?
‘Hộc!’
Cái tên dài bằng âm thanh ngoài hành tinh vừa vang lên trong đầu tôi—lại là cái tên mà tôi biết rất rõ.
“Cái gì cơ?”
Tôi không thể nào không biết được.
■ ■■■ ■■■.
Chuỗi âm thanh mà ngay cả thanh quản của con người cũng không thể phát âm thành một chữ đơn lẻ đó—
Chính là tên của “Kỹ sư trưởng” mà tôi biết.
***
Chỉ thiếu một lời nói của con người là mảnh ghép cuối cùng được lấp đầy.
–Xin chào.
Giờ nghĩ lại, thật không hiểu sao trước đây tôi lại không nhận ra điều đơn giản như vậy.
–Lemming.
Người đó, từ xưa tới nay, cứ gặp người lạ là bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu chào ngắn gọn như vậy.
Vậy mà tôi lại chưa từng để ý tới thói quen ấy cho tới giờ?
Có phải vì vẻ ngoài của đối phương đã thay đổi hoàn toàn?
Hay vì cả giọng nói cũng đổi khác, nên tôi không thể nhận ra được?
[Chào anh!]
Tới đây, tôi chợt nhớ lại một đoạn ký ức trong quá khứ.
Chính xác hơn, là quãng thời gian tôi từng hoạt động với tư cách Ma pháp sư trưởng số 1 ở hành tinh quê nhà – Alphauri.
(ôI Lemming tính dịch xong rồi đi ngủ, trời ơiiiiiiiiiiiiii)