[Nam chủ] Thợ Săn Huyễn Tượng Tại Dị Giới

Chương 581


Chương trước Chương tiếp

Nhân tiện nói thêm, bữa cơm trắng ăn cùng với hội trưởng Tháp Ma thuật Hàn Quốc khá ổn.

Những món như cá thu nướng giòn tan thì đúng là khó mà tìm được ở Alphauri...

...

'Dù sao đi nữa, nếu cứ vừa lang thang vừa thưởng thức những món ăn ngon thế này, sống như một kẻ lêu lổng thì chẳng phải là cuộc đời lý tưởng nhất sao.'

“Haizz.”

Khi những suy nghĩ gần như là than thở đang trôi qua đầu tôi.

Dù có hơi tiếc thật...

Thực ra, sau khi ăn trưa với Esther, tôi vẫn chưa thể về nhà.

[Cải tạo cơ thể mới ✧]
[Thời gian ngủ lại bị rút ngắn hơn nữa]

Thay vào đó, tôi phải thực hiện những biện pháp khá khắc nghiệt, bởi gần đây có quá nhiều việc cần xử lý.

“Chết tiệt.”

Aaa. Thật là tệ hại.

Thậm chí tôi còn tự nguyện làm thêm giờ – cái việc mà tôi từng ghét cay ghét đắng.

'Giờ thì chẳng còn cái kẻ đáng ghét nào ra lệnh cho mình nữa. Nhưng lịch trình tự đặt cho bản thân lại quá nhiều, khiến khối lượng nghiên cứu hiện tại chẳng khác gì kiếp trước cả.'

Dù vậy, tôi vẫn không thể hành động lười biếng theo ý mình được.

Bởi vì trên hành tinh này, vẫn còn những lối đi ma thuật chưa được giải mã.

Vụ việc về các Ký Sinh Thể bị bốc hơi đã gây áp lực rất lớn lên tôi – Đại Ma pháp sư, và tôi đã lấy cảm xúc tiêu cực đó làm nhiên liệu để tiếp tục các nghiên cứu khác nhau.

- Tạch.

Và chủ đề mà tôi đang tập trung cao độ lúc này chính là...

[Phép thuật tạo ra “Cổng” (Gate)]

'Không tính đến những cái bị gắn sâu bên trong các lối đi đặc biệt, thì cái thế giới khác đó chắc chắn có cấu trúc cạm bẫy và pháp trận giống y hệt nhau.'

Trong lần đột kích vào Đại Hầm ngục trước đây, tôi đã thu thập được thông tin khá khách quan.

Nhưng những cái miệng khổng lồ phát ra tiếng ù ù hoặc phát sáng kia thì rõ ràng là hiện tượng chưa từng thấy ở Alphauri.

Cho đến giờ, tôi vẫn dùng hai từ "Hầm ngục (Dungeon)" và "Cổng (Gate)" một cách gần như tương đương. Nhưng thật ra, chỉ có không gian nội thất kỳ dị được gọi là Dungeon là khái niệm tôi đã quen thuộc. Còn “Gate” là đặc sản chỉ có ở Trái Đất.

“Hừm.”

Và nhân đây xin nói rõ:

Tôi vẫn nghĩ những cánh cổng phát sáng kia giống như “ống hút”.

Giả thuyết rằng vai trò của chúng là kết nối với “vật chủ” thì tôi vẫn chưa thay đổi.

'Nếu kẻ tạo ra Hầm ngục  không phải là cái ký sinh thể từng bị tôi xử đẹp, thì rốt cuộc vì sao chúng lại phải giữ khoảng cách với Trái Đất chứ?'

Nhưng tôi vẫn không hiểu được ý đồ của kẻ đã cắm những cái “ống hút kỳ quái” đó xuống Trái Đất.

Cổng (Gate).

Đúng là nếu muốn phân tích loại phép thuật này, thì phải huy động mọi cách thức có thể.

Vì vậy, gần đây tôi thậm chí còn cắt giảm cả thời gian nghỉ ngơi để tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.

'Muốn hiểu được loại phép thuật kia, thật ra mình cần phải đạt đến trình độ có thể [tự tạo ra Gate] mới được...'


Đây là một thử thách không hề dễ dàng dù nhìn từ góc độ nào.

Nhưng như người ta vẫn nói, “cá ươn rồi vẫn còn là cá quý”.

Dù gì thì tôi cũng từng là Đại Ma pháp sư nắm giữ vị trí lâu nhất trên hành tinh quê nhà.

[Phát triển thành công kỹ thuật phân tích mới ✧]

Sau vài ngày, các trở ngại dần dần được tháo gỡ.

Giảm ăn.

Giảm ngủ.

Thật sự là với lịch trình phi nhân tính như vậy mà nghiên cứu không tiến triển thì mới là lạ. Kết quả là năng lực phân tích đã được cải thiện rõ rệt.

“Yahuu~”

Vậy thì hôm nay, hãy thử áp dụng phép thuật này vào thực tiễn xem sao.

- Sột soạt, sột soạt.

Sau khi kích hoạt phép thuật 『Clean』 – kỳ tích của nền văn minh Alphauri, có thể làm sạch cơ thể chỉ trong một giây...

Tôi chỉnh trang lại trang phục, lên phương tiện di chuyển, đi đến một nơi xa xôi để tìm kiếm Cổng.

'Hầm ngục cấp F.'

Nếu là loại này thì có chuyện gì xảy ra cũng dễ xử lý hơn.

'Thêm nữa, nơi này lại là điểm xuất hiện quái vật có giá trị thấp – loại mà loài người chẳng mấy quan tâm.'

Các yếu tố khác cũng không đáng ngại. Tôi chỉ đẩy nửa người vào bên trong cánh cổng phát sáng.

“Dù sao thì cũng chỉ phân tích Cổng một chút thôi, không cần đi sâu vào làm gì…”

Sau khi thò đầu vào để quan sát môi trường bên trong, tôi lập tức khởi động hiện tượng ma lực.

Đầu tiên là thực hiện phép “che chắn” để kẻ tạo ra Cổng không thể phát hiện ra sự thay đổi ở đây.

Sau đó, lén lút “nhìn trộm” bản thiết kế ma thuật quan trọng bên trong.

Ngay lúc đó.

Trong đầu tôi – cơ thể hiện tại tôi đang chiếm giữ – hiện lên một từ ngữ của dân bản địa: [Hack (xâm nhập/hack não)]

'Dù sao thì cũng là quá trình tương tự nhỉ?'

Nhưng có vẻ đây không phải lúc để mơ mộng.

Khi tôi sử dụng loại phép thuật mới dành riêng cho việc phân tích Cổng, thì chợt các đầu ngón tay bắt được một thông tin kỳ lạ.

[Phép thuật tạo ra không gian phụ này được kích hoạt từ bên trái của bầu trời.]

Tất nhiên, chuyện trái hay phải không quan trọng lắm.

Điều thực sự cần quan tâm là phần sau.

'Tại sao nơi phát sinh lại luôn lệch về một phía nhỉ…?'


Thật ra hôm nay ta không chỉ điều tra một cánh cổng.

Cả cái ở ngay bên cạnh.

Cái phát sáng ở sườn núi phía sau kia.

Và cả cái cổng cấp B thuộc sở hữu của thợ săn khác mà ta vô tình nhìn thấy trước khi đến đây – tất cả đều lướt qua. Và kết quả, một thông tin đã được truyền đến vị đại ma pháp sư này.

[Ma pháp tạo không gian ảo này được kích hoạt từ bên trái bầu trời.]

Việc tất cả những cánh cổng hỗn loạn này đều được tạo ra từ một nơi tương tự, thật sự…

‘Thật là khó chịu!’

Và đây là chi tiết càng khiến tình hình thêm đáng ngại.

Phía bên trái bầu trời đó, lại chính là hướng mà linh hồn của tôi đã băng qua khi chuyển sinh đến đây…….

Tất nhiên, người Alpauri vốn là một chủng tộc cận thị với thị lực yếu.

Dù công nghệ có phát triển đến đâu, thì phần lớn họ cũng không mấy quan tâm đến “diện mạo” của quê hương mình. Vì vậy, ngay cả khi mở sách khoa học vũ trụ của Trái Đất, khả năng ta nhận ra hình ảnh hay minh họa về Alpauri cũng rất thấp.

May mắn thay, quá trình chuyển sinh quá đỗi mãnh liệt, nên nhiều trải nghiệm đã khắc sâu trong linh hồn.

Nhờ vậy, dù không cần kiểm tra đối chiếu, tôi vẫn có thể theo bản năng mà nhận ra phía bên trái bầu trời đó chính là hệ sao đôi nơi tôi thực sự được sinh ra.

‘Hừm.’

Nếu vậy, sự kiện Dungeon Shock đã làm đảo lộn hành tinh này… liệu có phải cũng do sinh vật từ hệ sao đôi nhúng tay vào?

Hay chỉ đơn thuần là do năng lượng mặt trời hoặc bức xạ khiến cho “các thực thể ma cảm đã tiến hóa” vô tình ưa thích phía nam hơn?

Nếu kết quả quan sát là như vậy, thì ở cương vị một học giả, khả năng tồi tệ nhất bắt đầu hiện lên trong đầu.

‘Alpauri… chẳng lẽ lại là bọn bây gây chuyện nữa sao?’

Tuy nhiên, khả năng dân quê tôi dính dáng đến vụ này vẫn rất thấp.

‘…Nhưng nghĩ vậy thì lại thấy không khớp lắm.’

Có quá nhiều điểm vô lý.

Một trong những hành tinh ma pháp thuộc hệ sao đôi, đáng tiếc là đã cạn kiệt tài nguyên.

Hơn nữa, do suy giảm ma lực, môi trường sống thay đổi cực kỳ nghiêm trọng, khiến Alpauri vào giai đoạn cuối của thời hiện đại chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Những điều đó có nghĩa là, dù có ai đó âm thầm thực hiện dự án mà không cho Hội Pháp Sư biết… thì cũng không thể can thiệp đến Trái Đất vì hành tinh thiếu năng lượng một cách tuyệt đối.

‘Nếu vẫn còn đứng trên Alpauri thì pháp sư không thể gây ra Dungeon Shock ở khu vực khác được.’

Vậy thì, dù có suy nghĩ thêm ngay lúc này, cũng chưa chắc tìm ra đáp án.

Xoạt.

Trước mắt, tạo ra sóng giả trong dungeon không có điểm đặc biệt gì, rồi dọn dẹp qua loa.

Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ, tôi lững thững bước ra từ lối vào.

[Đinh đing!]

Nhưng mới nghỉ được vài phút thì lại có liên lạc khác đến.

‘Sống đúng là mệt thật.’

Khi kiểm tra điện thoại, nội dung tin nhắn lần này là: Một cổng cấp S đã xuất hiện ở một khu vực tại Seoul.

‘Chết tiệt.’

Lịch trình điều tra bị phá hỏng nên tâm trạng chẳng tốt gì, nhưng khi nhận được báo cáo kiểu này thì không còn lựa chọn.

Thợ săn – vốn là nghề đi săn thú.

Với vai trò xã hội như vậy, thợ săn cơ bản được trả lương rất cao. Vì vậy, theo logic lạnh lùng của chủ nghĩa tư bản, tôi không thể không lên đường đến hiện trường.

‘Ăn tiền thì phải làm việc cho đúng, mới không thấy cắn rứt lương tâm.’

Nhưng ngay khi đến dungeon, thực tế bất ngờ đã xảy ra.

‘Hử?’

Nghĩa là – hiện trường không đến mức tệ như tưởng tượng.

****

2 giờ chiều.

Tại một khu vực đông dân cư của Hàn Quốc, một cổng cấp cao nhất lại xuất hiện.

Sau khi nhận được báo cáo trên, Jung Ha-sung vội vàng chuẩn bị thiết bị.

“Tài xế ơi. Làm ơn đưa tôi đến khu OO.”

“Lại là khu đó à? Haizz, thời nay giữ được giá nhà thật là khó quá đi.”

Với một thợ săn cấp S, ngay cả thời gian di chuyển đến hiện trường cũng là quý báu. Vị anh hùng quốc dân giao việc lái xe cho chuyên gia, còn bản thân thì kiểm tra thiết bị điện tử ở ghế phụ.

Cốc cốc.

Theo bản tóm tắt vụ việc do Hiệp hội Thợ Săn khẩn cấp gửi đến, thì cổng lần này là cấp S xuất hiện do [biến dị dị thường].

‘Giờ thì đúng là, ngày không có cổng cấp S còn hiếm hơn cả ngày có.’

Jung Ha-sung lướt mắt qua tài liệu dạng PDF.

‘Cứ tưởng yên bình được một thời gian, ai ngờ.’

Biến dị.

Hiện tượng ấy vốn vẫn luôn xảy ra đều đặn, nhưng xác suất bản thân trực tiếp gặp phải lại thấp đến mức phần lớn thợ săn đã quên mất sự tồn tại của nó.

'Giá mà có công nghệ dự đoán được cổng sẽ thay đổi cấp độ thì tốt biết mấy.'

Nhưng đây lại là hiện tượng mà một khi nổ ra thì gần như chắc chắn sẽ gây ra thương vong.

Hơn nữa, cá thể biến dị đột ngột xuất hiện lần này lại được phân loại tận cấp S.

"Ừm…"

Jung Ha-sung căng thẳng bước xuống xe.

Cậu đã đến nơi, nơi có cổng cấp S đang gây náo loạn.

"Ủa?"

Nhưng nếu người này đã có mặt ở hiện trường trước thì lại là chuyện khác.

Jung Ha-sung gọi đối phương bằng giọng vui mừng như gặp người thân quen:

"Thợ săn Kim!"

Chỉ mới mấy ngày sau sự kiện [Xác chết].

Jung Ha-sung còn nâng cao giọng và phát biểu:

"Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Tôi đoán anh bận lắm nên không dám liên lạc. Nhưng giờ thấy anh vẫn khỏe mạnh thế này, tôi mừng lắm."

"Ờ... ừ..."

Nhân tiện, trong ngục cá khổng lồ lần trước, bên top 1 bảng xếp hạng đã rút lui khẩn cấp trước để truyền thông tin.

Nhưng khi sự cố đại ngục kết thúc, các quốc gia khác rối tung rối mù vì thủ lĩnh rút lui trễ.

Vì vậy, thức tỉnh giả hệ nước mạnh mẽ nhất Hàn Quốc bị kéo đi khắp nơi, chẳng có thời gian mà nói chuyện.

Nói cách khác, Jung Ha-sung thực sự đã khó gặp lại Kim Gi-ryeo trong thời gian qua.

cẬU vui vẻ bày tỏ lòng cảm kích với đồng nghiệp mặc vest:

"Nhân tiện, cảm ơn anh lần trước đã sử dụng vật phẩm trong ngục."

"vật phẩm? À, cái đó?"

"Tất nhiên việc chia sẻ thông tin với bên ngoài là cần thiết, nhưng nhờ có anh, tôi mới rút lui vào vùng an toàn trước được…"

Cứu hỏa pháp sư chỉ bằng một món đồ.

Lại còn xử lý gọn gàng quái cá kinh hoàng.

Có thợ săn nào đáng tin cậy như vậy nữa không chứ?

Jung Ha-sung thật lòng nghĩ như vậy, và lúc đó cậu phát hiện ra một gương mặt quen tại hiện trường.

- Xoạt.

Anh hùng quốc dân liền hỏi:

"Mà người phía sau là…"

"À."

"Họ đến đây làm gì vậy?"

Tóc ngắn đen tuyền.

Chiều cao hơi đáng sợ.

Trang phục kín bưng đến mức khó thở.

Đứng trước mặt là một thợ săn có ngoại hình như vậy, làm sao không nhận ra cho được?

Choi Jin. Ranker top đầu cấp A.

Vì nhân vật nổi tiếng này đang đứng đầu hàng nên anh hùng quốc dân dễ dàng đoán được thân phận:

"Có vẻ cả hai đều là thợ săn thuộc [Hội của Kim Gi-ryeo]..."

Nhưng câu trả lời của người tóc vàng phía sau còn bất ngờ hơn:

"À! Cái đó."

"Vâng vâng."

"Nếu thợ săn Jung Ha-sung cho phép, tôi muốn cùng những người này tiến vào ngục hôm nay."

"Gì cơ? Vào ngục  cấp  S cùng họ ạ? Choi Jin thì không nói, nhưng một người còn lại có vẻ cấp thấp hơn mà?"

"Trước hết cứ nghe giải thích đã."

Khi JJung Ha-sung phản xạ lo lắng.

Ai đó bình thản mở miệng:

"Tôi kiểm tra trước rồi. Cổng này chỉ có BOSS là cấp S."

"Chứ không phải toàn bộ đều là cấp cao?"

"Nồng độ ma lực trung bình là cấp A, độ khó cũng tương đương hoặc thấp hơn [Hành lang Sáu Chân]. Có vẻ hiệp hội vội vàng báo cáo nên nhầm lẫn."

Thì cũng đúng.

Việc do con người làm thì sai sót là khó tránh.

"Nhưng dù độ khó thấp, giao cổng này cho một mình cấp S xử lý thì hơi quá nhỉ."

"Ý anh là áp lực?"

Kim Gi-ryeo nói tiếp:

"Nếu có thợ săn cấp thấp đi cùng, sẽ tiết kiệm được ma lực khi xử lý đám lính lác."

"Ừm…"

"Vấn đề an toàn, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Chuyện đó thì tôi tin tưởng hoàn toàn."

"Thêm nữa, đây là ý kiến cá nhân, nhưng hiện tại thợ săn Jung Ha-sung đã kiểm soát kỹ năng rất tốt. Nên tôi nghĩ, nên tập hợp tác với người khác từ bây giờ thì hơn..."

Jung Ha-sung gật đầu.

"Ra vậy. Vậy thì, cùng nhau vào thôi."

"Thật chứ?"

Dù sao cũng không có ác ý.

Mục đích là để tiết kiệm sức mạnh cấp S vì an toàn mà thôi.

Từ chối thì cũng chẳng được gì.

"Cảm ơn nhé, Ha-sUng."

Thảo luận về dị biến kết thúc nhanh chóng.

Kim Gi-ryeo. Jung Ha-sung.

Hai người cấp  Snày sẽ chắc chắn cùng nhau xử lý thủ lĩnh.

Choi Jin và các thành viên Hội có kỹ năng đặc biệt sẽ vào để hỗ trợ và tích lũy kinh nghiệm.

Đó là kế hoạch đã được xác nhận.

'Anh ấy còn sắp xếp hiện trường để tăng năng lực thành viên Hội nữa chứ. Dù bản thân luôn bận rộn, thợ săn Kim Gi-ryeo thật là...'

Nhưng vấn đề là – Kim Gi-ryeo không hề đưa ra đề xuất đó vì tấm lòng cao đẹp như Jung Ha-sung nghĩ.

*

'Khốn kiếp! Cuối cùng cũng kéo được mấy kẻtênrắc rối này vào tầm mắt rồi.'

Liếc mắt.

Ngay khi kết thúc cuộc nói chuyện với Jung Ha-sung.

Với tư cách đại pháp sư, tôi lại phải lau mồ hôi lạnh.

“Cái người Choi Jin này đúng là đồ điên!”

Chỉ cần nhìn dòng suy nghĩ cũng thấy rõ: thực ra tôi gọi bọn họ tới là để khống chế một số nhân viên cụ thể.

Nói thật, nếu có cơ hội, tôi sẽ lấy đủ lý do để ngăn không cho Choi Jin đi săn.

'Bằng mọi giá, phải khiến cô ta dừng công việc lại…'

Ảnh hưởng mà cô  gây ra cho hội, nói ra mất cả bốn ngày cũng không đủ.

Thêm nữa, kẻ sở hữu kỹ năng [Cảm nhận] bên cạnh cũng chẳng kém phần khiến tôi tức điên.

Tôi tưởng rằng tuyển nhân viên cấp C sẽ không gây chú ý, ai ngờ tra lại thì thấy, trời ơi, người sở hữu kỹ năng khủng như thế lại lọt vào đội ngũ.

“Công nhận nếu tôi là người phụ trách tuyển dụng thì cũng phải cho qua ngay loại kỹ năng phân tích thế này.”

Thế mà người cảm nhận ấy lại xin vào hội vì ngưỡng mộ hội trưởng, và giờ đã trở thành top 1 trong hạng C, đúng là kỳ tích.

'Nhân tài thế này sao lại… lại vào cái hội như thế này chứ?'

Người sở hữu kỹ năng cảm nhận vốn đã hiếm.

Nếu họ còn tham gia ngục, giá trị sẽ tăng vọt.

Vì vậy tôi quyết định kéo lũ nghiện việc này về, nhốt lại vài tiếng để không ai lan truyền tin hội tôi đang độc quyền những nhân tài như vậy.

Tất nhiên, biện pháp này chỉ như liếm môi khô, chẳng mấy chốc sẽ vô nghĩa.

'Ít nhất thì cũng phải thử một lần.'

Thêm nữa, dù có khống chế được hai ace này, thì hội vẫn đang phát triển khủng khiếp vì “lý do nào đó”, nên mong muốn sống yên ổn của tôi đã tiêu tan.

'Với lại việc huấn luyện nhân viên cũng đâu có gì thiệt. Người cảm nhận thể chất yếu, càng cần truyền đạt kinh nghiệm sớm.'

Sinh vật sống dưới nước không bao giờ khóc

'Thôi, vào ngục thôi nào.'

Tôi nuốt xuống nỗi buồn.

Và quyết định xử lý công việc trước mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...